Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn đêm cứ như mê dược.

Người.

Khe khẽ hôn tôi.

**

"Haru, em thấy ngon chứ?"

Những chiếc ly loảng xoảng va nhau, rồi lại 'lóc róc' từng chút.

"Không biết là anh biết pha rượu đấy"

Haru lắc nhẹ ly thủy tinh trong tay, màu rượu vàng sóng sánh chút lỏng chút đặc theo vòng ly quay tròn.

"Chỉ pha cho em thôi"

"Dẻo miệng"

"Chỉ dẻo cho em nghe thôi"

Haru bật cười ra tiếng, người này vẫn như thế, bình thường thì luôn chọc cậu tức tới sảng, nhưng không thể từ chối rằng hắn là một người yêu tốt, ở mọi mặt.

Haru hơi nghiêng đầu, nhìn nam nhân trước mặt. Cả hai ở nhà, tùy ý hơn mọi khi. Daisuke khoác chiếc áo choàng tắm đen, dây lưng buộc hờ, cúi xuống sẽ để lộ ra toàn ngực tráng kiện. Còn Haru, trên người đeo mỗi một chiếc sơ mi rộng, quần đùi còn chẳng mặc, ngồi lủng lẳng treo chân trên quầy rượu gỗ.

Mới nói, từ khi Haru sống cùng Daisuke, được chải chuốt lại một phen, Haru thấy bản thân mình toát ra mùi tiền từ trong ra ngoài.

Nghĩa trên mặt chữ.

Ngày đầu tiên về nhà, Daisuke thảy Haru xuống bể bơi.

Bằng tiền.

Sau đó Daisuke được chứng kiến một "ngọn lửa tình yêu" cháy rực đến sót cả ví.

Tuy giờ có mùi Daisuke, nhưng nó vẫn là mùi tiền.

Vẫn không thể từ chối, 'mùi Daisuke' khiến Haru cảm thấy rất tốt.

"Pha thêm một ly đi"

"Không thể, Haru, em sẽ say"

Haru khẽ nhướn mày, có anh ở đây, say thì sao? Việc gì không nên làm cũng làm rồi, sợ gì nữa.

"Ngày mai phải đi làm, uống nhiều rượu sáng mai sẽ đau đầu"

Được rồi, lý do đấy có thể chấp nhận được.

"Haru"

"Hm?"

"Cúi xuống"

Daisuke ngoắc tay: "Nào"

"Tự nhiên tôi rất muốn hôn em"

**

Em khe khẽ hôn tôi một cái.

Và tôi mãnh liệt níu lấy.

____________________________________
Thật ra cũng không có gì đâu, tôi chỉ là muốn đăng cái gì không các cô lại quên tôi mất ಥ_ಥ

Thật ra tôi khuyên các cô bỏ cmn bên này đi vì tôi lười quá mlem mlem


...

Các cô thích ABO không? Hay là Đô La và Mì Cốc?

21072020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip