Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không phải lúc nào cũng có thể trở lại khu biệt thự kếch xù của bản thân mình, Daisuke biết điều đó, và cũng rất tự giác mua một căn hộ hai tầng một phòng ngủ ở trung tâm thành phố. Còn vấn đề tại sao lại là một phòng ngủ, khi được hỏi, Daisuke rất nhàn nhã trả lời: "Phí tiền"

Được rồi, tình thú của bọn yêu nhau, người chủ của khu chung cư đã nói thế.

So với việc sống ở một căn nhà đến việc đi  từ phòng ngủ ra nhà bếp cũng cần phương tiện hỗ trợ thì căn hộ này là một sự đãi ngộ quý giá.

Từ nơi làm việc tới nơi ở của hai người không xa lắm, chừng mười lăm phút đi bộ. Dĩ nhiên mười lăm phút này không xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của hai người. Nói cách khác, không xuất hiện trong cuộc sống của Daisuke.

**

"Haru, dậy" Daisuke đưa tay lắc nhẹ vai nam nhân vẫn còn thiu thiu ngủ, xúc cảm thô lạnh từ chiếc găng tay mỏng trên tay Daisuke như vật chết chạm vào vùng da ấm áp trên cổ cậu, Haru rụt cổ lại, lầm bầm nhăn mặt, nhưng không có mở mắt. Đây hẳn là không để ý đến việc sắp tới giờ đi làm rồi đi.

Kể từ khi sống chung cùng Daisuke, Haru không còn thói quen đặt báo thức trước khi ngủ, đồng hồ sinh học cũng không còn được sủng ái như trước, bởi vì Daisuke rất có quy tắc, luôn gọi cậu dậy đúng giờ, thành ra Haru có một tư thái ỷ lại Daisuke. Có một lần Daisuke có nhiệm vụ tới lúc ba giờ sáng, nhắc đến khuôn mặt có chút mệt mỏi của Haru, Daisuke không gọi cậu dậy, hắn nhẹ nhàng ra ngoài đơn độc hoàn thành nó. Nhưng cũng không phải nhanh mà cũng mất bảy, tám giờ gì đấy. Khi hắn quay lại trụ sở làm việc thì toàn đội đang nháo nhào lên vì sự mất tích của Haru. Thực chất là cậu vẫn đang ngủ, mà điện thoại lại để chế độ im lặng nên cũng không biết gì hết.

Được rồi, hôm đấy Daisuke phải xin nghỉ giúp Haru.

Daisuke tây trang chỉnh tề ngồi xuống bên giường, phần đệm bông mềm hơi lún xuống, khiến cho Haru đang trở mình lại lăn lại bên đùi hắn. Chấn động nhẹ này khiến cho Haru có mơ màng mở mắt, nhìn lên khuôn mặt đã  chải vuốt hoàn mĩ của Daisuke, Haru cất giọng mũi uể oải: "Đến giờ dậy rồi sao?"

"Ừm, còn hai mươi phút nữa, không tính thời gian di chuyển"

Nghe được câu đó, cũng biết là tới giới hạn rồi, không thể nướng thêm một chút nào nữa. Haru chống tay ngồi dậy, mắt vẫn còn mờ mờ mà nhìn cảnh vật: "Anh ăn chưa?"

"Đợi em dậy rồi cùng ăn"

"Ừ..."

Haru gạt chăn khỏi người, Daisuke nhìn xuống dưới đất, khẽ gạt đôi dép bông mềm rơi phía xa về ngay cạnh giường. Haru sau khi đeo dép xong thì loạng choạng bước về phòng tắm.

Mới nói, Haru mơ ngủ vô hại hơn mọi khi.

Daisuke thấy Haru vào phòng tắm rồi, mới lại chỗ phòng thay đồ ngay gần đó.

Căn hộ này của Daisuke thực chất là loại hai phòng ngủ. Chỉ là hai phòng ngủ này dùng chung một phòng tắm. Còn một phòng tắm nữa ở gần phòng bếp. Xét thấy như vậy, Daisuke chọn căn phòng lớn hơn đặt giường ngủ, phòng còn lại là phòng thay đồ, tất thảy quần áo phụ kiện trang sức đều đặt ở đó. Rồi lại phá tường nối phòng ngủ với phòng thay đồ bằng một cánh cửa kính mờ.

Daisuke kéo tủ quần áo ra: "Haru"

"Ừ...?"

"Tôi nói người giúp việc giặt hết đồ của em rồi"

"Ừm..."

"Vừa rồi có người đem đồ tôi đặt may cho em tới"

"Ừm..."

"Xét thấy hôm nay trước tiên không có nhiệm vụ gì, em có thể chọn tùy tiện một bộ tôi treo trên giá này"

"Ừ..."

"Haru?" Cảm thấy có gì đó không đúng lắm trong giọng nói của Haru, Daisuke cất gọi.

"Hm..."

Buông đồ trên tay xuống, Daisuke bước vào phòng tắm.

Được rồi, ngủ đứng là một loại siêu năng lực đấy.

Mất thêm vài phút dựng Haru dậy từ cơn say ngủ, cuối cùng cậu cũng ra khỏi phòng tắm vẹn toàn. Haru đi về phía tủ quần áo, ngó ngang ngó dọc. Daisuke đi ra, nhìn dáng vẻ này là không nhớ vừa rồi hắn mới nói gì rồi. Vậy là đành tốt bụng nhắc lại lần nữa.

Nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã thấy Haru cúi xuống lật lật gì đó trong tủ quần áo.

'lạch cạch'

'bộp'

Sau đó Haru lấy ra một bộ đồ hơi nhàu, nhưng theo kiểu thường ngày cậu mặc ra trong ánh nhìn trầm mặc của Daisuke.

Hắn đã lấy hết ra rồi cơ mà?!

Sau khi mặc đồ hoàn chỉnh, Haru ra ngoài phòng ăn, cũng không để ý đến khuôn mặt bất lực của Daisuke nhìn tủ đồ.

Hắn liếc cánh cửa khép hờ, có lẽ Haru không quay lại đây nữa đâu.

Daisuke bắt đầu bắt chước Haru, cũng lục lọi phía dưới tủ.

Một, hai, ba, ... Được rồi, cũng là một núi nhỏ quần áo, bộ nào bộ nấy đều nhàu nhĩ như nhét tạm vào. Daisuke cảm thấy việc bao nuôi hơi gian nan, ít nhất là hắn chưa thể khiến cậu mặc những bộ đồ hàng hiệu hắn mua cho.

Tất nhiên vấn đề Daisuke muốn bao nuôi Haru, nói trong thâm tâm thôi, Haru mà nghe được có khi đập hắn thấy được các cụ thân sinh cũng nên.

Daisuke quyết định gom hết đống quần áo lại và nhét vào một cái thùng giấy gần đó, buổi chiều đem đi thủ tiêu.

Cũng không phải Daisuke ghét gì cách ăn mặc của Haru, mà thực sự đống đồ này xét theo mĩ quan của Daisuke, nó quá mức thấp.

Đến khi ra khỏi phòng thay đồ, Haru đã nhàn nhã ngồi đọc báo, đồ ăn trên bàn nghi ngút khói, chưa có dấu hiệu bị động đũa. Này là chờ hắn cùng ăn đi?

Daisuke kéo ghế, ngồi đối diện Haru, câu được câu không nói về công việc của hôm nay và ngày mai, Haru cũng không quá để tâm, cậu quen rồi, lẽ ra khi ăn uống không nên nói chuyện, nhưng quá im lặng cũng không được.

"Cạch"

Daisuke buông đũa xuống, rút giấy ăn trong hộp ngay gần đó lau miệng, hiển nhiên là không ăn nữa. Haru nhìn phần bữa sáng có một ít ỏi mà hắn ăn, không khỏi càu nhàu. "Anh không ăn nữa à?"

"Không"

"No chưa đấy?"

"Rồi"

Haru không trả lời, ngược lại cũng không ăn tiếp, cậu cầm đũa giữa chừng, mắt nhìn Daisuke không rời, biểu cảm này như đang tức giận, nhưng Daisuke biết, đây là đang lo lắng cho hắn đi.

Nhìn mãi cũng thành quen, mới đầu khi thấy bộ dạng như thế này, Daisuke còn nghĩ Haru ngứa quá muốn tìm chỗ phát tiết, mà trùng hợp có hắn ở đây để cãi nhau. Nhưng rồi cũng bắt đầu quen, chỉ một ánh mắt cũng khiến hắn hiểu người này đây là muốn làm gì, muốn gây sự hay muốn vui tươi, lo lắng hay hân hoan hắn đều nắm rõ cả. Nhìn biểu tình bây giờ, khiến hắn có chút buồn cười. Ngày nào cũng ăn như vậy, còn chưa thành quen? Còn muốn nhồi hắn ăn nhiều? Bất quá lời đấy nuốt lại trong lòng, không nói ra, hắn bày ra bộ dáng suy tư: "Chắc cũng chưa no lắm..."

Bấy giờ đường nét trên khuôn mặt Haru mới buông thả đi một ít, được rồi, ăn nhiều mới tốt, ăn nhiều mới khoẻ, ở độ tuổi nào cũng thế, việc Daisuke ăn quá ít khiến cậu có chút lo âu. Nhưng thấy người này hôm nay tự giác ăn thêm một chút, tâm tình cũng phá lệ cao lên.

Daisuke nhìn biến đổi bất thường trên mặt Haru, người này suy nghĩ không quá phức tạp, nghĩ cái gì trên mặt viết ra gần hết. Hắn nhịn cười, mà khoé miệng không khỏi cong lên. Đặt giấy ăn trên tay xuống, Daisuke rời khỏi ghế.

Haru: "???"

Này vừa rồi bảo chưa no cơ mà sao không ăn thêm cái gì đấy hay là giấu đồ ăn không chia sẻ tội này nặng lắm phải xử trảm quyết không tha!!!

Daisuke nói ra khỏi bàn cũng không hẳn, chỉ là rời khỏi ghế, bước đến gần chỗ Haru ngồi.

"Gì đấy?"

Haru hỏi, nhưng Daisuke không trả lời.

Hắn cúi người xuống, tay áo phẳng phiu hơi nhăn lại, cũng nhờ nắng sáng bóng bẩy thêm một chút. Nhưng đấy không phải điều Haru nên chú tâm.

Một nụ hôn.

Đó là một nụ hôn phớt nhẹ, như có như không.

Một nụ hôn chuồn chuồn nước.

Có chút rung động, có chút lặng yên.

Haru ngẩn người, cũng không nằm ngoài dự đoán của Daisuke, hắn đưa tay nới lỏng caravat một chút, lại bâng quơ nói: "Vẫn chưa no. Còn một chút"

"Một chútー"

Từ cuối cùng không được cất lên, nó nghẹn lại trong cổ họng, muốn nói không được, đè xuống cũng không xong.

Daisuke biến nụ hôn phớt nhẹ của mình thành một nụ hôn mang tính xâm chiếm, thô bạo, nhưng cũng có âu yếm. Đối với Haru, Daisuke không biết nên bày ra biểu tình yêu thương sao cho đủ, nó không đơn giản là thích, không phải hứng thú nhất thời, không đơn giản là rung động.

Nó là yêu, như thể cậu ấy chính là sinh mệnh, là một nửa của bản thân. Sự hiện diện của Haru như khảm sâu trong tiềm thức của Daisuke rằng bản thân không được làm mất người này, hắn không cho phép bản thân làm vậy.

Haru đón nhận nụ hôn như quân xâm lược không thể kháng cự, đành bày ra bộ dạng mặc người bức tới. Đôi bàn tay đáng ra dùng để đánh trả, lại nhẹ dần lực rồi nhẹ dần, bíu vấu trên vai áo như níu lấy một chút rồi lại một chút niềm thương. Nếu nói Haru không có tình cảm với Daisuke là sai, không có yêu ai cũng là sai, cự tuyệt cảm giác này cũng là sai.

Cả hai đều là nam nhân, đều cần rành rọt cảm xúc của bản thân.

Họ đều biết, rơi vào lưới tình là không thể thoát ra được nữa.

Nhưng họ nguyện ý rơi vào.

Nắng hôm nay nhàn nhạt, rơi vào khe cửa, rồi lại rơi trên trên ngọn tóc mai.
__________________________________
Tác giả có lời muốn nói.
Siêu cấp vớ vẩn mẩu truyện nhỏ <( ̄︶ ̄)>

Haru: Sau này không được hôn khi mới ăn xong nữa!

Tác giả: Ể? Tại sao?

Daisuke: Mùi vị của cần tây xào sữa không thể chấp nhận được.

Được rồi, chuyện là tôi vừa mới đọc một bộ đam mỹ, cũng không có gì nhiều ngoại trừ nó là i love you hold my hand please, ừ đúng rồi đấy thanh thủy văn đấy. Không phải tôi chưa từng đọc thanh thủy văn nhưng mà truyện có hơn 80 chương thì hơn 50 chương công thụ cách nhau nửa vòng trái đất (???) Ý trên mặt chữ. Tôi đọc hết cả phiên ngoại thì số lần công thụ hôn nhau nó cũng đếm trên đầu ngón tay. Không, phải là trên đốt ngón tay. Đcm tôi cũng ôm ấp một cái hi vọng ăn cua đồng lắm nhưng khi hết truyện đến cả 'sáng hôm sau' cũng không có, căn bản là kết thúc trong tương lai tươi sáng, nắm tay nhau thu nhận thẻ người tốt việc tốt liếc mắt đưa tình đến cuối đời aaaaaaaaaaa!!! Đến cả ai top ai bot tôi còn không rõ nữaaaaaaaaaaaaaaaaa không không chắc lắm bởi nhìn hình thể là biết đứa nào bị đè đứa nào đè rồi nhưng tôi vẫn muốn khóc. Trong nỗi lòng muốn đọc cảnh xxx tôi đã xem tập 2 để bớt vã. Và sau đó tôi nhớ ra đã mấy ngày rồi tôi chưa viết gì.  Để an ủi trái tim vỡ nát, tôi đã viết cảnh hun nhao huhu tôi cũng muốn viết xxx lắm nhưng năng lực có hạn, tôi không thể để các cô đọc cua đồng được nên 囧 hoy không sao hun là được òy...

Ừa tuy trong phim thì Haru gọi Daisuke là Kambe còn Daisuke gọi Haru là Katou nhưng thôi mình đã viết từ đầu truyện xưng hô như vậy rồi cũng không muốn sửa nữa...

Òy mỗi ngày 1 chap thấy tôi chăm chỉ chưa <( ̄︶ ̄)> hong thật ra tôi đăng bản thảo cũ á hihi...

1742020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip