CHAP 28 : NNKQ (16) - SỚM HƠN DỰ KIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xách xe ra tới cửa chuẩn bị ra về, Trí vẫn mải mê lạc mình trong những dòng suy nghĩ. Dĩ nhiên khi Phương hứa cô sẽ nói hết cho anh mọi chuyện vào một ngày cuối tháng anh rất vui, có điều sự tò mò trong anh thì không hề thuyên giảm tí nào. Phương càng hù dọa về độ nguy hiểm của những thông tin mà cô đang nắm giữ càng khiến Trí nôn nao đến ngày được vỡ lẽ, giống như phim ma ấy, dù biết là sợ nhưng vẫn muốn coi cho bằng được.

Đáng nhẽ ra Trí cũng chả muốn biết ba cái chuyện bí mật đó làm gì nếu đám bạn nó không suốt ngày réo hét bên tai nó rằng Phương là một con lừa đảo, rõ ràng trước khi đám bạn nó can thiệp vào nó có mảy may nghi ngờ gì bồ nó đâu. Nếu không tại đám bạn nó gây áp lực chắc nó đã không phải thấy bồ nó phải khóc nức nở như vậy rồi. Suy nghĩ một hồi Trí đâm ra giận đám bạn quá, nó tự hứa với lòng sẽ tìm rõ sự thật để chứng minh cho đám bạn thấy Phương là một con người tốt toàn diện và thật lòng yêu nó chứ chả phải phường lừa đảo hay bất kì một tính từ tồi tệ nào khác mà tụi bạn gán ghép cho.

"Uầy lỡ làm đồ ăn rồi thì thôi mình đem lên cho em ấy luôn, có gì mệt hay đói thì lôi ra ăn khỏi mất công gọi ship, giờ mang về cũng chẳng để làm gì!" – Trí tự nhủ rồi gác xe qua một bên, hí hửng mang túi đồ ăn mà anh đã chuẩn bị bằng cả tấm lòng lên cho Phương.

Cùng lúc đó thì trong phòng Phương lại đang có một cuộc trò chuyện:

_ Lần này cô gọi nên là vì một chuyện quan trọng thật sự, tôi không có thời gian để mà chơi đùa với cô đâu! – âm thanh từ đầu dây bên kia phát ra thông qua máy biến đổi giọng nói.

Phương thỏ thẻ, nghe chừng hơi run:

_ Xin lỗi ông tại hồi nãy đối tượng có mặt ở đây nên tôi không tiện nói chuyện. Trong vụ lần này có một biến số đã phát sinh khiến mình phải dè chừng là đám bạn của đối tượng, hiện tại bọn chúng đã biết khá nhiều thông tin về tôi cũng như lịch trình của đối tượng nên kế hoạch Bình Dương mới đành phải dời lại, tôi sợ nếu mình triển khai ngay hôm nay có khả năng chúng sẽ báo công an về sự mất tích của bạn tụi nó mất.

Sau một hồi im lặng, giọng nói lạnh lùng và vô cảm kia lại cất lên:

_ Cô còn trẻ mà biết suy nghĩ vậy là tốt, cảnh giác luôn là điều cần ghi nhớ khi làm cái nghề này. Một nước đi cẩn thận chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả nhưng tôi muốn nhắc cô thế này, nên đánh giá đúng thực lực của đối thủ để tránh việc trì hoãn quá nhiều cũng như tranh thủ tận dụng niềm tin của đối tượng hết sức có thể. Niềm tin là một giá trị tối quan trọng mà những người như chúng ta cần phải lợi dụng triệt để, vì niềm tin cũng đồng thời là nguồn tài nguyên hữu hạn, khi nó cạn rồi thì không còn xơ múi được gì nữa đâu. Cơ hội chỉ có một lần ráng mà nắm bắt cho chính xác.

_ Vâng tôi hiểu rồi thưa ông chủ, tôi đang cố gắng loại bỏ đám người kia ra khỏi phương trình đây, sẽ kết thúc nhanh thôi!

Phương đang nói giữa chừng thì cô nghe thấy âm thanh lạ phát ra ngay bên ngoài căn phòng. Tắt vội cuộc gọi, cô rón rén bước về phía cánh cửa xem có động tĩnh gì. Nhanh chóng mở cửa ra, cô thấy Trí đang áp tai vào cửa như vừa nghe ngóng điều gì.

Phương coi bộ hơi điên máu :

_ Anh đang làm cái quái gì đấy?

Trí cũng cảm thấy mình hơi lén lút thật, giọng run run:

_ Anh định mang đồ ăn lên cho em thôi, có gì mệt em lấy mà ăn luôn...

_ Nói em nghe nãy giờ anh nghe được gì rồi!

_ Anh...anh...

Thấy Trí cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc, Phương nhanh chóng xách lấy cổ áo Trí kéo vào trong nhà rồi sập rầm cửa lại. Ấn ghì Trí xuống cái ghế bên bàn ăn, Phương tay vẫn cầm lấy cổ áo Trí, tra khảo:

_ Thằng đ* này mày nghe được gì rồi?

_ Anh... anh có nghe được gì đâu, em làm gì mà căng thẳng vậy...

Phương nhìn Trí vẻ nghi ngờ:

_ Có thật là không nghe được gì không, vậy mày áp tai vào cửa làm gì?

Trí vốn áp tai vào là định nghe xem Phương có đang nằm nghỉ không để biết đường mà tự mở cửa, kẻo lại phải dậy ra mở giùm anh thì mệt cho cô quá. Nhận thấy hành động của mình xuất phát từ sự quan tâm mà thôi, Trí không nghĩ mình phải giải thích điều gì và dần dà đã lấy lại được bình tĩnh sau pha hành động quá đỗi bất ngờ từ Phương:

_ Thật mà, bộ em có bí mật gì sợ anh biết hay sao mà phải làm ầm lên thế hả?

Quả thật Trí đã nghe được một số thứ nhưng anh chẳng mảy may nghi ngờ gì cả, cho tới khi Phương nổi cơn tam bành như thể cô đang giấu giếm điều gì xấu xa với anh. Đáng nhẽ Trí đã cho Phương thời gian để chuẩn bị mọi thứ kĩ càng rồi hẵng tiết lộ nhưng hành động thiếu tôn trọng vừa rồi của cô đã đụng chạm đến lòng tự trọng của một người đàn ông trong anh. Trí đứng lên, chỉnh lại cổ áo, giọng nghiêm nghị:

_ Nói thật là anh rất tin em, dù cho ai nói gì đi nữa, rằng là em đa cấp hay lừa đảo này nọ kia anh đều gạt phăng hết, vì anh tôn trọng và yêu em hết mình. Nhưng ngược lại anh chả thấy em coi anh ra gì hết, hôm nay mà không nói rõ mọi chuyện đừng hòng mà anh về. Anh chấp nhận hết mọi rủi ro đấy, từ chuyện cô Đỗ Uyên, bắt đầu ngay đi!

Trong thoáng chốc Phương chợt thấy sự sợ sệt len lỏi dọc sống lưng. Cô lúng túng không biết nên nói gì cả, cô càng không rõ đã chuẩn bị đủ lý lẽ để bảo vệ bản thân trước hàng tá bằng chứng chống lại mình chưa nữa. Giờ thì tới lượt cô ấp úng:
_ Em...em... từ từ em nói cho anh nghe...

Bộ dạng đó của Phương càng khiến Trí thêm nghi ngờ về tính xác thực của những thông tin mà đám bạn nó cung cấp. Tuy không muốn đâu nhưng tới nước này Trí không thể nhượng bộ được thêm nữa, dù gì nó cũng đã có một lời hứa với Vân cũng như toàn thể nhóm TLCDTN:

_ Em em gì nói ngay cho anh biết đi, em giấu anh chuyện gì tồi tệ lắm phải không, hay em là một con lừa đảo như mọi người hay nói?

Như tác giả đã công nhận, trí tuệ của Phương không phải ở dạng tầm thường. Nhắc về độ cảnh giác và đoán trước tình huống, cô càng chẳng thua bất kì một ai. Hẳn cô phải có một phương án nào đó để xử lí chuyện này, vì thế cô quyết định tin vào bản năng của mình, có vấn đề gì thì tùy cơ ứng biến:

_ Ok nếu anh thật sự muốn biết, em sẽ cho anh biết mọi chuyện với một điều kiện: sau này anh phải tin em tuyệt đối, vì em đã không ngại đi ngược lại quy cách làm người của mình để mà chia sẻ cho anh những bí mật này, có được không?

...

5h chiều cùng ngày, Trí nhắn tin cho Dũng với vẻ khá tự hào:

_ Bình tĩnh nhé mày tao đã giải quyết gần xong rồi đó, lát họp khẩn mày kêu mấy đứa trong group TLCDTN gì đó luôn đi !

Nghe Trí nói thế Dũng cũng cảm thấy an tâm trong lòng:

_ OK để tao triệu tập, cỡ mấy giờ mày?

_ Cứ nhắn tụi nó là cỡ 8-9h họp khẩn!

Đó là Trí nói thế chứ trong lòng nó giờ nôn nao lắm rồi, thành ra mới 6 rưỡi nó đã mau chóng "triệu tập" mọi người thông qua Dũng:

_ Chết m* rồi mày ơi họp gấp lẹ, nhanh, mày kêu tụi kia lên nhanh cho tao nhá!

Không biết là Phương lần này lại bày ra trò gì nữa đây?

                                                                                                                       Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip