Daisuke: "Nhưng đó là hôn kiểu Pháp!!!"
Daisuke rất ấm ức. Ai nói làm kim chủ có thể vân vê tiểu minh tinh trong lòng bàn tay?! Daisuke đánh chết người đó!!
Lại nói, Daisuke là một tổng tài hàng thật giá thật, tập đoàn của hắn tuy tài lực chính tập trung bên Anh Quốc nhưng cũng là có tiếng trong nước, đã từng xuất hiện trong nhiều tạp chí kinh doanh cùng kênh thông tin trực thuộc đài nhà nước. Tuy tập đoàn trong tay Daisuke không phải do hắn lập nên nhưng nó phát triển phồn thịnh hơn từ khi Daisuke nhậm chức. Ấy vậy mà Daisuke còn chưa đến 30 tuổi, đây đích thực là một vị hôn phu tiềm năng của các tiểu thư danh giá.
Đối với điều này, bà của Kambe, Kikuko cũng có phần phiền não, cháu trai tài năng cũng tốt thật, nhưng cuộc sống chỉ làm việc với làm việc như thế thì không ổn. Kikuko đã khuyên Daisuke nên buông lỏng một tí, có thể ăn chơi một chút như những nhà giàu khác, không chểnh mảng công việc là được, đừng liều mạng quá.
Daisuke là bé ngoan luôn nghe lời bà nên vì vậy buông lỏng công việc ra một chút. Còn đối với việc ăn chơi...
Hắn thực sự không biết gì hết.
Mấy thứ mà các hoa hoa công tử kia thích, hắn không thích, đến quán bar hay đua xe, cá cược gì đó, hắn thực sự không thích. Do vậy nên trong một buổi tiệc xã giao, với một người có thể coi là tin tưởng được, Daisuke đã hỏi có thể ăn chơi như thế nào.
Câu hỏi này thực sự quá chung chung, nhưng người kia vẫn chép miệng bảo có thể bao dưỡng minh tinh hay gì đó tương tự, người kia khá thích việc này, còn tận lực nói về những người mình đã bao dưỡng, xxx xxx xxx xxx xxx xxx...
Bé ngoan Daisuke nghe lời bà: "Ra là vậy."
Vì thế sau khi trở về, Daisuke hỏi HEUSC: "Ai đang cần được bao nuôi?"
HEUSC: "...???" Xin lỗi ngài nhưng cái này không có trong dữ liệu.
Daisuke thấy HEUSC im lặng, lại đổi câu hỏi: "Tìm tài liệu cách để bao nuôi."
HEUSC: "..."
Qua được một thời gian tìm hiểu, Daisuke biết việc quy tắc ngầm này không phải ai cũng chấp nhận được trong giới giải trí, nó nói thực tế ra là bán thân để nhận được tài nguyên.
Vì vậy phạm vi kiếm người để bao nuôi của Daisuke ngày càng thu hẹp lại.
Lần đầu Daisuke biết đến Haru là trong một quảng cáo phim hiện lên một góc bên trang báo thông tin, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Daisuke đã bị hấp dẫn bởi ánh mắt cương nghị ấy. Ngay sau khi biết tên của vị diễn viên này, lại coi qua trailer của bộ phim kia, Daisuke quyết định lần đầu tiên trong đời nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn.
Nhưng Daisuke nhận ra mình không có cấp trên để xin nghỉ nên quyết định nộp đơn cho phòng nhân sự.
Bộ phận nhân sự sau khi thấy đơn xin nghỉ của tổng tài nhà mình: "???"
Daisuke ngay từ ngày đầu tiên của kì nghỉ đã cắm rễ trong phòng chiếu phim ở nhà, đem tất tần tật các bộ phim Haru từng đóng xem qua hết một lượt.
Khí chất ấy, đôi mắt ấy, thần thái ấy, nụ cười ấy, đôi chân vòng eo và bờ vai ấy. Từ những pha hành động hãi hùng đến những cảnh tình tứ lãng mạn, Daisuke đều cảm thấy từng giọt máu trong thân thể đang sôi dần nóng dần lên. Không thể không nói sức hút của Haru là một thứ rất kinh khủng, cuốn vào rồi liền không thể dứt ra được.
Daisuke bắt đầu tìm kiếm tư liệu về Haru, từ tiểu sử đến công việc, nhóm máu, số đo ba vòng cho tới việc sáng nay ăn gì tất cả đều ghi lại. Đủ cho thấy Daisuke đối với việc bao nuôi Haru là thực nghiêm túc.
Trong khi đó, đương sự Haru vẫn còn nhàn nhã nhắn tin cho người đại diện của mình:
[Kamei: Cậu nghĩ sao về việc tìm kim chủ?]
[Haru: Anh ngại số kịch bản trên tay đưa tới không đủ nặng?]*
*Ý là khi một diễn viên có nhân khí tốt, nổi tiếng, thay vì đi casting sẽ có một số đạo diễn muốn làm phim mạng sẽ trực tiếp đưa kịch bản tới tận tay, coi như nếu nhận thì vai diễn kia sẽ confirm cho người ấy luôn. Tìm kim chủ chủ yếu thường là những minh tinh không nổi hoặc không đi theo phái thực lực, có kim chủ dùng tiền mua tài nguyên (vai diễn, show...)
[Kamei: Không nặng! Dĩ nhiên chưa đủ nặng! Tôi nói cậu, minh tinh ai cũng là sợ fan quên mình, hì hục tham gia hoạt động rồi đóng phim. Cậu đây ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới*, như chỉ sợ fan chưa quên mình, cậu hỏi xem làm sao tôi không sốt ruột cho được! Cậu là bát cơm của tôi đấy!!!]
* Làm việc thất thường, không chăm chỉ, buổi đực buổi cái.
[
Haru: Anh cũng không cần ca tụng tôi thế đâu, tôi đây là biết giữ mình hiểu không? Nếu không làm sao mỗi bộ phim của tôi đều cháy phòng vé chứ?] [Kamei: ಠಗಠ][Haru: Chung quy lại tôi không thích những kẻ dùng tiền để đi lên, ai muốn sử dụng quy tắc ngầm với tôi, tôi liền đánh chết người đó!] [Kamei: (´༎ຶД༎ຶ')] Lại quay về với Daisuke, sau khi biết được tư liệu của Haru, mày hắn nhíu cả lại, vị tình nhân này của hắn (gạch bỏ) dường như một năm mới miễn cưỡng đóng được một bộ phim, có năm tích cực thì đóng được hai bộ phim ngắn, năm tiêu cực thì phim còn chả thèm đóng. Thật đáng thương, chắc hẳn là trong công ti quản lý bị chèn ép lắm, không ai muốn tạo cơ hội cho cậu cả. Nhưng không sao, có hắn đây, hắn từ nay sẽ giúp cậu ngày càng nổi tiếng. Điều Daisuke bất ngờ hơn nữa là Suzue ấy thế mà lại là một nhà biên kịch nổi tiếng!!! Cũng bởi vì Suzue thường ở nhà, Daisuke nghĩ cô có lẽ là nghiên cứu sinh hay đơn giản là không muốn đi làm, ai ngờ người này lại khó lường đến thế, mà điều ngạc nhiên hơn nữa là 70% kịch bản Suzue viết ra đều có Haru thủ vai nhân vật chính!!! Chẳng lẽ nào có uẩn khúc?!Daisuke loại bỏ ngay ý nghĩ ấy trong đầu, liền bắt tay vào việc trở thành một phú ông kim chủ hào hoa phong nhã, đầu tiên cần tham khảo tư liệu, Daisuke lại gần giá sách, rút ra một cuốn sách không lớn, bìa màu xanh dương nhạt, trên ấy ghi rõ ràng: "Kim chủ thân yêu nhẹ một chút" bên cạnh còn có "Tình nhân thế thân của kim chủ tàn nhẫn"; "Trọng sinh chi ta được kim chủ bao nuôi"; "Xuyên không chi kim chủ mau kết hôn đi!"...Có thể giải thích cho vấn đề này rằng Daisuke sẽ đem tất cả những cuốn sách có hai từ 'kim chủ' đem về, không cần biết nó có nội dung gì.
**
Haru cảm thấy không ổn cho lắm.
Dạo này kịch bản tới dường như lũ cuốn đá rơi không biết bao nhiêu dồn dập tới phòng làm việc của Kamei. Tuy Kamei đối với việc này rất vui vẻ nhưng Haru cảm thấy nhất định có uẩn khúc.
Ngay lúc này, điện thoại Haru vang lên. Có tin nhắn:
[Ẩn danh:
Haru, tôi sẽ bao nuôi em, hãy an tâm xây dựng sự nghiệp, mọi chuyện để tôi lo]
Hả?
Ủa hả?
???
Cái gì mà 'bao nuôi' cái gì mà 'xây dựng sự nghiệp' cơ???
Haru như gặp quỷ, ném ngay điện thoại ra ngoài ban công.
**
Daisuke thấy rất khó hiểu, rõ ràng hắn đã 'mua' cho cậu không ít vai diễn, tại sao đã được một thời gian dài Haru không đóng phim? Không hài lòng về những bộ phim hắn đem tới sao?
Daisuke nghĩ, nhất định là như thế!
Hắn quyết định sẽ đi gặp Haru.
**
Chiều tối, Haru đang trên đường mua thức ăn trở về, liền bị tập kích từ phía sau, một chưởng bị đánh ngất chưa kịp giãy dụa.
Sau khi tỉnh lại, Haru phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa hoa, nằm trên một chiếc giường kingsize trải ga lông mềm đen tuyền, kê dưới đầu cậu là chiếc gối cùng màu thơm mùi xả vải.
Cậu bị bắt cóc?!
Nhưng...
Có ai bắt cóc mà để con tin thoải mái ngủ như thế?!
Haru chưa kịp nghĩ xong, một giọng nói đã vang lên: "Haru."
Bây giờ cậu mới nhận ra bên cạnh có người.
Haru quay ngoắt lại, là một chàng trai với bộ đồ tây phẳng phiu kín cẩn ngồi trên sofa, đang rất hoà nhã nhìn cậu.
"Anh là ai?"
"Tôi là kim chủ của em."
Hả?
Ủa khoan đây là lần đầu tiên tôi gặp anh phải không?
Haru ngơ ngác, không biết tại sao ở đâu lại lòi ra một 'sugar daddy'. Trong lúc ấy, Daisuke đã từ sofa lại gần giường.
"Tại sao em không đóng phim?"
"Hả?"
"Tôi đã đem đến cho em rất nhiều kịch bản, nguồn tài nguyên dồi dào vô hạn, em thấy chưa đủ sao?"
"...???"
"Hay là em không ưng ý?"
"Khoan đợi chútー"
"Hình như tôi chiều em quá nên em hư phải không?"
"Này..."
"Thôi không sao, em thích là được."
Dừng lại có ai giải thích mọi chuyện cho cậu được không?!
Chung quy lại Haru và Daisuke ở bên nhau ban đầu rất bấp bênh, nhưng dần dần mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo của nó, Haru bắt đầu thoải mái dựa vào thế lực của Daisuke mà sống rất tốt trong giới giải trí, vừa nâng cao địa vị trong công ty quản lý, vừa tăng nhân khí với những minh tinh khác, còn Daisuke cảm thấy bản thân mình cực kì tài giỏi, một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa nghe lời bà ra ngoài vui chơi một chút, vừa tìm được chân ái cuộc đời.
Đối với việc này, người bạn giới thiệu con đường kim chủ cho Daisuke cho hay: "Hình như không đúng lắm..."
___________________________________
Mlem mlem tôi định viết về lễ trao giải rồi các thứ các thứ nhưng mỗi giới thiệu cuộc gặp gỡ đầy trắc ẩn của hai người thôi cũng đã hơn 3000 từ rồi
NHƯNG CON MẸ NÓ TÔI HIGH QUÁ OTP REAL QUÁ DUDIME CHỊ EM KHỎI ĐỠ TÔI KHÔNG MUỐN DẬYYYYYYY
Tác giả có lời muốn nói: Mẩu truyện nhỏ:
Daisuke: *đưa sách cho Suzue* Cải biên thứ này thành kịch bản phim, sau đó đưa lại cho tôi.
Suzue: *nhận lấy sách* "Tình nhân bạo lực của kim chủ giàu có"?...
07082020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip