CHAP 16 : NNKQ (4) - TĂNG TỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc nhận xét về tình cảnh hiện tại sau khi Dũng bất lực đưa ra lời kết luận:

_ Tao thấy sao mình tiến thoái lưỡng nan quá ! Giờ nói cho ba má nó thì không khác gì làm lớn chuyện, mà không nói thì lại thấy nguy hiểm cho nó. Hay giờ mình chọn vài chuyện đơn giản dễ tiếp thu nói với nó, ví dụ như vụ đạo văn trên blog được không? Tao sẽ nhắn nó kiểu, "ê mày có người đạo văn chị dâu nè" , mà tao sợ tao nhắn vậy cái nó đi report người ta luôn 😊

Đăng Thư tuy thấy ý tưởng đó khả thi, nhưng hình như còn gì đó cân cấn:

_ Nhưng mà cái blog đó mình mò, nó đâu có nghĩ là mình biết.

_ Hình như hồi đó thằng Trí nó có share blog đó trên Xểm thì phải, tại tao nhớ tao có thấy qua tên đó một lần rồi, ý là lúc nó share chứ không phải thấy lúc mình kiếm ra – Ngọc nhớ khá đúng vì Trí quả thật đã từng khoe với đám bạn điều đó.

_ Ok vậy thì được, nhưng phải nói với nó là nhỏ này đạo chứ?

_ Nó bênh nhỏ đó chằm chằm vậy mày nghĩ nó có chịu nghe không... Để chắc ăn thì tao sẽ thăm dò Trí thử, coi nó có muốn tụi mình biết về blog của nhỏ đó không, nếu nó muốn giấu thì tao ngưng không nói nữa. Mà nghĩ lại tao lại muốn share bài trên blog nhỏ đó cho chính chủ hơn, để người ta biết nó đạo văn. Khi đó nếu người ta phốt thì tụi mình chỉ cần tag thằng Trí, done😉

_ Má cái blog này like với follow ít quá không biết người ta có chịu đếm xỉa không, có mấy bài mỗi mình thằng Trí like kìa.

_ Tao nghĩ bị đạo văn thì ai cũng khó chịu thôi, tụi mày thấy thế nào?

Đăng Thư đồng tình:

_ Tao thấy cũng được nhưng mà mày nhớ xài acc clone nha, mường tượng ra cả một tổ chức làm tao sợ :v

Dũng thì ngược lại:

_ Tao chỉ sợ mình nói cho thằng Trí biết nó lại áp lực rồi kiểu gì mai cũng muốn gặp con kia cho bằng được.

_ Vậy giờ sao...có đi report với page bên kia nữa không? – Ngọc bối rối

_ Nếu bây giờ mình đưa ra cho thằng Trí những cái kiểu vậy cũng bằng nghĩa với việc mình phải kể hết cho nó nghe luôn á!

_ Kể hết ?

_ Ừ, tại mục đích của việc này là muốn đưa ra những thứ cho Trí nó thấy con này không bình thường mà.

_ Giờ nói Trí, xong nó lại đi nói con đó, rồi con đó sẽ hỏi ai nói cho anh biết mấy cái này, sau đó mình tèo, Trí cũng tèo... mà tao lo cho nó quá, không dám để yên tiếp như vầy!!! – Ngọc hoang mang, đến nỗi nhắn tin cũng không bấm được cho đúng chữ phải sửa đi sửa lại.

Dũng phân tích là vậy, nhưng dĩ nhiên cũng không muốn ngồi yên chờ đợi định mệnh sắp đặt:

_ Nó kể mọi chuyện cho mình nghe với điều kiện bắt mình không được nói ai thì tao nghĩ nếu mình không muốn nó nói ai thì chắc nó cũng đồng ý thôi. Tao thấy hình như không còn cách nào khác , nói với ba má nó lại lớn chuyện đâm ra không hay.

Ngọc vui vẻ, nhẹ nhõm như giải thoát được một chút gánh nặng:

_ Ok vậy tao sẽ đi nhắn nó, đầu tiên nói là có chuyện liên quan đến chị dâu, rồi bắt nó hứa không được nói lại với chị dâu, nếu không sẽ làm chị dâu buồn. Kịch bản vậy nghe hợp lí chưa?

_ Ổn rồi. Mà có điều, mình đang mềm dẻo với nó nhưng đùng cái mai nó đòi đưa con kia đi Bình Dương, sợ không kịp để nó thấm quá.

_ Sao tao nghe ba nói, giờ muốn đi từ Hồ Chí Minh qua tỉnh thành khác khó lắm mà, kiểu đang hạn chế đi lại các thứ, sao mà nó chở đi được, chở đi đâu??

_ Thật ra thành phố cũng còn nhiều nơi vắng vẻ, và cũng có thể nó chỉ lạc hướng sang Bình Dương thôi rồi mai lên xe nhỏ này lại bảo đổi chỗ đi – Dũng phân vân – Nên tao nghĩ chỉ có thể là tự thân nó quyết định không đi nữa, không thì phải trở lại biện pháp nhờ phụ huynh tác động, giờ mình cũng có làm được gì nữa đâu. Toang vl...

Tác già cũng phải công nhận ca này khó, giữa nói với Trí hay nói với ba má Trí đám trẻ không biết nên chọn cái nào. Nếu chọn cả hai thì sẽ như thế nào nhỉ?

Ngọc nhớ ra :

_ Hình như má tao có số ba nó, để tao xin rồi lát mình gọi luôn ha?

Nghe vậy, Dũng bắt đầu đề xuất ý tưởng:

_ Ừ mình chỉ nói kiểu, " Vũ nó hay lẻn ra ngoài mà dịch như vầy, gần nhà cháu có đứa nó cũng chủ quan rồi giờ bị xách đi xét nghiệm..." . Tức là tạo tình huống, xoáy vào dịch bệnh để ba má ngăn không cho nó ra ngoài cũng như không đi theo nó, chứ thật tao không biết phải mở đầu sao.

_ Rồi ba má nó hỏi sao con biết?

_ Thì bảo " Tại Trí kể hôm qua nó đi tùm lum tùm la, kiểu nó kể làm quà thôi nhưng tụi con thấy nguy hiểm..."

Ngọc bổ sung, giọng hài hước:

_ Mà tụi con nói nó không nghe, nó lì!!!

Dũng gật gù:

_ Ừ kiểu vậy, "mà gần nhà con, thằng kia cũng y chang nó dính rồi", ý là mình xạo thôi. Kiểu đang xét nghiệm nên chưa lên báo, chứ có ví dụ thực tế thì nó vẫn giá trị hơn, như vậy tao nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì, Trí nó cũng không nghi ngờ.

Đăng Thư cẩn thận nhắc thêm:

_ Mà phải bảo bố mẹ nó giữ kín là không phải mình nói, mất công sau này nó không phun gì thêm cho mình biết nữa.

Dũng nhất trí:

_ Quyết định trước vậy ha, còn nói như thế nào thì tí soạn cũng được, quan trọng tiếp theo là mình có nên nói cho Trí biết nó đang phải đối mặt với cái gì không, tao nghĩ mình cũng đã đủ bằng chứng rõ ràng rồi. Có thể khi đó nó sẽ phun thêm ra, cũng có thể sẽ làm nó áp lực thêm nhưng ít nhất không phải nó không suy nghĩ lại chút nào. Chắc là nên nói thôi vì kiểu gì thì mai nó cũng gặp con kia dù mình có tác động hay không.

_ Ok để tao xin mẹ số điện thoại, có gì tí Dũng gọi nha chứ tao con gái gọi phụ huynh thấy weird ghê!

Dũng trầm tư như vừa có dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu:

_ Hồi sáng Vân đang nói chuyện với Trí theo hướng lo cho cả nó và con kia, cho nên nếu mình cố gắng cho nó hiểu mọi chuyện đang diễn ra như thế nào, thì chắc sẽ làm nó nghĩ là mình đá Vân ra khỏi quan điểm rằng mình nghi ngờ con kia. Như vậy ít nhất mình vẫn sẽ có đường lui nếu Trí nó quá kiên quyết bảo vệ bồ nó, tới đó rồi thì làm được gì nữa thì làm...

Ngọc cắt ngang, có chút gì đó lo sợ trong những dòng tin nhắn của cô:

_ Ê Trí nó rep tao rồi này, giờ nói vụ gì trước tiên, Passport ha, bảo nó đừng lo tụi mình sẽ không để cái đó trong lòng, được hông ? Đang gay cấn quân sư đâu hết rồi??

Dũng trấn an:

_ Bình tĩnh từ từ đã, hỏi nó là " Mai đi Bình Dương hả, tại định tối nay call tiếp sợ mai mày đi về mệt."

_ Mà nó có nói mình vụ Bình Dương đâu?

_ Vân kể, chuyện này bình thường mà, tại tụi mình muốn call nên rủ Vân và Vân nói vậy. Đơi đông đủ đã rồi call nói chuyện với nó, giờ mình chỉ cố gắng khai thác được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi.

7 giờ tối cùng ngày, theo lời Dũng, Ngọc bắt đầu "trò chuyện" với Trí qua tin nhắn để có thể tìm hiểu thêm phần nào nội tình đang diễn ra trong đầu thằng bạn dại dột này. Lúc đầu, Trí nhắn cho Ngọc y chang những gì Trí nói với Vân hồi sáng. Tuy nhiên sau đó, cái miệng Trí ( hay ngón tay bấm phím?) lại tiếp tục để lộ thêm những thông tin tối mật khiến Ngọc phải cầu cứu đám bạn trong nhóm TLCDTN:

_ Mé mé mé mé mé...có biến.... Triệu hồi triệu hồi!!!

Dũng tá hỏa:

_ Sao sao...Đang cố gắng cứu đây, cố đừng bất tỉnh á!

_ Rồi xong, những gì tụi mày nghĩ, đã thành sự thật...

                                                                                                                          Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip