Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạ dâng cái tên đúng như các cô nghĩ ạ chap này có H ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Tôi đã sửa rating từ PG-15 thành PG-18, đề nghị các bé iu dưới 18 chủi click back ạ UwU

Tôi đã cố gắng kiềm chế không nghĩ đến cảnh xxoo nhưng không được hix ngay từ đầu tôi cũng muốn viết H lắm nhưng rén vl rén.

Dạ lần đầu em viết H là viết lần đầu của hai anh đấy ಥ_ಥ
____________________________________

Haru thấy không ổn.

Buổi chiều chỉ vì muốn lấy ít đồ ở chỗ Daisuke nên mới đến nhà hắn, sao mà bây giờ lại đang ngồi trên bàn ăn thế này?!

Haru và Daisuke vừa xác nhận quan hệ chưa được bao lâu, điều này khiến Haru cảm thấy khá không chân thật. Ngay từ khi Daisuke tỏ tình, Haru đã cảm thấy mình chắc chắn là đang mơ.

Một phần cậu nghĩ việc mình đơn phương Daisuke đã quá trái lẽ thường, một phần là địa vị hai người cách nhau quá xa.

Vậy mà mới chớp mắt một cái...

Mới chớp mắt một cái!!!

"Haru, đồ ăn không ngon sao?"

Người đàn ông đang gắp đồ ăn trong bát cậu để ăn này là ai?!

"Không có vị gì lạ, có phải không thích không?"

"Không... Đồ ăn rất ngon..."

Haru ngơ ngác trả lời lại, không ổn. Cứ tình trạng này thì không làm việc được.

"Kambe..." Haru khẽ gọi.

"Daisuke. Gọi Daisuke"

"Ừ, Daisuke. Chúng ta..."

"Chúng ta?"

"... Thôi, không có gì" Haru tính hỏi có phải chúng ta thực sự đã là quan hệ đấy hay không, nhưng nghĩ lại câu hỏi đấy quá ngu xuẩn rồi, trên tay cậu vẫn còn đang đeo chiếc đồng hồ đắt tiền Daisuke vừa mới mua tặng kia kìa.

Daisuke nhìn Haru một hồi, thấy cậu cứ thất thần, đồ ăn trên đũa vẫn mãi giơ trên không trung chưa bỏ vào miệng. Rất thức thời mà kéo tay Haru lại, nhét vào miệng mình.

"Ê này?! Của tôi mà?" Haru phản ứng không kịp, nhìn lại thì đã mất miếng ngon.

"Nguội rồi. Nghĩ gì vậy? Em cứ lơ đãng mãi"

"Không... Chỉ là cứ thấy như đang mơ."

"Như đang mơ?"

"Chúng ta là... Cái đó..."

Daisuke nghe xong không giấu nổi vui vẻ mà cười rộ lên, có nghĩa là cậu cũng rất thích hắn phải không?

"Tối nay ở đây?" Daisuke đổi đề tài.

"Ừm... Có phòng cho khách?"

"Em muốn ngủ phòng cho khách?"

Haru khẽ gật đầu, nhưng lại thấy Daisuke nhíu mày, mới ngừng lại.

Rồi gật mạnh hơn.

Daisuke nhíu mày càng chặt, đủ kẹp chết một con ruồi.

"Hết phòng rồi"

"?" Nhà anh to thế này cơ mà?

Thế rốt cuộc không được ngủ phòng cho khách hả?

**

Haru vào phòng tắm mới nhớ ra một điều, cậu không có quần áo ngủ!

Haru ló đầu ra từ cánh cửa kính mờ, gọi: "Daisuke..."

Daisuke đúng lúc này đi từ phòng thay đồ bên cạnh tới: "Em có thể mặc thứ này"

Daisuke cảm thấy mình rất chu đáo! Cộng 1 điểm thanh lịch!

Haru nhìn thứ trên tay Daisuke... Một mớ màu xanh khá lớn... Lại có... Đuôi?

Daisuke đặt nó vào trong tủ gỗ bên cạnh cửa phòng tắm: "Tôi để ở đây."

Haru cũng tính lật ra xem thử nó là kiểu đồ ngủ gì, nhưng nghĩ tay mình đang ướt, đành ngậm ngùi đóng cửa lại tắm tiếp.

**

Haru kì cọ một hồi, rồi lại suy tính một chuyện.

Cái tiết tấu đến nhà bạn trai ngủ qua đêm này có phải không ổn chỗ nào không? Hình như hơi nhanh.

Mà đúng là nhanh thật.

Tuy nói rằng bản thân đơn phương Daisuke được một thời gian dài, nhưng chưa tình nghĩ tới tình huống này lên làm gì.

Có phải cái này là tình tiết nam chính kéo nữ chính về nhà để xxx nữ chính trong truyện ngôn tình không? Nhầm nhầm, là công đem thụ về nhà để xxx thụ trong truyện đam mỹ chứ.

...

Tầm bậy!

Ai nói cậu là thụ!!!

Không đây không phải thứ cậu nên quan tâm. Điều quan trọng là tối nay có không?

...chắc là có đi?

Hay không?

Haru nhìn xuống dưới chân giữa của mình, quyết định tắm rửa kĩ lưỡng lại một phen, lại chà chà sát sát đến khi cậu anh em ửng đỏ lên, rồi có suy nghĩ muốn ngóc đầu dậy mới ngừng.

Lòng lại nghĩ đã sạch chưa?

Dù cho tối nay không gạo nấu thành cơm thì cứ rửa sạch trước đã!!!

Haru không phải là chưa xem mấy cái phim xxx gì đó, trong một lần làm nhiệm vụ, khi cậu kiểm tra máy tính của một tên tội phạm, có thấy một tệp tin tên 'tailieumat', chắc chắn là tư liệu phạm tội, liền click vào.

Xem một lần liền nhớ cả đời.

Khi ấy hình như cậu còn thấy người nằm dưới xuất huyết.

Không ổn!

Haru nhanh chóng lấy khăn tắm lau tay, lục điện thoại, search.

'chuẩn bị gì cho lần đầu'

Trên mạng coi như cũng giải thích kĩ lưỡng, đối với cả top và bot thì tắm rửa sạch sẽ là điều không thể tránh, với bot còn phức tạp hơn, phải rửa đằng sau thật kĩ, trước và sau khi làm không nên ăn đồ dầu mỡ, phải ăn thanh đạm...

"May quá nãy mình không ăn nhiều"

"Phải rửa đằng sau?"

"Gel bôi trơn?"

Haru cảm thán một phen.

...

!!!

Không?! Tại sao cậu lại đọc kĩ mục của bot đến thế?

Haru thuyết phục mình.

Là một top chu đáo, phải săn sóc cho bot thật tốt, biết những thứ này cũng không bỏ đi!!!

Với tâm tình cực tốt, Haru tắt điện thoại, quay lại việc tắm rửa.

Nhưng rồi Haru lại tiếp tục bối rối, cậu không có kinh nghiệm gì cả!!! Không kể mới chỉ xem cái xxx video gì đó có 1 lần, đến mộng tinh cũng không phải mơ tới nam nhân, loại chuyện này làm sao có kinh nghiệm được chứ!!!

Xoắn xuýt xoắn xuýt mãi, Haru quyết định tiếp tục tẩy rửa.

Nhưng là phía sau.

Mang theo tâm lý mặc gió xô sóng đẩy, Haru nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ thêm, cậu nãy mới đọc được rằng làm top ít ra cũng phải có kinh nghiệm cùng khả năng kiên nhẫn cao, Haru cũng biết tính mình không ổn lắm.

Nơi tư mật kia lần đầu được chạm vào, Haru không khỏi sinh ra tâm lý lo lắng, nghĩ đến cái đoạn video kia, lúc cho vào có vẻ khá cực khổ, Haru hít một hơi thật sâu, nhét một ngón tay vào.

!!!

"Hm..."

Không có đau như cậu tưởng tượng, tuy rằng vẫn rất khó chịu, nơi đó bài xích có dị vật tiến vào nên thắt rất chặt nhưng không đau đớn gì, ngược lại Haru cảm thấy có chút khô nóng.

Vươn tay vặn nước trên vòi sang phía lạnh, đầu ngón tay phía sau lại tiếp tục xoay nhẹ.

"Ừm..." Từ trong cổ họng phát ra tiếng rên nhỏ vụn, mơ hồ có một chút thoải mái. Haru lại chen thêm một ngón vào.

Lần này rất tốt, không chặt nữa. Lại nói, không biết có phải do nước từ trên xối xuống hay không, Haru cảm thấy ngón tay mình có phần ẩm ướt, vách trong cũng đã không còn thắt lại, còn có phần trơn, rất dễ dàng cho việc luật động.

Haru tẩy rửa lần này đến hơn một tiếng, xong việc còn cảm thấy rất tốt! Cứ đà này thì có nằm dưới cũng không hề gì! Dù sao cũng không đau.

Còn với Daisuke ngồi ở ngoài, việc thi thoảng lại nghe thấy mơ hồ tiếng rên rỉ cùa bạn trai kèm việc không thể chạy vào là một loại tra tấn!!!

**

Lúc Haru mặc chiếc áo ngủ kia lên, mới để ý nó là cái loại áo ngủ liền, hình khủng long, có mũ, phía sau còn có một cái đuôi rất dài. Liền cảm thấy hết sức không ổn. Cậu đã 30 tuổi đầu rồi! Không thể mặc thứ trẻ con này được!!!

Nhưng khi thấy Daisuke cũng mặc một chiếc áo cùng loại nhưng hình gấu trắng, Haru mới hết bạo nộ.

Daisuke cũng hết cách, cái này là Suzue mua, anh có quá nhiều, ban đầu nghĩ Haru mặc thứ này sẽ rất đáng yêu, nhưng mình cậu mặc thì chắc chắn cậu sẽ không hài lòng.

Nên anh cũng mặc.

Bạn trai tốt! Cộng 1 điểm thanh lịch.

Haru lại gần giường ngủ, rồi lật đật lật đật leo lên, vì chưa quen mặc loại áo ngủ như vậy, nên đi lại rất khó khăn, nhưng cậu không để ý.

Daisuke cũng mặc mà!

Haru gật gù, rồi duỗi lưng trên giường.

Hai người họ buổi tối đều không có việc gì làm, cứ nằm đấy câu được câu không nói chuyện với nhau, thi thoảng lại hôn hôn ngọt ngấy. Haru rất hài lòng, cậu cảm thấy cứ như thế này mãi cũng ổn.

Cho đến khi.

"Haru, em cọ ra lửa rồi"

"???" Gì vậy? Nãy giờ chỉ có hôn nhau chứ có làm gì đâu?

"Chưa kể... Mới nãy trong nhà tắm..."

Daisuke chưa nói xong, Haru vội vàng che miệng hắn lại, cậu không nghĩ là Daisuke sẽ ở bên ngoài nên mới không che đậy đến thế!!!

"Không sao, tôi hiểu, đều là đàn ông mà"

Người ta vẫn nói đàn ông là động vật sống bằng nửa thân dưới, thân sĩ như Daisuke cũng không phải chưa từng gặp qua "ngũ chỉ cô nương" tất nhiên hắn không ngại.

Chỉ đáng thương thay Haru chính trực, yêu đương, da mặt lại rất mỏng.

**

Haru cảm thấy không ổn.

Cực kì không ổn.

Tuy nói rằng phần chuẩn bị cả hai đều đã làm rất tốt, Daisuke còn rất ôn nhu hôn lên mắt Haru, để cậu thả lỏng. Một tay lại vân vê nhũ hoa đỏ ửng trước ngực, nhằm giúp cậu giảm bớt sự chú ý đến phần phía sau kia.

Daisuke cảm thấy xúc cảm trong tay rất tốt.

Nếu mà ở đây có đính thêm nhũ hoàn...

Không, chắc chắn Haru sẽ không cho.

Daisuke điều chỉnh lại nhịp hô hấp, cúi đầu hôn sâu. Haru còn đang nghĩ làm thế nào để thật bình tĩnh, chưa kịp thích ứng với nhịp thở, khiến cho cái hôn của Daisuke có phần trúc trắc, nhưng cũng lựa trong sự mất tập trung của Haru, Daisuke nhanh chóng tiến vào.

Haru lại có cảm giác thoải mái y hệt lúc cọ rửa kia, tất nhiên lần này cự vật to lớn lại thật nóng kia tiến vào có hơi nhanh, nhưng Haru thích ứng rất tốt, chả mấy mà huyệt động đã dần nới lỏng cho phù hợp kích cỡ ấy.

Haru hít thở thật sâu, mắt cứ ngây ngốc nhìn trần nhà. Daisuke cũng lo lắng chưa dám động, sợ làm đau cậu. Vươn người lên phút chốc hôn lên cổ, phút chốc vân vê vành tai, Daisuke trầm thấp hỏi: "Đau sao?"

Haru lắc đầu.

"Em sao vậy?"

Haru bấy giờ mới chớp mắt nhìn Daisuke.

"Thoải mái quá, làm sao đây?"

Ai cũng bảo lần đầu rất đau, nhưng con mẹ nó cái cảm giác thoải mái như muốn nhũn ra thế này là gì? Đau à? Đau chỗ nào?!

Haru không hiểu, hay là mình có vấn đề gì rồi?

Daisuke nghe xong câu trả lời, liền bật cười, trách ai bây giờ, trách hắn bẻ cong người ta thôi.

**

Daisuke mài mực rất chuyên tâm, ban đầu việc mài còn khó khăn, nhưng khi mực bắt đầu hoà ra, lại cảm thấy rất thoải mái, Haru cũng vậy, cậu thực thích việc mài mực này, tuy rằng thi thoảng sẽ có giọt mực sánh ra ngoài, nhưng nó không hề khiến Haru nản chí, lại còn có phần cặm cụi hơn.

Daisuke với việc Haru có cảm xúc tốt cũng rất vui, hắn di chuyển nhẹ nhành thanh mực, để nghiên mực có thể tiếp xúc được hết với thanh mực kia. Đến khi nhẹ nhàng không thể làm hắn thoả mãn, hắn lại thật mạnh bạo đay nghiến thanh mực lớn, khiến cho nghiên mực có phần lung lay trên bàn gỗ, nhưng rất nhanh Haru đã giữ vững nghiên mực. Cậu cảm thấy mạnh bạo hay nhẹ nhàng cũng đều rất tốt. Rất có cảm xúc.

**

Khi cả hai xong chuyện cũng đã là quá nửa đêm, Daisuke nhìn chiếc giường đã chẳng còn nguyên vẹn, liền gọi người hầu vào dọn dẹp, rồi kéo Haru đi tắm.

Xúc cảm hôm nay rất tốt, rất thoải mái.

Daisuke có phần chưa no đủ ngẫm nghĩ lại dư vị. Nhưng vẫn là Haru không bài xích hắn.

Thật tốt.
____________________________________
っ•u•っ tui là một bé ngoan, cầu ôm ôm

17082020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip