CHAP 15 : NNKQ (3) - LÊN KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
13 giờ chiều ngày 12/4 theo giờ Việt Nam, không lâu sau khi Đông và Dũng quyết định chờ đợi thêm thông tin từ bạn của Bội Bội, Ngọc và Đăng Thư tờ mờ dậy để có thể tiếp tục công việc còn dang dở 8 tiếng trước. Đọc xong hết đống tin nhắn trước đó cùng 50 tấm screenshot, Đăng Thư tá hỏa:

_ Không biết nhỏ này gieo rắc cái quái gì vô đầu thằng Trí nữa, giờ Trí chở nó đi Bình Dương là đúng ý luôn rồi còn gì. Có cách nào liên lạc với thằng Trí liên tục trong sáng nay để nhỏ đó biết là có người biết thằng Trí sắp chở nó đi Bình Dương không? Nếu có người biết thì có thể nhỏ này sẽ sợ hành tung bị bại lộ mà không thực hiện ý đồ, chứ giờ nhỏ này kêu thằng Trí đi đánh bom cảm tử chắc nó cũng làm luôn quá. Yêu vào là lú, thực sự...

Ai cũng tưởng Vân đã ngủ, vì lúc này đã là khá khuya ở bang cô ở rồi, cho tới khi cô lên tiếng:

_ Đọc full chưa Thư, thấy cáu giận không, tao cáu không ngủ được luôn nè!!!

_ Đọc hết rồi, cáu chứ sao không?

_ Thằng Trí còn kiểu, ước mơ nhỏ nhoi được làm rể Đà Lạt 😊 012x xxxxxxx, số nó đây nhá nếu mày muốn liên lạc, số cũ mà tao có đó.

_ Có khi nào Trí lỡ khai với con này là nó kể cho mình, xong nhỏ này nói gì đó nên nó mới hối hận vậy không?

_ Bởi tao mới cố khoáy nó để nó nói ra đó, nhưng nó cứ khư khư là do lương tâm dằn vặt nên mới lo sợ thôi. Có thể nhỏ này đe dọa nó cái gì đó rồi, xong bắt nó chở đi Bình Dương thì sao nó dám từ chối. Mà công nhận vớ vẩn thật, nói với anh em thì có gì phải sợ, quanh đi quẩn lại cũng đám tụi mình biết chứ có lòi cho ai nữa đâu?

Đông đang mãi nghĩ cách giúp thằng Trí thì điện thoại trong tay nó rung lên, báo có tin nhắn mới trong group TLCDTN, đúng lúc vừa có một ý tưởng nảy ra trong đầu:

_ Ê tụi bây bố mẹ nó có biết mai nó đi Bình Dương không, có khi là nó giấu luôn, bố mẹ nó mà biết chắc gì cho đi trong mùa dịch này? Hay giờ mình nghĩ xem có cách nào liên lạc bố mẹ nó không, chứ số thằng Trí thì chả biết đâu mà lần, gọi lúc nào cũng tò tí te.

Khoản này thì không ai bàn cãi cả, ngay cả Ngọc còn ngái ngủ cũng phải đồng tình:

_ Số của Trí nó cứ đổi liên tục, cáu chết được, muốn liên lạc là cả một vấn đề. Mà xem xong đống screenshot mới thấy, sao Vân có thể chịu đựng được thằng Trí hay vậy?

Vân cười trừ :

_ Tao mệt vãi cả linh hồn rồi, tao nhắn mà nó cứ " hai đứa tao thương nhau lắm <3 " lum la trong khi tao kiểu, tao chỉ quan tâm thằng Trí thôi, còn con kia quen biết huyết thống cái gì mà tao phải quan tâm!!! Nói chuyện với bạn bè mà mày cứ phải thập thò sợ sệt, chẳng hiểu thương nhau cái quái gì!!!

Như chợt nhớ ra một điều gì đó, Vân tiếp tục:

_ Lúc đó tao muốn réo tụi bây nhắn hộ tao lắm rồi, mà tự nhiên đêm khuya tao mới nghĩ được cái việc ràng buộc thằng Trí. Có phải là nó làm Cha thật không, cha mà không có Xứ ấy :v ? Tụi bây cũng biết nó háo hức muốn làm rể mà các thứ, nó còn dự tính tháng 6/2022 nữa... đó có thể là cách để nhỏ này ràng buộc thằng Trí phải làm theo, không nhỏ này kêu ông Bác làm Giám đốc Công an cho đi bóc lịch liền...

Đông dĩ nhiên không tin đó là sự thật, đơn giản vì nó biết thừa thằng Trí không phải loại người háo sắc hay ham muốn chuyện thể xác. Với lại thật lòng mà nói, Đông không nghĩ Thanh Phương là người đủ thu hút để Trí có thể phá hủy tương lai của mình một cách chóng vánh như vậy.

_ Thôi nào, nhỏ này mới 2k3, đi tù đó, Trí đâu ngu mà làm thế.

_ Who knows, phút giây nông nổi bồng bột thì sao, miễn là mày không bị bắt là được. Đây là tao nghĩ vậy thôi chứ tao cũng không muốn tin.

Đông chắc nịch :

_ Ừ gông cổ ra tòa ngay, Cha Xứ chứ cha đứa bé thì lái hơi xa rồi. Phải chi nhỏ này xinh xinh tí nghe còn hợp lý, mà Trí nó không yêu vì vẻ ngoài thì nó cũng đâu cần chiếm đoạt con này làm gì.

_ Cũng đúng á, thôi bỏ qua. Tao thì tao thấy, thằng Trí toàn kiểu né tránh tào lao, nói chuyện gì xong toàn prove mấy cái vớ vẩn. Tự nhiên đang nói vụ Passport lại bay qua vụ pháp lý của mấy cái dự án, rồi cô Đỗ Uyên biết nhỏ này nên không có gì mờ ám? Chả có cái nào cắm được với cái nào !

Nhắc đến cô Đỗ Uyên, Ngọc thoáng qua một suy nghĩ :

_ Không lẽ giờ mình nhờ đến cô Đỗ Uyên, dù gì Trí nó cũng giống tụi mình đều tin tưởng cô cả, biết đâu nghe cô nói nó sẽ thay đổi?

Dù biết cô Đỗ Uyên có thể giúp được mình, nhưng đám trẻ cũng đều hiểu, sẽ thật là ích kỷ và thiếu suy nghĩ nếu lôi cô vào những chuyện không đâu như thế này. Ý tưởng đó tuy khả thi, nhưng sẽ được cân nhắc khi đám trẻ không còn bất kì lựa chọn nào khác hữu hiệu.

Sau một hồi vắng mặt, Dũng trở lại với hàng loạt suy luận có cơ sở:

_ Để đi xa như vậy rồi mới thực hiện kế hoạch thì có thể đây không phải là lừa tiền đơn thuần. Hiện có 3 khả năng: 1 là lừa tình , 2 là lừa tiền, cướp đoạt tài sản còn 3 là chiếm đoạt một thứ gì đó kinh khủng hơn. Lừa tình thì chỉ có một mình con đó thôi, nếu nó biết mình đã nhận ra chuyến đi ngày mai, hoặc ba má thằng Trí chịu tin mình và đi theo thì chắc nó không dám làm gì đâu. Nếu là 2 khả năng còn lại, thì con này sẽ có nhiều hơn một người và việc bên đó biết đến sự tồn tại của tụi mình thật sự không làm tụi nó chùn bước đâu, mà ngược lại sẽ còn rất cẩn thận và tỉ mỉ hơn nữa. Như vậy, chuyến đi Bình Dương vẫn sẽ diễn ra và tùy thuộc vào tình thế lúc đó mà tụi nó có ra tay hay không. Nếu ba mẹ thằng Trí tin mình và cản được không cho nó đi, thì thằng Trí sẽ còn an toàn nhưng ngược lại, nếu không cản được và đi theo nó thì rất có thể ba mẹ nó cũng sẽ gặp nguy hiểm, vì mình đâu biết tụi kia dám làm những gì. Cơ quan chức năng chắc chắn sẽ không tin và làm theo mình rồi, mình có đưa ra được bằng chứng cụ thể nào đâu, tất cả đều dựa trên giả thuyết cả. Với lại, trong mùa dịch mấy ổng cũng có n thứ để làm, rỗi hơi đâu mà nghe đám trẻ kể chuyện phiêu lưu trinh thám.

Đăng Thư cũng đóng góp:

_ Thêm nữa là mình cản được một lần chứ chưa chắc cản được lần hai, lần ba. Mình bứt dây động rừng bây giờ sợ Trí nó lại nảy sinh tâm lý nghi ngờ, mấy lần sau nó đi lại không nói cho mình biết nữa thì khổ. Điều cần làm lúc này, là phải từ từ "giảng" cho nó hiểu con này không bình thường để nó có thể phòng bị trước, chứ tao sợ nói hết mọi thứ cho nó rồi nó lại đi kể cho con kia thì liên lụy cả đám mất.

_ Nếu mọi chuyện diễn biến xấu, Đông có thể sẵn sàng đi theo Trí được không? Chỉ là để đảm bảo thôi, mày không được làm gì mà chỉ đi theo vì sự an toàn của cả hai, tại rất có thể chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai ấy.

Dũng biết cần phải thực hiện một hành động gì đó sớm nhưng nó đã thực sự bất lực vì đang lưu lạc mãi tận Hà Nội xa xôi. Nếu nó có ở đây, chắc đã lãnh đạo cả nhóm theo dõi thằng Trí như cái hồi ở Đà Lạt rồi, nhờ đến Đông một mình làm gì thêm bất an. Càng nghĩ càng không hiểu thằng Trí, lần nào cũng phải làm ba cái trò mờ ám, nguy hiểm cho anh em lo lắng mới vừa lòng hay sao ấy!

Đăng Thư nhận định, giọng buồn bã nhưng vẫn cố gắng xoa dịu không khí căng thẳng trong phòng chat:

_ Giờ sợ ba má Đông không cho nó đi đâu vì dịch bệnh này, bố nó bác sĩ mà, dễ gì thoát được ra ngoài. Phải chi mai Công An truy quét khu vực nhà thằng Trí cho rồi!

Đông cũng hết cách, đành than thở:

_ Ừ tao ra ngoài ngõ mua bánh mì còn không được huống chi là ngoài thành phố.

_ Vậy khả dĩ nhất chắc là nhờ ba má thằng Trí bắt nó ở nhà thôi, những lần tới nó đi nữa tính sau, giờ phải an toàn trước cái đã - Dũng tiếc nuối đưa ra kết luận.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip