Không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đau khổ, tôi sẽ không để các cô vui vẻ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Tập mới quá ít hint, thiếu nữ bùng cháy

___________________________________

Daisuke tỉnh dậy từ trong một cơn mộng.

Chính bản thân hắn cũng không quá rõ ràng, đó là cơn mộng như thế nào.

Hắn cũng không buồn để ý.

Nhìn qua đồng hồ, mới có hơn ba giờ sáng, trời còn chưa sáng.

Bên ngoài, tiếng mưa rả rích vọng lại, không nhanh, không chậm.

Màn rèm he hé, như có như không lay động, thu hút ánh mắt còn chưa hề tỉnh hẳn của Daisuke. Hắn rốt cuộc rời tầm nhìn từ ngoài cửa sổ sang phía bên cạnh.

Thật lạnh.

Không có.

Không có ở đây.

Haru không có ở đây.

Haru?

Haru đi đâu rồi.

À, phải rồi.

Haru chết rồi.

Chết vào một ngày mưa.

Y như hôm nay.

**

Nhiệm vụ ngày hôm ấy đơn giản là hộ tống một ông lớn của nước bạn đi xem trận bóng chày nổi tiếng tại sân vận động giữa trung tâm thành phố. Nhẹ nhàng, nhàn hạ.

Được phân công chỉ có một mình Haru, nhưng Daisuke cũng đi theo, hắn không chịu nổi việc cả hai làm nhiệm vụ khác nhau. Hắn không quen.

Haru cũng không phiền hà gì, chính cậu cũng thấy không tự nhiên khi cả hai tách ra. Có lẽ việc ở bên nhau sớm chiều đã tạo thành bản năng rồi.

Ban đầu chỉ là một trận bóng chày bình thường, không có gì khác lạ. Nhưng rồi có một vụ án mạng diễn ra ở đây.

Có hai người chết trong nhà vệ sinh, đều là khách tới xem trận bóng. Thông qua giấy tờ tùy thân, cả hai đều không có quan hệ gì với nhau. Để bảo đảm việc điều tra án được dễ dàng, cảnh sát đã phong toả khu vực và chặn tất đường ra của sân vận động. Nội bất xuất ngoại bất nhập.

Trong sự lo lắng của toàn thể cổ động viên trên khán đài, sau 5 giờ đồng hồ thu thập chứng cứ và điều tra với sự hỗ trợ đắc lực từ HEUSC cùng nguồn tài lực nhà Kambe, hung thủ đã được xác định, nhưng đấy chưa phải là kết, các thám tử cho biết rằng còn có liên quan sâu xa tới một thế lực lớn trong giới chính trị. Hiện có thể sẽ không còn ai gặp nguy hiểm nhưng trong tương lai thì không chắc. Điều này réo lên một hồi chuông cảnh báo trong tất cả những vị cảnh sát tại hiện trường. Cùng lúc đó mọi người nhận được tin báo, hung thủ đã giết một cảnh sát và lợi dụng giấy tờ cá nhân của cảnh sát ấy để trốn thoát.

Haru nghe xong tin liền bật dậy, rút chìa khoá từ trong túi áo Daisuke rồi chạy ra ngoài. Động tác của cậu nhanh tới mức khi chưa ai kịp nhận ra, cậu đã đi mất rồi.

Daisuke khẽ nhíu mày, không đúng.

Hắn cảm thấy có chút bồn chồn.

**


Vừa lái xe, Haru vừa thông qua HEUSC liên lạc với Daisuke, báo cáo tình hình, đối với việc này Daisuke cảm thấy an tâm hơn một chút, không hiểu tại sao, hắn cảm thấy rất bất an.

Nén lại mọi cảm xúc trong lòng, Daisuke chiếu lên trên màn ảnh những gì thu được từ camera hành trình của chiếc xe Haru đang lái. Nhờ có động cơ được nâng cấp bởi đôi tay tài hoa của Suzue, Haru mơ hồ cách chiếc xe của hung thủ chỉ hơn 100 mét. Mọi người chứng kiến ai nấy đều rất sốt ruột, đã qua vài ngã tư, người dân xung quanh cũng rất hoảng sợ. Nhưng lúc này không ai có tâm tư nghĩ đến chuyện đấy.

Sắp qua một ngã rẽ khác, mắt thấy đèn đỏ sáng rực, các viên cảnh sát bắt đầu nói lớn: "Đèn đỏ!! Này! Mau dừng lại!!!"

Haru bên kia thông qua HEUSC của Daisuke cũng nghe được, nhưng nếu dừng thì không kịp, cậu cũng chỉ gào lên: "Không được! Sẽ mất dấu!"

Nhưng chỉ như cái chớp mắt khi Haru vừa gào lên, có hai đứa trẻ vội vã bước sang bên kia đường, Haru điên cuồng nhấn còi, lại đạp mạnh phanh.

Không ổn.

"Daisuke... Phanh... Phanh hỏng rồi..."

'Kít'

'Rầm'

Haru vừa dứt lời, màn hình chiếu lên tối đen lại.

Mất kết nối.

Daisuke cảm thấy máu trong người như đông lại.

Tại sao đang bình thường lại mất kết nối?

"HEUSC, phía Haru xảy ra chuyện gì?"

"Không thể kết nối đến chỗ cậu Haru"

Daisuke không thở được.

Ngay khi ấy, bộ đàm của một sĩ quan cảnh sát vang lên: "Có một chiếc xe phát nổ tại con đường XX phố XX..."

Là con đường Haru vừa đi...

"Xác định biển số xe là XXXX..."

Là xe của hắn...

Haru...

Haru chắc hẳn là không sao đâu...

Haru chắc chắn đã nhảy ra ngoài xe rồi...

Haru luôn phản ứng nhanh với những trường hợp như vậy mà...

Haru...

Haru đã nói với hắn, khi làm nhiệm vụ xong sẽ cùng đi siêu thị...

Haru sẽ không thất hứa đâu...

Đúng không...?

**

"Mưa rơi rồi... Haru, em không cần bắt tên tội phạm kia nữa, về đi, về với tôi."

"Trời rất lạnh, về đi em."

**

Đám tang của Haru dưới mệnh lệnh của Daisuke được điệu thấp hết mức, chỉ có vài người đồng nghiệp thân thiết với cậu đến dự, không có kèn trống, không có xe tang. Thậm chí tro cốt của Haru còn không được chôn ở nghĩa trang.

Daisuke như người mất hồn kể từ khoảnh khắc biết tin Haru không còn sống, hắn trong một đêm đã biến hoá tới mức không còn ai nhận ra. Không trầm ổn, không dễ gần. Cả cơ thể luôn mang khí tức lạnh lẽo, trong con ngươi xanh ấy.

Cũng không còn sự sống.

Daisuke giữ hũ tro cốt của Haru tựa như bảo vật, chỉ sợ một lúc sau sẽ vỡ, sợ một chút nữa sẽ rơi. Daisuke không khóc, từ trước đến nay đều không khóc.

Hắn không phải cảm thấy việc bản thân khóc thật yếu đuối, hắn cũng không cảm thấy việc một người đàn ông khóc sẽ mất hình tượng như thế nào.

Là Haru không thích hắn khóc.

Haru nói, hắn khóc, cậu sẽ buồn.

Daisuke không muốn Haru buồn.

**

Haru được chôn tại một ngọn núi thuộc sở hữu riêng của Daisuke, xung quanh là bạt ngàn cây cỏ xanh tươi tốt, lại có suối trong róc rách chảy. Hắn không thích Haru phải chung đụng ở một chỗ với những kẻ khác, hắn sẽ cho Haru thứ tốt nhất.

Daisuke vẫn tiếp tục đi làm công việc của một cảnh sát, chỉ là lượng công việc bắt đầu ít dần, ít dần. Trưởng đội chính là cảm thấy hắn chưa dứt ra khỏi cái chết của Haru, nên không để cho hắn làm.

Daisuke đúng là chưa thể quên Haru.

Hắn không thời khắc nào không nhớ, nhớ đến phát điên, nhớ đến quặn đau, nhớ đến từng hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Hắn muốn Haru.

Muốn nụ cười của cậu, muốn giọng nói của cậu, muốn ánh mắt, muốn vòng ôm, muốn hơi ấm.

Muốn Haru ở bên hắn.

Nhưng, không có.

Haru, không có ở đây.

**

Daisuke bắt đầu học nấu ăn.

Hắn nhớ những hương vị Haru làm ra cho hắn, hắn muốn ăn chúng.

Hoặc có lẽ hắn cũng không muốn thứ đồ ăn ấy đến vậy, hắn chỉ cần người làm ra chúng thôi.

Haru từng nói với hắn, sẽ thật tốt nếu hắn cũng biết nấu ăn, như vậy cả hai sẽ cùng nhau làm đồ ăn, rất tốt.

Daisuke khi ấy không tán thành, hắn có thể thuê đầu bếp, món ăn gì cũng có thể nếm qua.

Nhưng hiện tại, hắn học nấu ăn.

Vì Haru muốn.

Hắn muốn Haru vui.

**

Trình độ nấu ăn của Daisuke tựa như có ma pháp nâng đỡ, cao đến mức nghịch thiên.

Nhưng Daisuke cảm thấy không đủ.

Hắn nhìn tất cả mọi thứ bản thân làm, trang trí trang nhã, mùi hương tuyệt vời.

Hắn cau mày.

"Rác rưởi."

Từng đĩa, từng đĩa đem đổ đi.

"Không bằng Haru."

Hắn không muốn ăn thứ đồ mình nấu.

Hắn muốn ăn đồ Haru nấu.

**

Daisuke cảm thấy mình có bệnh.

Hắn luôn có cảm giác Haru chưa chết, chỉ là cậu đi bắt tội phạm, vẫn chưa về.

Tựa như cái chết cùng đám tang kia của Haru chỉ là cơn ác mộng.

Daisuke biết bản thân không ổn.

Nhưng hắn không tới gặp bác sĩ.

Điều đó khiến hắn cảm thấy an tâm.

An tâm vì Haru chưa chết.

Chí ít, hãy để hắn ảo tưởng như vậy.

**

Hơn ba giờ sáng, Daisuke không còn buồn ngủ.

Hắn từ khi Haru không ở bên cạnh, đã khác xa trước kia. Không còn hiền lành, không còn vui vẻ ấm áp.

Không có ai để hắn thể hiện điều đấy.

Daisuke luôn trong bóng tối vận dụng tài lực của bản thân điều tra về vụ án khi ấy, Daisuke cũng biết, nó không hề đơn giản như mình nghĩ.

5 năm.

Mất 5 năm.

Daisuke mất 5 năm để móc nối tất cả mọi thứ, Daisuke muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Muốn tất cả những người có liên quan đến cái chết của Haru phải nhận được sự tra tấn hoàn hảo.

Nếu không có vụ án này, không có hung thủ kia, không có những kẻ trong bóng tối nhúng tay vẩy nước bẩn thì Haru của hắn bây giờ có lẽ vẫn đang ngủ bên cạnh hắn, an an tĩnh tĩnh.

Daisuke thần sắc lạnh lùng, từ đáy mắt tản ra một tia ác liệt. Trầm giọng:

"HEUSC, 'bên kia' như thế nào?"

"Tất cả những người có liên quan đến cái chết của cậu Kambe đã nhận được lời cảnh cáo, có một cuộc họp bí mật sẽ diễn ra trong 3 giờ tới."

Daisuke rốt cuộc không muốn bản thân mình làm toàn bộ. Hắn muốn chứng kiến cảnh 'chó cắn chó'

Nhưng 'chó' cũng có giới hạn của nó, Daisuke không thích cái giới hạn đấy.

Hắn tiếp tới sẽ tự mình ra tay.

Lại nói.

Haru chắc chắn sẽ mềm lòng, cậu rất dễ bị thuyết phục. Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy rồi, Haru không còn thù hận nữa.

Haru là một cậu bé ngoan.

Daisuke rất thích điều đó.

"Haru, em nói xem, tôi nên xử lý chúng như thế nào?"

Không có tiếng trả lời.

À...

Phải rồi.

Daisuke khẽ nhắm mắt.

Haru không có ở đây.

Hắn cũng chả cần phải giả bộ thiện lương cho ai nữa.

Mưa đang rơi.

Hàng mi vương nước.
____________________________________

ಠಗಠ Bảo bảo hong dui bảo bảo quyết định sẽ hong để mọi người dui

Thực ra tôi thấy thế này vẫn chưa đủ đau lòng 🤔 tôi muốn xoáy sâu hơn nữa nhưng chưa có idea gì thêm 🤔

Tác giả có lời muốn nói: Mẩu truyện nhỏ, bonus đi kèm, không liên quan đến truyện trên.

Cùng chơi T & D

Daisuke: Sự thật hay thử thách?

Haru: Thử thách!

Daisuke: *Đưa túi giấy cho Haru* Mặc cái này vào.

Haru: Nhưng trong này không có gー

Haru: ...

Haru: Khoan đãー

14082020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip