Trầm mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Hắc bang AU) (erm... Maybe?)

Họ say rượu.

Tôi say em.

**

Em cùng tôi đã vốn chẳng thể quen biết. Tựa một đoá ngọt ngào không nhiễm súng đạn nhân gian. Thấy em như thấy ngọn lửa cam trong một tối lạnh băng tràn.

Nghiệt duyên thảy em và tôi trói lại cùng một ánh mắt.

Tôi thương em.

**

Em và tôi vốn chẳng cùng một thế giới. Em là gián điệp tôi là lão đầu.

Nhiệm vụ của em có lẽ tôi sẽ chẳng nào hay biết. Chỉ khi em vô tình cứu vớt lấy mạng tôi.

Người. Có biết.

Em thật câu hồn.

**

Tây trang em màu rượu vang thanh lãnh, dáng người dong cao như thuốc mê thuốc tình.

Một màu nồng cay chạy dọc từ yết hầu em xuống, nam nhân đằng kia, đêm nay định sẵn em của tôi.

**

"Bên tôi đêm nay" Liệu em có muốn.

Chút thuốc trầm mê, có đủ câu em?

Đôi môi nhẹ buông, mi khẽ nhấc.

"Con mẹ nó đêm nào tôi chẳng bên anh?"

**

Haru là nhân viên của cơ quan tình báo trực thuộc chính phủ, hiện đang nằm vùng tại một tổ chức buôn lậu ma túy trái phép xuyên quốc gia.

Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu như Haru không vô tình cứu nam nhân lạ mặt khỏi một cuộc nổ súng.

Trầm trầm mê mê.

Lưu lưu luyến luyến.

**

"Em không có chuyện gì chứ?"

"Vẫn tốt"

Daisuke về nhà sau bữa tiệc xã giao, mới đó Haru đã nói bản thân mình phát hiện được một số tài liệu trong máy tính của thành viên cấp cao XXX, muốn tới trộm lấy. Nếu không phải không muốn đánh động, Daisuke sẽ giúp Haru thuê hacker.

"Em có thứ mình muốn chưa?"

"Có rồi"

Daisuke là lão đại của một tổ chức hắc đạo, là tổ chức buôn bán vũ khí, hắc bạch đạo luôn có giao kèo, có thể không động đến nhau nhất quyết sẽ không động. Bất đắc dĩ thì phải giảm thiểu ít nhất tác động đến bên kia. Việc Haru ở cùng một chỗ với Daisuke, các thành viên cấp cao có biết, nhưng vì địa vị của Daisuke quá lớn nên cũng không có kiến nghị nào.

Ban đầu Haru cũng không nghĩ mình sẽ có cảm giác với ai đó. Lần ấy đơn giản là thấy một người nằm vất vưởng bên bờ mương, thương thế đầy mình, máu đỏ theo nước mưa chảy dọc xuống đường cống bên cạnh. Vô tình thấy người này còn một hơi thở, Haru rủ lòng từ bi cứu về.

Tưởng là cứu về một mạng. Nhưng thực ra là cứu về một ông chồng.

Khi mới tỉnh lại, Daisuke không nói cho Haru mình là ai, chỉ bảo bản thân đi lạc, rồi tới nhầm một cuộc truy sát. Vậy nên mới bị thương. Mà Haru cũng không có lấy làm lạ, hôm ấy đúng thật là có một cuộc nổ súng, cách bờ mương kia không xa. Của một vài bang phái nhỏ lẻ muốn tranh chấp địa bàn.

Nhìn kĩ, nhan sắc của Daisuke cũng thuộc loại làm ra tiền, Haru không khỏi cảm thán. Là người ai cũng thích cái đẹp, ấn tượng đầu tuy có chật vật nhưng vì nhan sắc nên Haru đã nhanh chóng vứt nó ra phía sau.

Dần dà ở chung, Haru thấy mình điên rồi.

Thế nào lại vui vẻ chui đầu vào rọ thế kia?!

Daisuke vốn không hiền lành như Haru nghĩ, là lão hồ ly tinh ngàn năm kinh nghiệm, Daisuke chả mấy chốc dụ dỗ Haru vào cửa tình. Mà chính mình.

Có lẽ còn chìm sâu hơn cả người ấy.

Daisuke hoàn toàn không biết tại sao và từ lúc nào bản thân lại như thế, chỉ biết đến khi để ý.

Đã không thể sống thiếu Haru.

Nhưng từ lúc Haru biết Daisuke là lão đầu còn ranh ma hơn cả hồ ly tinh, biết bản thân mình yêu đương thật rồi thì lại thay đổi 180°, có lẽ vì da mặt mỏng. Thân mật ân ái gì bỏ qua đi

"Daisuke"

"Ừm?"

"Lại đây"

Haru đứng bên giường, nhìn Daisuke vừa cởi tây trang vừa gọi.

Daisuke không khó nhận ra, sắc mặt Haru hôm nay khác mọi khi.

"Em sao vậy?"

Daisuke lại gần, ngay lập tức chóp mũi bao phủ bởi mùi hương quen thuộc.

Haru ôm hắn.

Chủ động ôm hắn.

"Haru"

"Daisuke..."

Haru không nói gì, chỉ nhỏ giọng gọi, Daisuke thấy cậu hình như thút thít, cũng rất hết hồn. Muốn nâng mặt cậu lên xem, mà Haru càng ngày càng siết chặt vòng tay.

Haru biết mình không ổn, cậu cũng không làm gì được.

Hôm nay khi lấy cắp tài liệu, Haru có vô tình lướt qua một tệp tài liệu, nó chỉ đơn giản là hồ sơ của những nhân vật có tiếng trong hai giới hắc bạch đạo.

Chỉ là khi đọc đến hồ sơ của Daisuke, Haru gần như thở không ra hơi.

Người ấy.

Đã phải sống như thế nào? Đã phải trải qua những ngày tháng ra sao?

Dẫu biết để có được vị trí này, Daisuke có lẽ phải trả giá không ít nhưng Haru không nghĩ.

Cái giá ấy lại quá lớn.

Nó là xương là máu, là ruột là thịt. Là linh hồn là yêu thương.

Haru không tin được.

Có lẽ người trước mặt quá mức hiền hoà, quá mức ôn nhuận. Khiến cậu không tin được. Người ấy đã từng có một mặt trái như thế.

Haru cảm thấy bản thân mình quá tùy tiện.

Cậu nghĩ bản thân mình đã dày vò Daisuke quá nhiều mặt.

"Daisuke"

"Tôi đây"

Daisuke cảm nhận rõ ràng, Haru đang run, tuy không biết tại sao. Nhưng cậu đang sợ hãi.

Daisuke nghĩ, hay là những thông tin cậu tìm về hôm nay có hơi quá mức so với những gì cậu nghĩ? Hắn hầu như không quan tâm lắm, dẫu sao tổ chức kia cũng mục nát lắm rồi. Nhưng xét theo biểu hiện của Haru hôm nay. Hắn phải soát lại.

"Daisuke"

"Ừm"

"Hôn em"

Daisuke khẽ ngẩng đầu, hắn thấy một Haru có chút uất ức, lại ẩn giấu đau lòng trong mắt.

Hôn lên đôi môi nhỏ, đôi môi mà hắn đã dày vò cả ngàn lần.

Không.

Hắn chưa thấy đủ, mãi mãi là chưa đủ.

Tựa như đang nâng niu thứ bảo vật quý giá nhất, Daisuke cắn cắn thật nhẹ nhàng bờ môi dưới, rồi từ từ di chuyển tới vành tai, xuống nhũ hoa.

Không.

Vẫn chưa đủ, mãi mãi là chưa đủ.

Lửa tình cuồn cuộn như thiêu như đốt, dọc từ xương quai xanh xuống Haru đã có thể thấy những hôn ngân hồng hồng xen vào vài vết răng ướt át.

Không sao cả, chỉ cần là người ấy, một chút cũng không sao cả.

Nó là niềm tin, hơn cả mọi thứ. Là sự ỷ lại, sự giao phó.

Nó là tình yêu.

"Daisuke"

"Xin lỗi"

"Hôm nay, để em yêu anh nhiều hơn một chút"

Daisuke khẽ dừng lại, cười: "Được"

Vậy hãy để tôi yêu em nhiều hơn vào ngày mai.
___________________________________
Mlem mlem mlem.

Dạ hết pỏn rồi ạ.

Yêu các chị hí hí.

Thật ra lúc bắt đầu viết truyện tôi muốn để Haru xưng hô với Daisuke là "anh - em", dù sao bên nhật cũng không có kiểu xưng hô lằng nhằng như bên mình. Nhưng nghĩ thấy không hợp lắm. Mà đến đây thôi đcm hợp hiếc ddeos gì nữa i want them to kiss right now huhu

27062020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip