**
Haru đặt mình xuống giường, đầu óc cũng cảm thấy thoải mái hơn một ít. Không phải cậu tùy hứng gì, chỉ là hơn một năm nay cậu cảm thấy mình chẳng làm được gì, mọi ngày trôi qua đều tẻ nhạt. Tuy có dì giúp việc luôn bầu chuyện, Haru vẫn thấy mình cần làm điều gì đó có ích hơn là ngồi đây ăn nằm qua ngày. Huống hồ đều là đàn ông, tại sao Daisuke có thể ra ngoài làm việc lớn mà cậu thì không? Đều là đàn ông đều có lí tưởng của bản thân, cho dù cậu có khuất nhục nằm dưới cũng không thể đem cậu nuôi như nữ nhân chứ? Nghĩ đến mà thấy bực.
Thật ra ngoài chuyện đấy cũng không có gì quá nghiêm trọng, vài năm qua Daisuke chăm sóc Haru rất tốt, muốn ăn có ăn muốn mặc có mặc, vấn đề thể chất không thiếu thốn thứ gì. Phương diện tinh thần lại càng đầy đủ. Muốn an ủi có an ủi, muốn tùy hứng có tùy hứng, nói trắng ra là Daisuke yêu Haru đến mù quáng, người tình trong mắt hoá Tây Thi, yêu ai yêu cả đường đi, Daisuke cũng không ngoại lệ. Cũng may là Haru là kẻ thức thời, cũng không làm gì quá phận.
Nghĩ đến đấy Haru lại thấy tội lỗi một chút. Cảm thấy bản thân có phải là quá cao ngạo rồi không? Cậu có thể giải thích rõ với Daisuke thay vì cả hai cãi nhau rồi chiến tranh lạnh (thực ra chỉ có một mình Haru ôm bực vào người) như thế.
Một hồi rồi lại một hồi, Haru cảm thấy nguôi giận đi không ít, cũng bắt đầu thấy đáng thương cho người đang nằm một mình kia.
Thật ra Haru không phải người cục súc dễ cáu như thế, Haru cảm thấy bản thân rất dễ gần, không đến mức lúc nào cũng mày cau hậm hực. Chỉ là khi ở cùng Daisuke, có quá nhiều thứ đối lập, không thể thích nghi được. Kèm theo cả tính cách 'bình chân như vại' của Daisuke, Haru cảm thấy mình có phần biệt nữu (?) Cũng có phần cao lãnh (?)
Được rồi cái biệt nữu hay nói cách khác là da mặt mỏng gì gì đó kia ấy, cũng không hẳn... Cậu chỉ là cảm thấy vừa lúc trước mới đánh nhau rồi chiến tranh lạnh xong, lúc sau đã quan tâm âu yếm thì có phần thần kinh, cũng để cho người ngoài không dán mác thần kinh lên mình, Haru nhất quyết không chùn bước mềm lòng trước.
Chỉ là càng ngày Haru thấy mình càng tùy hứng, cậu cũng thấy áy náy. Yêu nhau đã lâu như vậy, Haru thấy hạnh phúc trong tương lai vừa xa lại vừa gần. Chỉ sợ một ngày nào đấy Daisuke không chịu được nữa, hai đứa nhóc lại quá khổ sở.
Haru suy nghĩ có nên an ủi hắn một chút không, có nên vác thân chạy vào hang cọp hay không.
Vừa lúc ấy, tiếng gọi của hai đứa nhóc kéo Haru về thực tại.
"Ba ba"
"Ừ, sao?"
"Sao ba ba và daddy hay cãi nhau vậy?"
"..."
Được rồi Haru vừa mới tự thông não cho bản thân đấy! Áy náy lắm chứ bộ!!!
"Ba ba và daddy đến với nhau kiểu gì vậy? Ngày nào cũng ồn ào như thế, cả hai lại đều là đàn ông, không phải hôn nhân gia tộc đi?" Đô La miệng hỏi chân nhỏ loắt choắt leo lên giường, rồi kéo em gái cũng đang chật vật dưới đất lên. Thằng nhóc thấy cũng lạ, cậu A ngồi cùng bàn nó trên lớp kể rằng mẹ nó là diễn viên, ba nó là đạo diễn, ba mẹ nó quen nhau trong một bộ phim điện ảnh hành động. Nó giống như mấy ông cụ bà cụ kể lại ba mẹ nó yêu nhau nồng nhiệt như thế, ba nó đẹp trai ra sao còn mẹ nó xinh gái nhường nào. Đến cả thằng B to con nhất lớp cũng khóc oang oang nép vào lòng mẹ hồi mới tới nhà trẻ. Ai cũng có ba có mẹ, chỉ có hai anh em nhà mình là có đến hai người cha. Ở nước E hôn nhân đồng tính đã được chấp nhận, cũng có nhiều cặp đôi chọn thụ tinh nhân tạo hoặc nhận nuôi. Chỉ là so với những cặp dị giới hiện nay không nhiều. Nó biết điều đó. Nhưng Đô La thấy lạ vì nó có đôi mắt giống daddy, nó nghĩ mình và em gái là kết quả của việc thụ tinh nhân tạo, rồi mang thai hộ, nhưng quái rằng em gái nó lại có sống mũi giống ba ba. Cả hai đứa là sinh đôi, chắc chắn cùng một bụng mà ra. Nhất thời nó cảm thấy cuộc sống này thật quái dị. Nó cũng từ chối nghĩ thêm nhiều.
Mà hôm nay Đô La mới ngẫm kĩ lại, ba ba và daddy của nó, cả hai đều rất thương hai anh em nó. Nhưng dường như hai người lại không hoà thuận lắm.
Vậy có phải ba ba và daddy của hai đứa nó là do ép hôn mà thành không?
Nó cảm thấy như bị đè nặng, có chút khó thở. Nó và em thông minh hơn những đứa khác, nó và em gái cũng đã từng đọc qua kha khá số sách trong thư phòng của daddy, thể loại gì cũng có. Nó cảm thấy nếu một ngày cả hai người không chịu nổi nhau nữa, ly hôn, thì hai anh em tụi nó sẽ thế nào? Có phải sẽ chia đôi số đồ chơi như Thành và Thủy trong 'Cuộc chia tay của những con búp bê' không?
Nó hít thở không thông.
Haru nhìn hai đứa, lại nhìn sự lo lắng trong ánh mắt của Đô La, tâm tình cũng mềm thành ánh nước, mới khoanh chân, ôm hai đứa nhỏ lại: "Ba và daddy của hai đứa là lưỡng tình tương duyệt, yêu nhau thật lòng, không có ép buộc gì cả."
Mì Cốc gật gù, con bé không hiểu chuyện người lớn, cũng không thông minh như anh trai, hai người sinh đôi, nó đã nghĩ anh nó chiếm hết chất xám của nó rồi, vậy nên nó cứ ngây ngốc để anh ôm nó vào lòng, rồi cả hai anh em lại bị ba ba gom lại. Nó không nói gì, chỉ nghe.
Đô La hiểu, mà cũng không hiểu. Trong phim không phải yêu nhau đều ân ân ái ái sao? Vậy mà ba ba và daddy ngày ngày đều mèo chó. "Thế ngày xưa ba ba và daddy yêu nhau thế nào? Ai cầu hôn ai?" Nó cũng đọc từng đọc vài cuốn tiểu thuyết của dì giúp việc, mấy cuốn truyện tình yêu, lại nghe mấy dì kể lại tình yêu đẹp nhất là khúc cầu hôn, nó cũng tò mò, tình yêu của daddy và ba ba nó có đẹp không?
Nghe xong Haru cũng trầm mặc. Là một người đàn ông, có tự tôn của bản thân. Tất nhiên trong thời kì yêu đương nồng nhiệt luôn cố gắng nắm quyền chủ động, thế mà giật mình bản thân luôn bị Daisuke dẫn dắt, cứ dần dần mà vào tròng, tự thắt thòng lọng buộc cổ. Cáu thì có cáu mà vui cũng có vui.
Mới nói đến sự vụ cầu hôn, nó cũng rất đột ngột.
Ai cũng muốn sống cùng người mình yêu đời đời kiếp kiếp, Haru cũng thế. Khi biết bản thân có cảm xúc với Daisuke, Haru đã gần như bị điên, có đôi khi nghĩ rằng có phải mình bị điên hay không. Lại có cảm giác với hắn. Mà đến tận thời điểm nhìn lại, suy nghĩ lại thì Haru đã chìm mê trong nó rồi.
Hôm ấy là một tối trăng rằm, trời mưa phùn lác đác, có phần se lạnh nhưng không khó chịu. Nằm trên giường, Haru hé miệng thở dốc, cả hai vừa hoan lạc một hồi, trong không khí còn nặng mùi tình ái, Daisuke trần nửa thân trên dựa vào đầu giường, tay còn vuốt nhẹ mái tóc bết dính đẫm mồ hôi của Haru tựa ngay bên cạnh.
"Em thoải mái chứ?"
"Khốn kiếp... Đau chết mất" Haru chậm dãi chớp mắt, vừa mới hồi thần sau cao trào. Quả thực lúc bắt đầu rất đau, tuy có chuẩn bị đầy đủ nhưng dù sao cả hai cũng chưa hoan ái được bao lần, không quen được. Nhưng sau khi thích nghi cũng không còn vướng ngại gì, ngược lại khoái cảm cũng lên dần lên dần ập đến, xoá tan cái đau đớn hồi rồi.
Haru nghe thấy tiếng cười khẽ của người nọ vang bên tai, cũng không có khó chịu gì với sự vuốt ve của hắn, chỉ đơn giản nhích sát người lại, an an ổn ổn mà điều hoà hô hấp.
Sợ hãi! Tận hưởng phút giây bình thường này kẻo tí nữa lại bị đè ra thì không ổn!!
"Ngày mai em muốn làm gì?" Ngón tay Daisuke mơn trớn vành tai trắng nõn của Haru, ngày mai là cuối tuần, cả hai đều được nghỉ. Mà hiếm khi cả hai không có kế hoạch như thế này.
"Ừm... Gì cũng được, anh quyết định đi" Haru đẩy ngón tay đang vân vê vành tai mình ra, có chút khó chịu vì ngứa ngáy.
Daisuke cũng không giận, đổi từ tay xuống xương quai xanh, nơi ấy có vài nốt hồng hồng hắn để lại, nhẹ nhàng xoa xoa làn da ửng màu, nét mặt ôn hoà giờ lại càng thêm yêu thương.
"Em có đề cử gì không? Công viên, nhà hàng, rạp phim,... Gì cũng được, tôi đưa em đi"
"Không có"
"Vậy chúng ta đi đăng kí kết hôn"
"Ừm..."
...
"Khoan gì cơ?!"
Haru nhớ lại, cũng thực con mẹ nó đau lòng, cầu hôn gì mà đến cả hoa cũng không có, không có nhẫn thì miễn cưỡng được chứ hoa để bày tỏ tình yêu thì sao mà thiếu?
Đô La nghe xong có phần trầm mặc. Gì mà tình yêu đẹp nhất lúc cầu hôn??! Gì mà ngọt ngào nhất khi kết hôn?!! Yêu đương đâu?! Cẩu lương đâu?!
Đô La quyết định bản thân mình sẽ rời xa cái thế giới yêu đương khó hiểu của ba ba và daddy, cùng em gái ôm nhau đi ngủ, tránh xa hai người cha 'dị hợm'
Ha-dị-hợm-ru: "..." Gì có hai kẻ dị hợm này mới có hai đứa đấy.
Một lúc sau, Đô La và Mì Cốc cũng trĩu mi say ngủ, Haru nhìn hai đứa nhóc một hồi, thở dài một hơi, leo xuống giường, ra khỏi phòng.
**
Trong căn phòng ngủ của phu phu nhà Kambe, Daisuke trằn trọc ngây ngốc nhìn trần nhà mãi mà chẳng thể ngủ. Vài năm trước khi quen Haru hắn không như thế này, không rõ từ bao giờ, bản thân lại cần hơi người này để an giác đến thế.
Bỗng dưng, Daisuke nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài cửa, lại thấy tay nắm cửa xoay nhẹ, một bóng người bước vào. Tâm tình bực dọc cũng theo đó mà biến mất. Trong bóng tối, Daisuke thấy Haru rón rén lên giường như tưởng hắn đã ngủ, sợ đánh thức hắn. Ở một góc tối tăm, Daisuke cười đến là hạnh phúc. Chờ Haru đã nằm yên, Daisuke mới nhích người ôm chặt lấy Haru: "Ngày mai tôi sẽ xếp hành lý, ngày kia đặt vé máy bay về Nhật, em thấy sao?"
Haru ban đầu còn giật mình khi Daisuke chưa ngủ, nhưng nghe lời hắn nói, hẳn là người này lại nhường cho hắn tùy hứng, rất vui. Cọ cọ người tìm chỗ thoải mái, Haru thở ra một hơi: "Không sao, đợi một thời gian nữa, chúng ta sẽ dạy Đô La và Mì Cốc rõ tiếng Nhật, rồi sắp xếp công việc của anh ổn định. Đừng vội, lúc ăn cơm chỉ tùy tiện một chút thôi"
"Em vui là được, tôi không có ý kiến."
Thật là như vậy, hắn không thiếu thốn gì hết, sự nghiệp có, gia đình có, thành công cũng có. Cái hắn muốn hiện tại chỉ đơn giản là mua vui cho thân ái của mình, ngắm nụ cười của thân ái mà mộng mơ qua ngày.
"Được rồi, ngủ đi, muộn rồi"
Haru cũng biết, bản thân hiện tại chẳng thiếu thứ gì, có thiếu chắc cũng hẳn là ái tình ngày ngày với tình nhân chưa đủ. Đôi tay xoa xoa tấm lưng người nọ, lại vỗ vỗ an ủi, như vậy cũng không tệ, xuống nước thương hắn một chút cũng rất ổn.
"Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
"Tôi yêu em"
"Ừ"
Tôi cũng yêu anh.
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Đô La: 'Tân nương trăm vạn của tổng tài', 'tiểu kiều thê bé nhỏ của tổng tài lãnh khốc' , 'ngài kim chủ và thân ái đáng yêu', 'phu nhân của nguyên soái đế quốc'... Daddy, ngài có chắc đây là cẩm nang tán tỉnh của ngài không?
Écccccc 2k5 chỗ các cô thi chưa? Bên tôi mới thi xong hôm nay á oải quáaaaaa
662020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip