Chương 22: Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhảy lò cò lên cầu thang, cuối cùng lúc cậu sắp té xuống đã đến nơi. Đào Thất nghiêng người dựa vào cửa che ngực lấy tay lau giọt mồ hơi không tồn tại trên trán.

Thể chất quá kém, hết lần này tới lần khác phải khắc chế tiếng hít thở không để nó quá lớn.

Lần thứ hai trong đời có loại tâm tình lén lén lút lút này. Lần đầu tiên là khi còn bé cậu quyết định rời khỏi Đào gia, kết quả khi vừa bước chân ra cửa lớn liền nghĩ đến di ngôn của mẹ, nàng nói, "Thất Thất à, ở lại Đào gia đi, bởi vì nơi đó có cha."

Câu nói này làm Đào Thất cất bước khó khăn, đó là tâm nguyện của mẹ, cậu sao có thể vứt bỏ nó.

Loại tâm tình ấy, giống với giờ khắc này.

"Xem ra quỹ đạo cũng giống đời trước, hôm nay Hoắc gia mười giờ sẽ thức dậy, lúc thường sáu giờ hắn đã rời giường." Đào Thất dựa vào cửa, kim đồng hồ dưới đại sảnh đã chỉ đến vị trí 6 giờ.

Cậu chuẩn bị mười loại giải thích, lỡ ở cửa gặp phải Hoắc Lệ còn ứng phó được.

Bây giờ xem ra là không cần.

Biết Hoắc Lệ sẽ ngủ thẳng tới mười một giờ trưa, lá gan Đào Thất như được rót vào không khí, muốn bay lên luôn.

Nhìn Hoắc gia đang ngủ như Lucifer trong thần thoại phương Tây, khuôn mặt chói mắt nhu hòa lại như ngôi sao sáng rơi xuống mặt đất, như một vị quốc vương thiên sứ nằm trên bãi hoa thơm ngát, chim hót líu lo.

Nhưng khi mở mắt ra, bên trong cặp mắt kia ẩn giấu rất nhiều tâm sự u ám không thể nói.

Nghĩ mấy thứ về Hoắc Lệ, Đào Thất đẩy cửa ra.

Cửa không hề có một tiếng động nào.

Bên trong gian phòng ánh đèn u tối, người trên ghế mây đang cuộn tròn thân thể mình lại như một đứa trẻ sơ sinh lo lắng bất an, không phòng bị đem sau lưng mình lộ ra.

Ở một góc khác là những mảnh vụn gốm sứ vỡ nát tan tành, Hoắc Lệ thật sự rất tức giận đây.

Bên cạnh ghế mây có một mô hình thân thể con người, nhìn tựa như vị Tử thần đang chuẩn bị gặt hái linh hồn, đầu lâu dưới chân lại giống như đầu của một người chết dưới mười tám tầng địa ngục.

Đào Thất nghĩ tới giấc mộng đời trước, trong mộng cậu bay đến cầu Nại Hà nhìn thấy Hoắc Lệ cô độc bi thương đứng ở giữa dòng sông âm u, mà khi Hoắc Lệ nhìn thấy cậu đến, giọng nói điên cuồng nhìn chằm chằm vào cậu: "Thất Thất, tôi chờ em đã lâu."

"Anh cực khổ rồi." Đào Thất chậm rì rì di chuyển đến một bên ghế mây ngồi xổm xuống, nhìn Hoắc Lệ nhíu chặt lông mày, trong lòng thở dài một hơi.

Có lẽ người đã sống qua một đời, lá gan cũng mập lên nhiều.

Nếu không làm sao cậu dám lẻn vào phòng Hoắc Lệ lén lén lút lút nhìn ngắm hắn, loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra ở kiếp trước.

Đào Thất không dám chạm vào Hoắc Lệ, liền ngồi một cục dưới đất không chạm vào ghế mây, sợ đánh thức hắn nhưng mà nếu có thể tỉnh dậy, đã sớm dậy rồi.

Lặng lẽ ngồi kế bên bồi hắn, nhìn hắn không bị thương, nội tâm Đào Thất rất hài lòng.

"Lần này anh không cần chờ em, em sẽ đuổi theo bước chân của anh." Đào Thất nhìn thấy trên người Hoắc Lệ không đắp chăn, than thở một tiếng.

Gan có lớn cũng chỉ lớn chừng này thôi, muốn đắp chăn giúp hắn, cũng biết cẩn thận không dám đi qua.

Trên ghế mây Hoắc Lệ trở mình một cái, tay Đào Thất chợt chống lên sàn nhà muốn đứng dậy rời khỏi đây.

Một động tác của Hoắc Lệ cũng khiến cho Đào Thất đặc biệt để ý, tự làm mình chịu đủ dày vò.

Thôi, rời đi đi.

Động tác Đào Thất thành thạo lấy một cái chăn từ tủ bàn phủ lên người Hoắc Lệ.

Nếu rời đi, phải đem chuyện lo lắng xử lý cho xong.

Bên này Đào Thất rón ra rón rén mở cửa phòng đi ra ngoài, không biết mọi cử động của cậu đều bị Hoắc Lệ xem vào trong mắt.

"Thì ra, chuyện em cần làm là thế này sao?"

Người đã ly khai, lúc này Hoắc Lệ mới mở hai mắt, từ trong lòng lấy ra một vật, bên ngoài căn phòng này có camera theo dõi, chắc hẳn Đào Thất không biết.

Từ nửa đêm hôm qua Hoắc Lệ đã phát hiện cậu luôn ngồi xổm ngoài cửa, ngay cả khi bị căn bệnh tra tấn, cho dù là ở nhà, tâm phòng bị của Hoắc Lệ cũng chưa từng hạ xuống.

Đặc biệt là tối hôm qua, hắn cách mỗi giờ đều sẽ xem video để bảo đảm phòng ốc bốn phía không có người.

Hắn nghi ngờ Đào Thất muốn hại hắn, tìm dấu vết manh mối để bắt được nhược điểm của hắn.

Nhưng là đứa nhỏ này, chỉ yên lặng dựa vào cửa ngồi xổm tới nửa đêm, thỉnh thoảng lau nước mắt thoạt nhìn rất thương tâm, giống như lâm vào ký ức bi thương.

Sau đó cậu quay về phòng ngủ của mình, không nghĩ tới một tiếng sau lại quay trở lại.

Lần này cậu đúng là to gan, thậm chí mở cửa đi vào phòng thành thạo mở tủ lấy chăn ra.

Hạt giống hoài nghi trong lòng Hoắc Lệ chậm rãi lên men.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip