CHAP 12 : ĐIỀU TRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn như những đêm gọi điện trên Zoom trước kia, đêm nay cũng lại là một đêm không ngủ của đám bạn gồm Dũng, Đông, Vân, Ngọc và Đăng Thư - những con người quan tâm đến an nguy của thằng Trí với óc tưởng tượng phong phú và khả năng trinh thám đại tài. Không phải những đứa khác không quan tâm đến Trí, chỉ là bọn nó không muốn can thiệp sâu hơn vào chuyện tình cảm của thằng bạn, dù gì cũng là chuyện riêng tư mà.

_ Có khi nào mình nghĩ hơi quá rồi không? Tao chỉ sợ mình càng đào sâu hơn nữa sẽ chỉ làm hỏng mối quan hệ giữa Trí với bồ nó thôi... - Đông định cản đám bạn lại trước khi tìm ra thêm điều gì đó không hay về bồ thằng Trí.

Đông luôn có một nỗi thấp thỏm kể từ khi tiết lộ chuyện thằng Trí đã cẩn thận dặn nó không được nói với ai. Nó thấy có lỗi với thằng Trí, và cũng vì những tiết lộ đó của nó mà mọi chuyện càng ngày càng đi xa hơn, không chỉ dừng lại ở việc giúp Trí ổn định tinh thần và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân nữa mà đã tới bước phải cứu thằng Trí thoát ra khỏi một âm mưu lừa đảo nguy hiểm rồi. Đông biết hiện tại mọi việc chỉ là thuyết âm mưu do tụi nó vẽ ra, nếu lỡ thật sự chẳng có âm mưu nào đằng sau mà đơn giản là một tình yêu thuần khiết giữa hai con tim mỏng manh thì sẽ thật là tội lỗi nếu Đông góp phần phá vỡ niềm hạnh phúc lớn lao đó. Hiện tại Đông đang trong tư thế giằng co, một phần muốn rút lui mà chúc phúc cho thằng Trí, một phần lại muốn tìm hiểu rõ ràng chân tướng sự việc để bảo vệ an nguy của bạn mình, khó xử quá...

Vân lẫn Ngọc đều hiểu thằng Đông đang nghĩ gì, hẳn Đăng Thư cũng hiểu nhưng nó lại muốn chọc quê Đông:

_ Đừng nói tao là mày sợ thế lực của nhỏ này nha😊 Mày sợ nó biết mày rồi nên lỡ kế hoạch của nó không thành sẽ cử người đến xử mày chứ gì? Đi thay quần đi cho đỡ ướt rồi vào nói chuyện, mình đang lo lắng cho tính mạng của thằng Trí đấy.

Sở dĩ ĐăngThư hay chọc quê thằng bạn mình là vì cô với Đông thực sự là khá thân thiết, có cùng nhau những trải nghiệm mà đám bạn còn lại chưa chắc đã có thể hiểu hết được.Chuyện là hai đứa từng phải bỏ học trên lớp phần lớn thời gian năm 11 để theo đuổi niềm đam mê Đội tuyển Sinh học Quốc gia, nên trong khi đám bạn có những kỉ niệm vui đùa bên nhau thì hai đứa nó chỉ toàn loay hoay xung quanh những tập tài liệu Sinh học dài đến khắc khoải. Chẳng biết xui hay hên mà cả hai đều rớt giải Quốc Gia năm đó, để rồi lại cùng nhau đạt Huy chương Vàng Olimpic 30/4 như một món quà "an ủi"... Bên cạnh khoảng thời gian dài gắn bó với nhau thì một điểm chung nữa giữa hai đứa còn là sự thiếu kinh nghiệm về tình trường - chưa ai trong hai đứa có được người yêu chính thức đầu tiên - hẳn là vì quan niệm về tình yêu giữa hai đứa có sự tương đồng : "Không chọn thì thôi chứ một khi đã chọn là phải chuẩn" . Nghĩ cũng phải, cả hai đều xuất thân trong những gia đình khá giả (nếu không muốn nói là giàu có) có học thức, chính bản thân hai đứa cũng có khả năng về học vấn cùng với nhan sắc không đến nỗi nào, nên việc chúng có hơi "kén cá chọn canh" với nửa kia của mình cũng là điều có thể lý giải được. Nói tóm lại, có lẽ quan điểm tương đồng trong tình yêu đã khiến hai đứa càng trở nên thân thiết hơn, và càng thân thiết bao nhiêu thì cà khịa nhau lại càng nhiều bấy nhiêu.

Đông nóng nẩy thanh minh:

_ Không phải là tao sợ bị xử, bữa là tao đùa thôi chứ tao sợ gì dăm ba mấy thằng đấy. Điều tao lo là khi mình biết thêm quá nhiều thứ về bồ thằng Trí rồi thì mình sẽ không kiềm chế được mà nói cho nó biết. Tao thấy có lỗi với nó nhiều lắm rồi nên tao không muốn làm nó buồn thêm nữa khi mất đi tình yêu của đời nó, tụi bây cũng thấy nó đang rất hạnh phúc mà, hiểu ý tao không?

Ngọc lên tiếng để xoa dịu không khí trong phòng chat:

_ Tụi tao hiểu ý mày là gì mà Đông. Mày lo sợ phá hỏng chuyện yêu đương của nó nhưng hiện tại mọi việc không chỉ dừng lại ở mức tình cảm đơn thuần nữa rồi, mà có thể là chuyện sống còn đấy. Trong một mối quan hệ mà một bên giấu bên còn lại quá nhiều thứ thì mày nghĩ mối quan hệ đó có thể đi được bao xa ? Dù là nhỏ đó bảo 2 năm nữa Trí nó sẽ được biết rõ ràng mọi thứ, nhưng mày có chắc được là tới đó thằng Trí chỉ đau thận thôi không hay là mồ nó xanh cỏ luôn rồi ? Đến lúc phải dẹp chuyện yêu đương qua một bên, không yêu người này thì yêu người khác, còn sức khỏe, còn tính mạng thì muốn yêu ai mà chả được.

Đăng Thư cũng đóng góp, lần này là ý kiến mang tính xây dựng:

_ Xét về chuyện tình cảm, mới cuối 2018 nó còn theo đuổi ông giám đốc nào tận một năm tới cuối 2019 mà, nghĩa là đang yêu ổng đã chuyển qua thả thính với thằng Trí rồi, mày thấy loại con gái này có đáng để tin tưởng không?

Vân đồng tình:

_ Ngọc với Thư nói đúng đấy, nhưng tụi tao cũng hứa với mày là tới khi tìm được thêm thông tin gì mới mình sẽ bàn bạc thật kĩ trước khi đưa ra bất kì quyết định nào nông nổi, được chưa?

_ Bây đã nói vậy thì thôi, mình phải lo cho tính mạng của thằng Trí trước đã. - Đông im lặng chấp thuận.

Trong lúc đám bạn mày mò đủ thứ thông tin trên google hay mạng xã hội, Đông chỉ nằm im thin thít. Không phải nó không muốn giúp mà đơn giản là vì nó lực bất tòng tâm. Cha nó vừa kết thúc chu kỳ ngủ một tiếng rưỡi của mình và đang chuẩn bị sang phòng nó kiểm tra. Tháo vội tai nghe và đặt lại điện thoại lên trên bàn ngay bên giường ngủ, Đông chui mình vào chăn, giả vờ như đang say giấc nồng.

Tiếng mở cửa vang lên trong màn đêm thanh vắng, cha Đông đẩy cửa bước vào. Có vẻ như ông nghi ngờ Đông còn thức vì ông thấy có ánh sáng chớp tắt trong căn phòng của nó. Ông nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ chiếc điện thoại đang sáng đèn do chế độ Always on display của Đông, cầm cái tai nghe vẫn còn đang cắm vào điện thoại rồi đặt lên tai, nghe thử...

Không có âm thanh gì phát ra cả, ông tuy không an tâm lắm nhưng vẫn trở lại phòng ngủ.

Lúc cha Đông cầm tai nghe lên nghe thử cũng là lúc mấy đứa bạn nó đang bàn luận rôm rả trên Zoom. May mắn cho Đông, nó đã kịp nhanh tay tắt hết âm lượng trước khi đặt điện thoại lại bàn để phòng hờ những trường hợp như thế này. Mém nữa là Đông toang nặng rồi!

Sau khi mọi mọi thứ đã trở về trạng thái an toàn, Đông đeo lại tai nghe và tiếp tục câu chuyện với đám bạn.

Vân nhanh nhảu:

_ Ê tụi bây ông giám đốc thương hiệu Sense mà thằng Trí kể, ổng có thật và tao đang tra thông tin trong facebook ổng này.

_ Sao tìm thấy gì không?

_ Ôi mày ơi hình như ổng đính hôn rồi, mà ổng 32 tuổi, gấp đôi bồ thằng Trí luôn đó!

_ Ổng đính hôn rồi sao còn quay lại nhắn tin nói yêu nhỏ này nữa chứ? Với lại ổng không thấy kì khi theo đuổi một con nhỏ tuổi chỉ bằng một nửa mình hả...nghe hơi giống ấu...dâm đấy - Ngọc băn khoăn.

_ Còn nữa này, ông này từng học Chuyên Thăng Long Đà Lạt, có thể là một lần ổng về trường thì gặp được nhỏ này, Trí bảo bồ nó học Chuyên Thăng Long luôn mà. Ổng còn làm trong JCI nữa, thêm lí do để hai người này phát triển tình cảm. Khoan, trong profile có ghi ổng còn tham gia một dự án tên là Dreams of Đà Lạt nữa, nghe thấy giống gì không?

_ Ý mày là cái Dreams of Children của liên minh Châu âu mà thằng Trí nói hả?

_ Có khi nào toàn bộ những dự án gì đó mà nhỏ này nói nó tham gia là từ ông này hết không? Tao nghĩ chắc chỉ có mỗi nhỏ này yêu đơn phương ổng mà ổng không đáp lại, xong vì cuồng ổng quá mà nó nhận vơ hết mấy cái ổng làm thành của nó , rồi còn tưởng tượng ra ổng thích lại nó nữa...

_ Mày nói cũng có lý đấy, chỉ có cái Dreams of Children là nó chế ra thôi còn lại nó cuỗm của ông giám đốc này tất.

Trong nhóm không chỉ có Vân giỏi điều tra, Đăng Thư cũng không phải là một thám tử tầm thường:

­_ Ê mày tao đào được mấy cái trên blog con này viết, thì ra toàn là đạo từ các page khác hết, nào là của "From Sweetheart" này, "Aloha Tuấn" này,... mấy bài đó người ta viết từ 2018 rồi, tháng 2 năm nay đăng lại y chang không thèm ghi nguồn luôn. Ngay cả ảnh bìa blog nó cũng là tấm lấy trên Pinterest nữa.

Đăng Thư share cho đám bạn những gì mình tìm được.

Vân cười đắc chí:

_ Má lấy hình của Airbnb. Trên blog nó không có cái gì thiệt ngoài tấm hình Xểm tụi mình cả. Ê nó còn copy của page " Nhật ký" nữa nè tụi mày, bài đăng mới hồi tháng 11 ấy...

Dũng thấy vậy cũng góp vui:

_ Nghề tay trái làm thám tử nghe cũng hợp lý ra phết😊

Cuối cùng là đến Ngọc:

_ Đông mày có còn thấy thằng Trí nên gắn bó lâu dài với nhỏ này nữa không ?

Tới giờ thì Đông cũng đã có câu trả lời cho bản thân nó rồi. Không có cái gì của nhỏ này là thật hết , tất cả chỉ đều là bịa đặt và giả dối, đến viết blog còn phải đi đạo văn của người khác cũng đã nói lên được bản tính nhỏ này là như thế nào rồi. Điều cần làm nhất bây giờ, chính là kéo thằng Trí ra khỏi vũng lầy ngay lập tức, vì nếu không, rất có thể lần tiếp theo đám trẻ đến thăm thằng Trí sẽ phải cầm theo nhang đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip