2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nghỉ ngơi một lát rồi lên trên tầng. Đợi ba rửa bát xong ba lên mở máy tính ra vào điểm danh.

Nhật Vũ gật đầu, ăn xong liền chạy lên tầng lấy lego ra chơi một lúc. Một lúc sau nhìn đồng hồ hẹn giờ chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp. Bạn nhỏ Tiêu Dương sốt ruột gọi từ phòng mình xuống.

- Ba ơi con sắp muộn rồi...

- Đây ba đây - Dương Thước lau qua hai bàn tay đang ướt vào quần áo rồi lên tầng, vào phòng thấy lego nó bầy ra lại một lần nữa chép miệng - Ba bảo con nghỉ ngơi, rốt cuộc là lại đem đồ ra nghịch thế này. Lại đây điểm danh.

Rồi một lớn một bé đều chăm chú vào màn hình nghe giảng. Tiểu Dương cả buổi là rất ngoan ngoãn chép bài, chỉ duy nhất có điều thầy giáo gọi em hai lần đều không trả lời được. Sắc mặt ba ở bên cạnh không được tốt lắm rồi...

Đợi đến khi buổi học kết thúc, Dương Thước mới nhàn nhạt hỏi con trai:

- Bài hôm trước ba dặn con đã đọc qua chưa?

- Dạ..dạ rồi ạ...

Em cúi cúi đầu xuống, vốn dĩ không muốn nói dối đâu. Nhưng hôm nay buổi sáng đã bị phạt qua một lần rồi. Giờ ba biết Nhật Dương này không học thì chẳng bị đòn cũng là phạt quỳ đến tối. Hắn hạ tông giọng xuống một bậc, tiếp tục:

- Ba cho con cơ hội cuối cùng, đã đọc chưa?

Câu nói đó thành công làm em rơi nước mắt. Đứng trước mặt ba như vậy quả thật không còn chút khí thế gì.

- Hức dạ rồi hức...

- Cái này là con nói, mang quyển sách đó ra đây.

Tiểu Dương nghe xong liền quay người đi ra tủ sách lấy đồ đưa cho ba. Nước mắt đã một mảng rồi, mũi cũng đỏ hoe.

- Con đọc đến đây ạ... - Dương Nhật Vũ chỉ chỉ theo trang sách ba đang lật, chính xác là nói dối đại khái như vậy chứ không hề nói rõ là đã đọc đến trang bao nhiêu. Dương Thước bắt đầu thấy vấn đề rồi.

- Là có ý gì? - Một câu hỏi ngắn gọn, giọng điệu không phải lạnh cũng chẳng phải nóng nhưng lại khiến chú cừu con kia im bặt không nói nổi một lời.

- Đọc rồi đúng không? Nội dung bài học là gì? - Vẫn giọng điệu ấy, nhưng Tiểu Dương lần này không dám im nữa, em lí nhí trả lời ba.

- Con hông biết hức hức...

- Đọc rồi mà không biết? Đến hôm nay thầy hỏi cũng không biết trả lời? - Lại thêm một câu hỏi nữa khiến Dương Nhật Vũ câm nín không biết trả lời thế nào.

- Lại nói dối đúng không? Sáng chạy vẫn chưa đủ nhỉ?

- Hức hức...

- Nín - Tay hắn đập mạnh vào bàn học con trai, đứa trẻ trước mặt giật mình một cái nhưng lại ngoan ngoãn điều hoà nhịp thở - Sáng hứa thế nào?

- Dạ hứa hức hông có lần sau hức hức...

- Vậy mà bây giờ lại tái phạm? Tính sao?

- Dạ chạy bộ huhu - Dương Nhật Vũ cúi đầu hối lỗi, miệng mếu tới đáng thương.

- Chạy bộ? Chạy 200 vòng hay gì? - Dương Thước cũng biết xót con, lời nói này cốt chỉ để doạ nó một trận.

- Huhu ba đừng... - Em lắc đầu nguầy nguậy, sân nhà rộng chết đi được, nãy chạy 10 vòng đã đủ bở hơi tai rồi...

- Tội này của con chạy bộ 500 vòng cũng không có đủ. Biết làm gì chưa?

- Dạ ăn đòn hức ba con hông dám nứa...

- Ban nãy con cũng nói câu này. Lấy ra đây - Dương Thước nói lấy em liền chạy đi lấy thứ ba bảo. Thứ đó ở nhà gọi là roi, nhưng không phải roi mây, chỉ là một thanh tre dài dài mỏng mỏng có thể lấy mạng người ta thôi.

Dương Thước nhịp nhịp "vũ khí" xuống đùi con trai, hắn nghiêm khắc nhưng đứa nhóc cũng phải lên cấp một mới bị đòn trận đầu tiên. Vậy nên em chưa thể quen với việc này, tay dụi dụi mắt:

- Hức ba...

Đứa nhóc một mặt thì đã bật khóc, còn lại thì ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Đây đã là kinh nghiệm từ lâu của em, ăn đòn của ba tuyệt đối không nhờn được. Tay đang định kéo lớp quần xuống thì bị giọng nói kia chặn lại:

- Không cần cởi.

Tiểu Dương ngạc nhiên một chút nhưng dù sao thì em cũng vui mừng hơn rồi. Hắn vốn dĩ từ trước đến giờ chưa từng đánh con trên hai mươi roi. Cũng chưa từng dùng những thứ như roi mây, thắt lưng. Vốn dĩ da của đứa nhóc rất mỏng, đánh xong liền nhìn thấy lằn đỏ đậm nổi lên. Vậy nên tốt nhất là đừng kéo xuống, hắn chẳng nhìn thấy thì sẽ bớt xót hơn. Dù sao cũng là vì lần này Dương Nhật Vũ cần được dạy dỗ nghiêm khắc mới có thể chừa.

- Tội con như nào nói ba nghe - Hắn nhịp nhịp roi trên đỉnh mông con trai nhỏ.

- Nói dối ạ hức hức... - Đứa nhỏ nằm dưới là thập phần lo sợ đi. Mếu máo trả lời ba, nước mắt cứ vô thức rơi xuống ga giường.

- Còn gì nữa?

- Hức huhu không đọc bài...

Dương Thước hài lòng với câu trả lời của con trai, tiếp tục nhịp nhịp lên cánh mông kia. Cuối cùng là đánh xuống một roi:

CHÁT...

- Hức đau hức huhu... - Dù có khóc nức lên nhưng vẫn một mực không dám di chuyển. Là ba đang phạt đó...

- Mỗi lần ba đánh xuống một roi phải nói "Lần sau con không nói dối, không trốn học bài" nghe chưa?

- Dạ nghe huhu đau...

- Mấy roi đây Dương Nhật Vũ? - Con trai quả thực rất sợ người ba này mà. Bình thường ba chau mày đã khiến em sợ, hôm nay còn là ăn đòn đó nha.

- Hức dạ năm ạ...

- Cái này là con nói. Ăn đòn cấm được xin tha, đánh một roi xong nói gì đã nhớ chưa?

- Dạ nhớ rồi ạ huhu... - Đứa nhỏ nằm tư thế ngóc đầu lên phía trước nhưng mắt vẫn liếc người ba kia.

Chát...

- Huhu đau...

- Mới 8 tuổi đầu đã biết nói dối, rồi đến khi 18 thì thế nào? Nói gì?

- Huhu lần sau con hông nói dối nứa, hông trốn học bài nứa huhu đau...

Đứa nhóc nảy người lên, vì đau mà hơi nghiêng nghiêng trốn đòn. Dương Thước cố gắng vụt xuống roi thứ hai, chuyện này quả thực làm hắn đấu tranh tâm lý rất nhiều.

Chát...

- Hức đau lần sau con nói dối hức...trốn học bài...

Em vì đau mà câu nói cũng trở nên không rõ ràng. Dương Thước không nhịn được mà lén nhếch môi lên. Con trai hắn đang hứa gì vậy?

Chát...

- Con nói gì? Ba chưa nghe rõ?

Đây là biện pháp thúc ép em phải nói to, rõ ràng lên. Nhật Vũ càng khóc hoảng hơn, ba đúng là chỉ giỏi doạ người.

- Huhu lần sau con hức không nói dối huhu hông trốn học bài hức huhu... - Tiểu Dương nức nở nhưng cũng xong được một câu - Huhu ba ơi roi vừa nãy cũng tính nha...

Dương Thước một lần nữa nhếch mép lên cười, nhưng đương nhiên hình ảnh hiện ra trong mắt con trai vẫn là người ba đáng sợ đang chau mày nhìn em.

- Con có nói không mà đói tính?

- Dạ nói hức hức lần sau hức con hông nói dối, trốn học bài nứa huhu...

Dương Thước không đành lòng mà đánh xuống hai roi cuối. Đòn này hắn cố ý đánh mạnh hơn nhiều cốt để con trai nhớ rõ.

Chát... Chát...

- Hức con hức..đau huhu... - Đứa nhóc oằn người, nhưng tuyệt nhiên vẫn là không dám thay đổi tư thế. Vì tủi thân mà khóc lớn lên.

- Nói cho rõ - Nhịp nhịp lên nơi thụ phạt của con trai. Những lúc này chính hắn còn cảm thấy bản thân đáng sợ.

- Hức con hứa hông nói dối hức... đau...

Dương Thước bỏ cây roi xuống, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho Tiểu Dương. Con hắn, đánh nó hắn xót chứ. Nhưng từ lâu đã thuộc thể loại người miệng cứng tim mềm, vẫn hạ thêm một câu:

- Xong chưa? Chiều nay chép phạt cho ba, 100 lần lời hứa ban nãy. 20 lần bài hôm nay học, nghe chưa?

- Dạ nghe huhu...

- Khoanh tay lại xin lỗi - Đánh xong rồi vẫn không có chút biểu hiện gì là mềm mỏng. Mắt con trai có phải cái vòi phun nước không cơ chứ, chỉ cần vặn tay nắm là nước từ hốc mắt lập tức tuôn trào.

- Huhu con xin lỗi ba hức đau...

- Con kêu đau với ba cũng vô ích, nếu không muốn ăn đòn đau nữa thì không bao giờ được tái phạm. Rõ chưa Nhật Vũ?

- Dạ rõ hức hức...

- Nín liền. Biết làm gì chưa? - Ngày hôm nay con trai ba khóc mấy lần rồi đây...

- Dạ lấy cơm ăn hức ăn xong để bát vào bổn, lau miệng rồi lên ngụ hức...

- Đúng rồi, giỏi. Làm đi, ba xem còn làm đấy - Đứng ở ngoài nhìn con trai tự xới cơm vào bát rồi ăn, hắn còn việc phải làm, ăn muộn một chút cũng không sao.

Dương Thước là vậy, bên ngoài nhìn vào ai cũng bảo hắn thật không biết xót con, có đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn lại còn thông minh như vậy, sao có thể nhẫn tâm bắt nó chạy ngoài trời lạnh 10 vòng sân, mắng nó sợ rồi không cho khóc, nói dối mới 2 lần đã bị đòn... sao có thể chứ.

Nhưng hắn biết rõ bản thân mình, mỗi lần mắng con, phạt con, nhìn con trai sợ mà rưng rức khóc, người làm cha như hắn đâu thể không xót cho được? Đứa nhỏ dù sợ Dương Thước, đến nỗi nhiều thứ không dám nói ra, nhưng hắn cũng biết em là người tình cảm, sẽ quan tâm và yêu thương người khác một cách thầm lặng. Đứa trẻ dễ thương như vậy mỗi khi phạt xong vẫn sẽ được vỗ về, nhưng mà là dỗ theo cách riêng của hắn, cái cách mà chỉ có Dương Nhật Vũ mới chịu đựng nổi.
________________________________

hello các thần dân của vương quốc hâm hâm dở dở này, tớ ngoi lên khảo sát dân số đây. mấy ngày nay các cậu làm tớ vui vcl như phê thuốc luôn ý :)))) có những comment nhiều này, rồi cả chap order xong rất nhanh, tớ đi tắm cho con tó ở nhà ra là đã thấy hết luôn rồi. thậm chí còn có mấy bạn chưa đặt được nữa, mà thấy cũng tội thôi thì cũng kệ ha :)))) nói đùa thôi đó, túm cái quần cái váy vào vấn đề chính thôi.
1. trong thời gian sắp tới, bọn tớ dự định mở fandom ý. kiểu như những bạn mà theo dõi chúng tớ lâu nhiệt tình thì sẽ được một số quyền lợi riêng ở cái động này đó. iu các bạn vcl nhé, iu như nửa cái kẹo này 💛 à nói đến đây thì quên luôn vấn đề then chốt (già rồi nó lú các ông ạ :)))) là các bạn thích quyền lợi gì thì có thể viết ha. có thể yêu bọn tớ luôn này.
cheese: chào em, anh đứng đây từ chiều.
2. bọn tớ đăng chap nhiều vậy liệu các cậu có thấy chán không, mà còn tầm khoảng 4-5 chap dự trữ cho hai longfic ý. mà tôi vui thì tôi đăng không vui thì làm gì được tôi :)))))
đố các cậu mấy cái này là con cheese hay mật viết?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip