6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lặng lẽ ngồi nhìn Tiểu Dương thắt dây an toàn xong rồi mới nổ máy. Ân cần lấy cho em một túi thơm:

- Nếu khó chịu thì ngửi cái này.

Đứa nhóc cứ thế một lúc đã đi sâu vào giấc ngủ, Dương Thước lấy tấm chắn che lên cửa để nhóc con không bị cái nắng oi ả kia làm phiền.

/40 phút sau/

Xe dừng tại một ngôi làng nhỏ, thực chất hắn cũng chẳng phải muốn để bố mẹ sống ở nơi như này. Chỉ là ông bà nói không chịu được cái cuộc sống tấp nập ồn ào ở thành phố. Cũng đúng đi, họ đều đã lớn tuổi, muốn đi đâu chơi đều không quen. Vậy nên hắn cũng chỉ biết thuê người làm về đỡ đần phần nào.

Tiểu Dương chân vừa chạm đất thì đã vui vẻ mà chạy tìm nhà bà, nói chứ bà nội rất chiều em. Về quê lúc nào cũng là sung sướng như lên mây lên tiên. Hắn vừa bước vào cổng đã nhìn thấy cảnh bà cháu ôm nhau rối rít, ngay cả ông nội cũng rất vui mừng. Hai người quên luôn đứa con này ư?

- Ba, mẹ!

- Về rồi hả con? Qua đây, vào nhà nghỉ đi.

- Mẹ đang nấu bếp hả? Để con vào phụ dọn cơm - Nói rồi liền sắn tay áo chạy xuống, bộ dạng là hoàn toàn khác với trên công ty.

- Đầu gối của Dương Nhật Vũ hơi đỏ, con lại bắt nó quỳ đúng không?

- Mẹ...thói quen xấu thì phải chỉnh chứ - Bà tuy vậy nhưng trước mặt cháu trai thì không bao giờ bênh nó. Chỉ khi trẻ con thấy điều gì đấy là hợp lý thì chúng mới nghe lời.

Hắn cùng mẹ loay hoay dưới bếp, nửa tiếng sau liền hoàn thoành bữa cơm, đạm bạc giản dị nhưng vẫn đầm ấm biết bao.

- Nào Nhật Vũ, lại giúp ba bưng bát - Em lon ton nghe lời bưng bát ra bàn ăn, rất vui vẻ thơm ông nội một cái. Ông nội cũng tung hứng cùng thằng bé.

- Trước khi ăn Tiểu Dương đứng dậy hát ông bà nghe một bài được không?

- Đứng lên con - Dương Thước cũng bật cười khích lệ thằng bé. Tiểu Dương vốn là đứa trẻ hướng nội, nhưng lại rất biết cách làm vừa lòng mọi người. Lập tức đừng dậy hát rất to bài hát mới học, chỉ là cả nhà nghe xong đều không hiểu nó hát gì...

Tiếng vỗ tay rôm rả sau khi Dương Thần Vũ kết thúc màn solo nho nhỏ. Dương Thước không chịu nổi mà thơm lên vành tai tiểu bảo bối.

- Con lợi hại thật đấy, làm ba quên luôn bản gốc - Hắn cười xoà xoa đầu con trai nhỏ, ông và bà cũng vì câu nói này của Dương Thước mà liên tục gật đầu tán thành.

- À, hôm nay Thần Thần không về cùng sao? - Bà nội Dương bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi Dương Thước.

- Con cũng hỏi rồi, nhưng nó nói bận. Để khi khác ha mẹ? Đằng nào Vũ Hy cũng còn nhỏ, đang dịch bệnh đi xa cũng không nên - Bà nội nghe xong cũng có chút buồn, nhưng một lúc sau đều được dập tắt.

- Một tí nữa con giúp bà đấm lưng, ba đừng buồn nha. Tiểu Dương cũng biết cộng rồi, chút nữa sẽ cộng cho bà xem.

Đứa nhóc này là giống ai không biết, chỉ giỏi nịnh nọt.

Thần Thần mà bà nội nhắc đến là Dương Thần - em trai ruột của hắn. Anh cùng vợ đã có tới 2 đứa con. Đứa lớn tên Dương Vũ Hàn, 6 tuổi. Còn cô con gái là Dương Vũ Hy, nay chỉ mới 3 tuổi. Dương Nhật Vũ em chính là rất rất thích chơi với hai đứa nhỏ này. Ở trên Bắc Kinh ba cũng hay cho gặp nhau, tình cảm phải nói là rất bền chặt.

Cả buổi đi xa cả hắn và em đều đã thấm mệt, nói chuyện xong liền ôm con trai đi ngủ. Buổi trưa của gia đình nhỏ cứ thế mà trôi qua.

Đến lúc em ngủ dậy không thấy ba đâu liền hơi khó chịu mà gãi tai. Nhăn nhó nằm bò ra giường, tuy cảm giác này là nhớ nhung thật đấy. Nhưng đối với Nhật Vũ vẫn là chưa bao giờ bày tỏ ra.

- Nhật Vũ, ra đây bỏ lạc vào thùng cho bà.

- Bà ơi, ba đâu...?

- Ngoan, ba con đi ra ngoài với ông nội, chắc cũng sắp về.

Em "dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn làm theo. Bà sau khi dặn dò xong cũng ra ngoài tranh thủ quét sân. Mọi chuyện sẽ xảy ra êm đềm nếu em không trèo vào chiếc thùng sắt đó. Dương Thước đứng từ xa quan sát, hàng lông mày hơi níu lại.

- Dương Nhật Vũ, con vào nhà cho ba.

Nhật Vũ đành bỏ lại vại lạc, lóc cóc chạy theo ba, ngồi ở ghế bàn ăn nhìn Dương Thước ở đối diện.

- Dạ?...

- Ba hỏi con, vừa nãy con làm gì?

- Dạ giúp bà...

- Con giúp gì? - Dương Thước vẫn rất kiên nhẫn hỏi con trai, nhưng vẻ tức giận đều được Nhật Vũ cảm nhận hết qua lông mày đang trau lại của ba.

- Bỏ lạc ạ...

- Con có làm gì sai không? - Đứa nhỏ bị câu nói này của ba mà ngây người, ít nhất là trong tình huống lúc này em cũng không nghĩ ra được lỗi lầm của mình.

- Dạ không ạ....

- Ba hỏi con, lạc là gì? - Hắn thành công làm cho em bị mất hết khí thế. Ba những lúc như vậy không tức giận nhưng cũng rất đáng sợ.

- Dạ thức ăn...

- Ban nãy con có phí phạm thức ăn không?

- Dạ không... - Dương Nhật Vũ em thực không hiểu nổi ba hỏi gì, thực sự không thể nhớ ra...

- Đứng lên nói. Có hay không?

Em bị ba bức đến gần chết, sợ hãi đứng dậy tay mân mê vạt áo. Những lúc thế này tốt nhất nên nghe lời, không hiểu gì vẫn phải tỏ ra biết điều.

- Dạ có ạ...

- Lãng phí như nào? - Em thầm hỏi ba không thể ngừng việc hỏi vòng vo và đi thẳng vào vấn đề chính luôn sao. Tim em sắp nhảy ra ngoài lồng ngực rồi...

Đứa nhóc không hiểu hắn hỏi gì, im lặng nhìn ba. Trong lòng em bây giờ chỉ cầu mong ba hiền trở lại. Chứ cứ thế này mãi, Nhật Vũ sợ nếu chỉ lỡ vài câu liền có thể bị nằm sấp ăn đòn mất.

- Ba hỏi con không trả lời? - Dương Thước trau mày lườm con trai, mắt nó đã một mảng nước rồi - Có biết không?

- Dạ không biết...

- Vậy ba giúp con nhớ lại. Ba hỏi con, ban nãy ai mang giày trèo vào vại?

Đến bây giờ thì đứa nhóc nhớ lại rồi, không nhịn được mà chảy nước mắt.

- Hức dạ con...con nói thật ạ ban đầu con chưa nhớ ra...

Hắn hiểu em đang nghĩ gì, nuôi đứa nhóc hơn tám năm trời. Con trai nói dối hay nói thật hắn đều dễ dàng nhận ra. Mắt hướng về phía tủ cao kia, lấy ra chiếc roi dài mà ngày xưa ông nội em cũng từng dùng. Vốn dĩ là chỉ muốn doạ con trai một trận.

- Ba có dạy con thói đó không? - Nhướn lông mày lên một chút, thực ra thì Dương Nhật Vũ rất ương bướng. Nếu không giảng giải kĩ chắc chắn sẽ không nghe theo.

- Hức dạ không..ba ơi đừng...

Tiểu Dương nhìn thấy cây roi đấy mà phát hoảng cũng không có gì lạ. Ngày thường chỉ cần hắn dùng tay đánh đến cái thứ ba cũng đủ để nhóc con kia bật khóc. Hồi trước cũng không biết bao nhiêu lần hắn nếm thử thứ này rồi. Vậy nên cách giáo dục hiện tại với em, quả thực là cố gắng mềm mỏng hơn rất nhiều.

- Con quay mặt vào chỗ TV cho ba, ở đấy tự nhìn vào bản thân mình. Đọc bài thơ hôm trước lên.

Em ngoan ngoãn làm theo lời ba, cố gắng đọc to hết mức nhất có thể. Nhưng với yêu cầu của Dương Thước vẫn là chưa đạt.

- Cấy mạ giữa ban trưa hức...mồ hôi rơi...

- Ba không nghe rõ.

Tiểu Dương quay gương mặt đã có vài giọt nước mắt ra nhìn ba. Một phần vì em không hiểu phải làm thế nào, một phần nữa vì nghĩ người lớn nói phải quay lại nghe đàng hoàng.

- Đọc to. Và nếu như ba thấy một giọt nước mắt nào, ba cho con chạy ra đầu thôn.

Nhật Vũ nghe vậy nước mắt không những không ngừng rơi mà còn như muốn trào ra gấp nhiều lần.

- Cấy mạ giữa ban trưa hức, mồ hôi hức rơi xuống đất hức hức ai biết bát cơm trưa, toàn là những gian khổ hức hức...

Đọc xong liền quay lại ba Dương ngồi ở đằng sau. Hắn nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt như mèo của con trai liền có chút xót, nhưng trong tâm can vẫn là muốn răn dạy nó đàng hoàng.

- Con khóc? Đi, đi ra ngoài chạy.

Em nghe vậy thì có mười lá gan hùm cũng không dám cãi. Liền ngoan ngoãn làm theo, đến lúc về đến nơi thì đã mệt đến nỗi thở gấp.

- Ba ơi con xong ạ hức...

Tuy không còn khóc nhưng vẫn có những tiếng nấc xen lẫn. Dù hắn lòng dạ sắt đá như nào thì người trước mặt cũng là tâm can bảo bối. Đương nhiên phải xót rồi.

- Lần sau còn thế không?

Ngữ điệu tuy không giảm nhưng lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.

- Dạ không ạ...

- Nhớ cho rõ, cứ đến lần thứ hai thì chỉ có ăn đòn chứ không phạt nhẹ nhàng như nãy. Nghe chưa?

- Dạ nghe hức...

Em nói to, còn gật đầu một cái chắc nịch như thể nó nghĩ rằng ba không nhìn thấy.

- Không khóc nữa, có đánh con cái nào chưa mà khóc?

Hắn kéo con trai ngồi lên đùi, rất yêu thương mà thơm lên má nó. Tiểu Dương mặc dù biết bản thân đã được tha rồi nhưng một chút làm nũng vẫn là không dám thể hiện ra. Em vẫn còn sợ lắm...

- Giờ con xem thế nào tìm cách kể tội cho bà nghe.

Đặt con trai đứng xuống đất, vỗ vỗ mông nó. Dương Nhật Vũ không dám cãi, ngoan ngoãn nghe lời chạy vào phòng bà nội.

- Bà ơi...

Ngập ngừng định nói ra, tuy biết chắc bà sẽ không mắng phạt đâu. Nhưng dù gì em cũng đang mang tội, trong lòng không tránh được cảm giác nặng nề.

- Con bảo gì? - Vuốt vuốt tóc cháu, thằng bé này rất khả ái. Chỉ mong nó có thể ở cùng bà nhiều hơn.

- Dạ vừa nãy con giẫm vào lạc...con xin lỗi... - Tự giác khoanh hai tay nhỏ trước mặt, bộ dạng thật sự là đã hối lỗi.

- Không sao, vừa nãy ba cũng đã mắng phạt rồi.

Thực ra bà ngồi ở trong phòng cũng có thể dễ dàng nghe thấy cuộc hội thoại ban nãy. Nhưng vốn dĩ vẫn là đợi em tự nói ra, quả nhiên không để bà thất vọng.

Dương Thước đứng ở cửa phòng bếp, rất hài lòng với hành động của tiểu bảo bối. Miệng nhếch lên một chút, thật không uổng công hắn ngày đêm dạy dỗ mà.

- Ôm bà một cái đi - Em nghe lệnh ba cũng không dám cãi, rất tự nhiên mà rúc vào lòng bà nội.

- Nhật Vũ xin lỗi bà...

- Bảo bối ngoan không khóc nữa, lớn rồi không khóc nhè nào.

Nhật Vũ ôm ấp với bà nội một lúc cũng lại quay về với ba. Em vẫn là vừa bị phạt xong đó, ngại ngùng là không thể tránh nổi. Những lúc thế này baba Dương Thước nên mở lời trước.

- Lại đây ba thơm - Hắn cúi xuống dang hay tay, em lập tức xà vào oà khóc. Ban nãy ba đáng sợ lắm...

- Ngoan ba không phạt nữa.

Ôm em vào lòng, thơm lên cái má kia. Hôm nay nhóc con là bị hắn làm cho tủi thân rồi.

- Ba hức...

Uỷ khuất mà gọi hắn, với con người ta thì dịu dàng. Còn với em thì cứ hung dữ như vậy là sao?

- Lúc con chơi ba có đánh con không? - Hắn lắc lắc đầu, vẫn là nên giảng giải cho em hiểu rõ.

- Dạ không hức...

Vẫn uất ức lắm có điều không nói ra mà thôi. Con thử chơi cái gì dại dột xem? Hắn chả đè ra mà cho một trận à.

- Thế lúc con học bài ba mắng phạt?

- Không có...

Đương nhiên rồi, em học còn vậy thì nói làm gì chứ.

- Nhưng không phải bất cứ chuyện gì ba cũng có thể chiều theo ý con. Nghe hiểu không? - Kiên nhẫn giảng giải đến câu cuối cùng, trẻ nhỏ dễ dạy.

- Dạ nghe hiểu...

Nhật Vũ rúc mặt vào vai ba dụi dụi. Em tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn còn gì đó khúc mắc, muốn nói ra nhưng cứ nghẹn đắng ở họng. Cảm giác này một đứa nhóc tám tuổi đương nhiên không thể định hình rõ nó là gì, nhưng quả thực rất khó chịu.

- Thế giờ đi tắm nhé? Sau đó ăn cơm ngoan rồi ba ngâm chân rửa chân cho con?

- Vâng ạ...

Ánh mặt trời cứ thế mà khuất sau phía chân núi một cách êm đềm.

Chúng tôi định tận ba ngày nữa mới đăng chap nhưng vì có nhiều bạn comment nhắc quá nên đăng sớm đó. 10 cmt từ 10 bạn khác nhau nữa cũng sẽ sớm như này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip