Trái cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(chap này có liên hệ với chap 'Dỗ Ngủ')

Tình yêu là một thức quả.

Nó ngọt, thơm, và tràn ngập dư vị của yêu thương.

Nó đắng, chát và cũng chứa chất chiếc vị của đau đớn.

Tình yêu nếu là một thức quả.

Nó sẽ là trái cấm.

Thứ trái cấm chỉ thử một lần cũng chẳng thể dứt ra, như thuốc phiện, như ma túy.

Con người khi đã thử trái cấm đều khuất nhục dưới nó.

Hoặc là cắn được vị ngọt tới thần hồn điên đảo. Hoặc là tự tổn thương bản thân tới chết.

Mãi mãi, không thể thoát ra.

Chung quy lại, con người đâu thể sống thiếu tình thương?

**

Daisuke hôm nay được giao một nhiệm vụ rất quan trọng, mang tính khó khăn rất cao. Và người giao nhiệm vụ này không ai khác là Haru.

Đứng giữa ngã ba đông người, Daisuke có chút bối rối.

"HEUSC, 'rau cải' là cái gì?"

"..."

Được rồi, không phải đại thiếu gia như Kambe chưa từng nghe qua rau cải, cho dù hắn chỉ có ăn cũng cần biết rau cải là gì, kẻo lỡ sát nhân của một vụ giết người hàng loạt nào đó thích ăn rau cải thì sao?

Nhưng vấn đề là có quá nhiều loại rau cải, nếu chỉ nói rau cải thôi thì thực sự không phân biệt được loại nào.

Cũng may Haru rất thức thời, đưa cho Daisuke một cọng rau, bảo mua y hệt loại đấy, nhưng nửa đường hắn vứt rồi còn đâu...

Và bây giờ, bắn đang đứng trước một hàng rau cải, từ cải thảo, cải xanh, cải bắp,...

"HEUSC, cái nào là rau cải?"

"...tất cả đều là rau cải"

"Cái nào là rau cải Haru nhắc?"

"..." Tôi xin lỗi nhưng tôi cũng không biết có được không?

"HEUSC, mua luôn cả siêu thị đi."

Daisuke sau gần năm phút chôn chân trước quầy rau đã đưa ra quyết định như vậy.

"Thưa ngài, cậu Katou dặn ngài không được mua cả siêu thị, hay cả quầy hàng"

"Ngươi là quản gia của ta hay Haru?"

"Tôi cũng vì muốn ngài được ngủ trên giường"

"..." Giỏi lắm Haru, em nắm thóp được tôi rồi. "Vậy mua nửa quầy hàng thôi"

"Hoàn tất thu mua, số dư: vô hạn định"

Daisuke nhếch lên nụ cười đắc ý, hắn thong dong bước về nhà trong ánh nhìn phức tạp của nhân viên gần đấy.

...

"Rau đâu?"

"Ở siêu thị"

"..." À thì ra anh chọn ngủ ở ngoài.

Nhìn biểu tình hỗn độn trên mặt Haru là Daisuke biết cậu định nói gì, hắn bình tĩnh giơ tay chắn, nhẹ nhàng nói: "Nghe lời em, tôi chỉ mua một nửa quầy hàng"

Haru hiện tại cảm thấy rất phức tạp, cậu nghĩ nếu cậu còn nhìn mặt Daisuke nữa, cậu sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà cầm con dao chặt thịt phang thẳng vào người hắn.

Hiếm có hôm Haru xuống bếp, cứ nghĩ sẽ thoải mái một chút, nhưng kết quả lại không được như mong đợi.

Haru thở dài, cậu xách một bó rau lớn ra khỏi siêu thị, nghĩ bụng có lẽ nên gọi taxi về hoặc kêu Daisuke ra đón, chứ vừa ôm rau vừa đi thế này không tiện lắm.

Haru bước một quãng ngắn về phía cạnh siêu thị, đặt tạm đống rau lên bệ cửa sổ đóng kín của một nhà nào đó rồi lấy điện thoại ra gọi.

"Daisuke, đón tôi ở chỗ siêu thị ban nãy đi, tôi đứng ở căn nhà cũ phía bên phải siêu thị ấy"

"Ừm, em chờ tôi một chút"

Tắt máy, Haru khẽ thở dài, cậu nghĩ lại rồi, lúc ấy nên để hắn mua luôn cả siêu thị đi, vậy thì bây giờ không cần vác cả một đống rau như thế này về. Ban đầu cũng muốn lấy một ít rồi gửi lại quầy lạnh của siêu thị, mà nhìn biểu tình kì dị của nhân viên khiến cậu không kìm được mà vác cả đống về.

Haru nhìn điện thoại, nghĩ cũng mất vài phút nữa Daisuke mới tới, cậu bắt đầu lôi một số ghi chú và vài thứ lộn xộn trong điện thoại ra xếp, xoá, lưu cẩn thận lại.

Được hơn một phút, Haru bỗng cảm thấy lạ. Không phải cảm giác lạ trong cơ thể mà là từ phía bên ngoài, nó như cảm giác rợn tóc gáy. Haru nhìn xung quanh, ngoài việc rợn tóc gáy cậu còn cảm giác như có ai đó đang theo dõi cậu, nhưng nhìn quanh, có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi.

Lại hơn một phút sau, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, chắc chắn có ai đó đang theo dõi cậu, bất quá người đó ẩn nấp quá kĩ, cậu không cách nào nhận ra.

Cậu cầu mong Daisuke sẽ tới nhanh lên một chút, rồi lại quay mặt chăm chú trên màn hình điện thoại, nhưng chưa được năm giây, một bóng đen từ phía trên nhảy vọt xuống, cầm theo một cây gậy đánh về phía cậu.

Haru cũng giật mình vì độ nhanh của người này, cậu né khỏi một gậy đấy, rồi cầm mớ rau bên cạnh ném thẳng vào mặt hắn. Nhưng cũng không được như ý muốn, mớ rau kia không gây ra lực sát thương quá mạnh và cũng không kéo đủ thời gian cho Haru chạy đi xa. Siêu thị này cũng không ở nơi đông đúc mà là ở cuối một khu dân cư mới, người dân còn khá thưa thớt, huống hồ thời điểm bây giờ lại là giữa trưa, không ai muốn đi ra ngoài. Vì vậy việc cầu cứu gần như không có tác dụng. Haru không trong giờ hành chính nên không mang bất cứ vũ khí nào trên người, chỉ có thể đánh tay đôi. Tuy rằng không đến mức yếu thế, nhưng cũng coi như cầm cự được một vài phút. Chưa bao giờ cậu mong Daisuke đến nhanh như lúc này, trong cốp xe hắn luôn có một vài vật dụng mang tính cực đoan cao, như súng, hay dây thừng, và cả kiếm nữa.

Haru cũng không biết tại sao lại có kiếm, lúc hỏi ra thì Daisuke nhàn hạ đáp: "Không rõ em thích dùng cái gì đánh người, nên tôi mua tất cả cho em"

Được rồi Haru bây giờ mới cảm thấy đống đồ đó có ý nghĩa.

Cầm cự cũng chỉ là cầm cự, Haru suốt từ đầu chỉ chú ý tìm điểm yếu của người này, tiếc thay không tìm được, cách di chuyển, từng nhát đánh không hề có sơ hở.

Có lẽ thấy còn đánh sẽ gây chú ý, bóng đen lùi lại phía sau vài bước, lấy trong túi áo ra một chiếc súng điện nhỏ. Haru thầm nhủ 'chết rồi' cậu cũng lùi về phía sau vài bước rồi chạy, tay cũng nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi vào số của Daisuke.

"Hm? Haru, tôi sắp tới nơー"

"Anh mau nhanh lên--- A!!!" "Tút... Tút..."

Daisuke khó hiểu nghe từng tiếng 'tút' vọng lại, có cảm giác gì đó đánh vang lồng ngực.

"HEUSC, tìm vị trí của Haru"

"Cách siêu thị ngài đang tới 50m về phía bên phải"

Biết thì biết vậy, Daisuke vẫn không an tâm lắm.

"Tra toàn bộ camera trong khu vực đấy, xem có thu được hình ảnh của Haru không?"

"Camera trong khu vực chưa được lắp đặt, camera quanh siêu thị không thu được gì"

Nỗi bất an trong Daisuke bắt đầu dâng lên, không chắc có phải sự thật không, nhưng trước nay Haru chưa từng gặp nguy hiểm, có phải vì thế hắn bắt đầu thả lỏng về sự an nguy của cậu?

"Kiểm tra lại định vị"

"Vẫn không thay đổi vị trí, thưa ngài"

Kết thúc câu nói ấy, Daisuke cũng tới nơi Haru dặn.

Daisuke vội xuống xe, chạy về toà nhà cũ.

Không có ai...

Không có người nào đứng đợi ở đây cả...

"HEUSC! Sao ngươi bảo em ấy vẫn ở đây?!"

"Thưa ngài, định vị tôi tìm là của điện thoại của cậu Katou"

Lúc này Daisuke mới nhớ, trên người Haru ngoài điện thoại thì gần như không có thiết bị điện tử nào có thể tìm được vị trí.

Và ngay trước mắt hắn.

Có một chiếc điện thoại vỡ nát...

"Chết tiệt..."
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói.
Siêu cấp vớ vẩn mẩu truyện nhỏ <( ̄︶ ̄)>

Haru: *bước vào siêu thị, nhìn đống rau*

Daisuke: *Chỉ quầy rau* Tôi mua mỗi quầy một nửa, em cần cái nào cứ việc lấy.

Haru: Daisuke, quầy rau cải ở bên kia tầng.

Daisuke: ...

1842020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip