4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Sau khi về đến nhà/

Từ trước cổng Dương Thước nhận ra một đám người mặc quần áo công nhân đang vào nhà. Cái này cũng dễ hiểu thôi, hắn có gọi người lắp đặt máy lạnh ở tầng bốn. Nhưng con trai chưa hỏi đã tự ý cho người lạ vào, đương nhiên là cảm thấy không dễ chịu gì.

- Dương Nhật Vũ, con quay đây - Vừa về đến nhà đã dùng bộ mặt nghiêm túc hỏi chuyện em. Lại có việc gì sao...?

- Dạ... à, con chào ba... - Em lúng túng một lúc liền hiểu chuyện, có lẽ là do quên mất nghi thức này... Dương Thước hất đầu sang phía Giang Tố Kim, Nhật Vũ một lần nữa sợ hãi lí nhí.

- Con chào cô... - Nói xong liền liếc biểu hiện của ba, thấy không ổn liền cúi đầu chào cho chắc ăn.

- Có biết con vừa làm gì không?

- Dạ chào...

- Không biết?

Dương Nhật Vũ ngơ ngác nhìn ba, còn có người lạ ở đây đấy, ba có thể diễn ấm áp chút không... Nhật Vũ lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Dương Thước cũng không vội, chỉ góc tường gần đấy.

- Tự giác ra kia suy nghĩ.

Dương Nhật Vũ mặt tái mét sợ hãi, không phải vừa ăn đòn xong sao... Ngoan ngoãn ra góc tường đứng khoanh tay suy nghĩ lại, bị mắng thế này không phải lần đầu, nhưng đối với một đứa trẻ 8 tuổi quả thật là rất sợ.

Nửa tiếng sau, đám người lắp máy lạnh về, Dương Thước ra sofa ngồi nhìn đứa nhỏ đang đứng đằng kia, Giang Tố Kim cũng lặng lẽ ngồi ở bếp nhìn sang, phải biết rõ tính cách của chủ tịch thì mới tiếp cận được.

- Ra đây - Hắn hơi gằn giọng, cô ngồi bên trong cũng có chút giật mình. Nhật Vũ mếu mếu ra ngồi ở ghế đối diện ba, không dám hó hé tiếng nào.

- Lúc ba đi có việc con làm gì? - Câu hỏi thì bình thường đấy, mà giọng điệu đúng là muốn giết người mà. Tố Kim trước giờ phục vụ chủ tịch Dương trên công ty cũng không ít lần thấy hắn tức giận, nhưng thứ giọng này quả thật chưa được nghe bao giờ, thật sự đáng sợ hơn trên công ty gấp vạn lần.

- Dạ ăn cơm...

- Đứng lên nói, con làm gì? - Dương Nhật Vũ không dám cãi, lập tức đứng dậy nhìn ba. Nước mắt lại lên một tầng rồi...

- .... - Nhật Vũ im lặng không biết trả lời sao, em không nghĩ ra gì hết...

- Không biết?

- Dạ không...

- Ba hỏi con, mấy chú bảo dưỡng đó con có quen không? - Vừa nói vừa trừng mắt nhìn con trai, cái thái độ này đối với em như là gai nhọn vậy. Hàng nghìn lần không dám động vào.

- Dạ con không...

- Vậy vừa nãy con vừa làm gì? Con có lỗi không?

Nhật Vũ giật mình, đến đây thì đứa nhóc mới nhớ ra lời ba dặn trước khi đi. Giờ phải làm sao đây? Vì hoảng sợ mà nước mắt cũng đã rơi rồi:

- Con có ạ...

- Con làm gì? - Giọng điệu hắn được nâng lên, càng làm cho đứa nhóc đứng kia mất đi khí thế.

- Dạ con hức..cho người lạ vào nhà..

- Ba không dạy con là tự tiện mở cửa khi không được phép.

Câu nói này thành công làm cho em bật khóc. Tố Kim mặt đơ ra, chỉ trong vòng một tối cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chủ tịch quả thực trước giờ đối với công việc hay thứ gì khác giải quyết đều rất nhanh gọn. Giờ với một đứa bé có thể kiên nhẫn nói chuyện như vậy. Xem như, cô bắt được điểm yếu của hắn rồi.

- Vừa nãy cũng đã phạt đứng rồi, giờ nín khóc thì ba thôi truy cứu. Còn không đừng trách ba buổi tối lạnh bắt con ra sân chạy. Tý nữa cũng không có chuyện ngủ cùng.

Hắn dùng thái độ trấn áp con trai, thành công đánh trúng em. Lấy tay chùi bỏ nước mắt trên mặt.

- Không hức con ngủ với ba...

Dương Thước hoàn toàn lơ con trai, đến khi nào hắn không nghe thấy bất kể tiếng nấc nào mới là Nhật Vũ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đứa dậy dọn qua đống bát hôm nay con trai ở nhà ăn, cốt là muốn cho em thêm chút thời gian. Con trai hắn mới chỉ 8 tuổi, mắng nó hắn cũng xót, em cũng không có cách nào nín khóc ngay được, tốt nhất vẫn là nên để nó đứng đó một mình bình tĩnh.

- Cậu bé, đừng khóc nữa, cô cho kẹo ha? - Giang Tố Kim để ý nãy giờ cũng biết rằng Dương Thước rất yêu thương đứa trẻ này, có đau lòng đến mấy vẫn cứng rắn phạt cơ mà. Cô nghĩ rằng chỉ cần tỏ ra yêu thương đứa nhóc kia thì có lẽ sẽ lấy lòng được chủ tịch Dương.

- Cô lên phòng tắm rửa được rồi đấy, đừng để ý đến nó - Một gáo nước lạnh tát thẳng vào người Giang Tố Kim. Thế này là có ý gì chứ, là bảo cô không có tư cách động đến con trai tổng tài hay gì?

Em nhìn thấy kẹo ngọt thì đôi mắt liền sáng lên. Gì chứ đó là món khoái khẩu đó. Nhưng mà ba không cho tự ý nhận đồ của người khác, cũng không cho ăn bánh kẹo nhiều. Vậy nên Tiểu Dương có muốn cũng không nhận được.

Tố Kim không những không rời đi còn làm tới, vuốt ve tóc em dỗ dành:

- Nào ngoan nhé mai cô ở đây với con, mình chơi game xem tv nhé?

- Thư kí Giang tôi đang dạy con, cảm phiền.

Dương Thước hắng giọng, từ trước đến giờ việc hắn quản con như nào chỉ cần lý do là đúng thì cũng không ai xen vào. Kể cả ông bà nội Tiểu Dương cũng chưa từng bênh nó. Cô là cái gì cơ chứ?

- Vậy lát nữa có thể cho Dương Dương qua chỗ tôi chơi một lát không? Tôi còn có chuẩn bị quà.

Dương Thước nhếch mép, tưởng hắn là đồ ngốc sao? Cái gì mà "Dương Dương"? Lại còn chuẩn bị quà, vậy là có mục đích đến đây từ đầu à? Không quan tâm đến con hồ ly tinh kia, quay sang em:

- Khóc xong chưa? - Nhẹ nhàng lau nước mắt còn xót lại cho con trai. Một ngày bị phạt ba lần, có lẽ em cũng tủi thân rồi.

- Dạ rồi ạ, ba ơi...

- Rồi ba biết con buồn ngủ rồi.

Nói xong liền bế Tiểu Dương lên vai mà chuẩn bị đi về phòng. Hôm nay mệt rồi, dịu dàng một chút cũng tốt. Không quên nhắc khéo người đang ăn dấm chua dưới lầu:

- Từ ngày mai sẽ có người giúp việc đến, cô cần gì cứ nói với họ. Với da Dương Nhật Vũ mỏng lắm, lần sau đừng kề sát má nó. Không chịu được mà kích ứng với phấn đấy.

Giang Tố Kim chính là tức giận ra mặt. Cái này không phải nói mỉa cô sao? Chính xác là muốn bảo cô không có tư cách gì động vào con trai bảo bối của hắn.

Dương Nhật Vũ, có vẻ là một vật cản khá lớn, cần phải loại bỏ càng sớm càng tốt!

Chưa đủ vote nhưng bọn tôi đăng đó nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip