CHAP 33 : NNKQ (21) - CÒN LỜI NÀO ĐỂ NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vân tiếp tục:

_ Nguyên khóa 2k4 TLĐL không có lấy một đứa tên Phương. Giờ tao cứ tìm rồi đưa danh sách TLĐL không có tên con này cho thằng Trí, nó mà còn cãi gì nữa thì thôi tao kệ luôn. Làm sao có vụ chuyển trường được mày, trường chuyên mà người ta muốn chuyển vô là chuyển dễ vậy?

Đông thắc mắc, nửa đùa nửa thật:

_ Biết đâu nó chuyển vô được thật, nghe bảo nhà người ta giàu có lắm muốn gì mà không được?

Ngọc xua tay:

_ Thôi nói chung là không có cái gì con này nói là thật đâu, như mình thì nhìn vào là thấy vấn đề ngay, chỉ có thằng Trí là mụ mị nên từ chối hiểu thôi!

Tự nhiên Ngọc nhớ lại một chuyện khá buồn cười:

_ Hôm qua rõ ràng nó nói là trong Chuyên Thăng Long có nhiều người theo đuổi nó phải không? Chính miệng nó có nhắc ra Chuyên Thăng Long Đà Lạt không?

Đăng Thư xác nhận:

_ Tao nghe rõ mồn một mà, tao còn nhớ mình cười vật ra khi nghe nó gáy câu đó nữa!

Cuộc tìm kiếm của Vân vẫn chưa đến hồi kết:

_ Full 2k3 có 3 đứa tên Phương nhưng tuyệt nhiên không có đứa nào tên Thanh Phương cả. Giờ tao kiếm thử 2k2 sau đó là 2k1 luôn, xem con này tiềm ẩn ở đâu mà càng tìm càng ẩn vậy!

Đăng Thư bình luận trong lúc Vân vẫn đang tập trung rà soát như một thám tử chuyên nghiệp:

_ Nếu mà con này không học Thăng Long chắc thằng Trí ngất xỉu luôn quá! Tao nhớ hồi đó thằng Trí một phần vì hâm mộ Chuyên Thăng Long nên mới đồng ý kết bạn với con này mà, giờ vỡ lẽ ra không phải thì... Công nhận xạo đến mức độ này em cũng thánh bà nó rồi!

Tới lượt Ngọc:

_ Bây giờ tới cả chuyện căn bản nhất là học trường gì cũng đã mờ ám rồi thì ôi thôi mấy chuyện khác không cần phải bàn nữa đâu!

Đăng Thư nảy ra một ý tưởng:

_ Hay kêu Trí hỏi con này xem nó thi cấp 3 bao nhiêu điểm để khỏi lươn lẹo chuyện chuyển trường?

Ngọc cười khinh rẻ:

_ Chắc được 50 trên 50 luôn quá!

Sau một hồi vắng tiếng thì Vân đã trở lại:

_ Giờ có khi nó không phải fake trường nữa đâu mà chắc nó sắp fake cả tên của nó rồi đó mày! Má chợt nghĩ yêu đương mà không biết được tên thật của nhau thì tao cười ỉa😊

Đăng Thư đá đểu một câu mà Phương đã từng nói hôm qua:

_ Đừng nói em nằm trong chương trình gì đó bí mật nên chỉ có thể nói với anh 70% tên thật của em thôi, còn 30 % em phải giữ lại cho mình kẻo nguy hiểm😊

Ngọc tay ôm đầu, giọng cảm thán:

_ Kinh hãi, còn phức tạp hơn cả chuyện trinh thám nữa. Mà chắc cái mặt nó vẫn là thiệt ha?

Vân đùa cợt:

_ Ngọc mày hỏi câu đó thì Trí nó lại bảo "mặt em là thật tao sờ rồi" !

Đông lên tiếng, hỏi một câu như thay lời kết luận :

_ Rốt cuộc nhỏ này có gì là thật nhỉ?

_ Giới tính nữ, dĩ nhiên rồi!

Đông nhanh nhảu:

_ Cái này phải đợi Trí nó nếm rồi mới biết à :0

Nghe xong thì cả đám đều cười, nhưng mà là cười trong sự phản đối nhẹ:

_ Bớt dơ!!!

Vân cập nhật cho đám bạn tình hình cuộc tìm kiếm của mình:

_ Tao đang coi được danh sách đi thi Chuyên Thăng Long Đà Lạt. Thưa các bạn, không hề có tên em ấy trong danh sách, tức là ẻm đếch thèm đi thi , thì mày bảo tao em ấy phúc khảo vào sau ông nội tao cũng không tin! Vậy nên tóm lại, tao đã có bằng chứng con này hủ lậu, đơn giản vậy thôi!

Ngọc đóng góp:

_ Mà giả dụ thằng Trí nói con này chuyển trường thì cũng khó lắm, thường thì năm 11 mới chuyển qua được mà chuyển xong được đi thi Olympic luôn chị cũng khen là em tài à!

Vân gửi cho đám bạn đống danh sách cô bỏ công bỏ sức lùng sục trên page Chuyên Thăng Long Đà Lạt:

_ Đây tụi bây dò thử xem có khi nào tao mờ mắt nhìn sót không, tao là tao dò từng lớp luôn rồi đó, trong trường hợp nó không đậu chuyên!

Ngọc chỉ còn biết cười thán phục:

_ Trí nó tự đào thì thấy rồi, một phần tại nó khù khờ quá nói gì nghe nấy mà một phần cũng tại con này ghê thật sự! Ba cái vụ mail miếc, rồi thành tích các kiểu, ừ thì fake được nhưng mà rảnh để fake thì công nhận phải đầu tư kha khá đấy! Ê mà có khi nó dám nói " tại em hay đi nước ngoài nên trường không ghi vô danh sách để mấy bạn đỡ thắc mắc" lắm à, má best hư cấu!

Đăng Thư thì chuyên gia đá đểu rồi:

_ Tại em tin anh Trí nên mới cho ảnh biết tên thật, chứ hồ sơ đi học của em là dùng tên giả hết để giữ an toàn cho gia đình và bạn bè em á!

_ Làm như con cháu chủ tịch nước hay gì mà không dám công khai!

Vân nhắc Ngọc, giọng cà khịa:

_ Ủa mày không nhớ bữa nó bảo bác nó là giám đốc Công An thành phố à? Hơi bị tôm hùm đấy chứ không vừa 😊

Một ý tưởng nảy ra trong đầu Ngọc:

_ Giờ không lẽ đi hỏi Trí, "Ê em X của mày có phải tên là Phương Thanh không" thì nghe hơi thiểu năng ha? Tao là tao muốn hỏi lắm á mà tao mắc học bài... Mà thôi nếu Vân chưa hỏi nó thì để tao hỏi cho chứ tao ngứa tay ngứa miệng quá rồi, kệ Hóa ngày mai luôn!!!

Vân thản nhiên:

_ Ok, nay tao đã thể hiện bơ nó rồi nên mày cứ hỏi đi! Sau một hồi lùng sục các kiểu này nọ lọ chai từ niên khóa 1996 đổ lại thì tao có thể chắc chắn rằng con này không hề học ở Chuyên Thăng Long như lời nó tuyên bố rồi đó. Giờ tao cũng muốn biết xem liệu thằng Trí còn chút lí trí nào trong đầu để mà về bờ không!!

_____________________________

1h sáng ngày 14/4. Trong mùa dịch có lẽ mọi người không phải ai cũng thức khuya để làm gì cả. Sự cô đơn và trống vắng khi chỉ loanh quanh vài vòng trong căn nhà thân thuộc khiến con người ta hay rơi vào trạng thái buồn tẻ. Ban đêm chính là thời điểm khuếch đại sự buồn tẻ đó trong lòng mỗi người, nên thường ai nấy đều chọn cách ngủ để lấy sức... mai ngủ tiếp.

Kì lạ thay, ngủ không phải là cách mà bọn trẻ trong câu chuyện này tiêu xài thời gian của mình. 1h hay 5h sáng, chẳng có mấy khác biệt khi đứa nào đứa nấy đều tỉnh rụi như sáo cả. Thật ra bọn trẻ cũng muốn ngủ lắm chứ, nhưng tình tiết mới khám phá ra về Thanh Phương khiến chúng như nạp đầy Adrenaline trong huyết quản, lúc nào cũng trong trạng thái hồi hộp nhất có thể. Và hơn ai hết, người không thể ngủ trong những đêm như thế này chỉ có thể là Trí.

Trí đã quá quen với việc thức từ đêm đến sáng. Kể từ khi quen Phương, Trí như quẳng chiếc đồng hồ sinh học của mình vào sọt rác để thay vào đó một chiếc khác, một chiếc đồng hồ mới toanh hoạt động dựa theo yêu cầu thời gian của Thanh Phương. Phương hay bảo bản thân cô đã quá quen với giờ giấc bên Pháp nên việc ngủ vào khoảng thời gian mà mọi người ở Việt Nam đều ngủ khiến cô cảm thấy khó khăn. Tác giả không biết là do cô thực sự sống và làm việc bên Pháp hay cô luyện tập để diễn cho đúng vai nhưng quả thật cô không hề ngủ vào ban đêm, kéo theo Trí chẳng thể nào nhắm mắt say giấc nồng từ 1 đến ít nhất là 5h sáng.

Như thói quen, Trí lướt facebook trong trạng thái mờ ảo thiếu tập trung khi trong đầu còn quá nhiều mớ hỗn độn. Một tin nhắn hiện lên trên dòng thông báo cùng với kí hiệu messenger khiến Trí chú ý - thì ra là Ngọc đang muốn trò chuyện. Tin nhắn của Ngọc chỉ đơn giản là " Ê Trí..." và theo phản xạ, Trí trả lời:

_ Gì á, nói đi mày?

____________________________________

Ngọc gọi với vào nhóm TLCDTN khi thấy Trí trả lời tin nhắn của mình:
_ Tụi mày ơi Trí rep mà nó chưa chống chế gì sất cả. Giờ tao bắt đầu thế nào đây?

Đăng Thư chỉ Ngọc cách ngắn gọn nhất vì chính cô cũng đang muốn tìm hiểu xem Trí sẽ phản ứng như thế nào:

_ Mày nhắn là, " Tao vừa phát hiện được một chuyện" sau rồi vô thẳng vấn đề luôn đi!!

Ngọc phân vân:

_ Huhu nãy giờ ngồi dưới máy lạnh lạnh đầu quá cái tao mềm lòng á... Tự nhiên tao thấy mean với nó thế nào ấy nhưng thôi tao sẽ tiếp tục!!

Vân động viên:

_ Tiếp tục đi mày đừng sợ có anh em ở đây back up mà. Hôm qua tao có chửi nó một tăng rồi lát mà nó hỗn hào gì tao làm thêm trận nữa cho!

______________________________

Lấy hết can đảm, Ngọc dẫn dắt Trí nhẹ nhàng để thăm dò cảm xúc thằng bạn:

_ Nghe hơi kì...Mày có chắc là em tên Nguyễn Thanh Phương không?

Đọc câu hỏi xong Trí cảm thấy kì thật. " Không lẽ tụi này lại kiếm ra bằng chứng gì mới nữa hả?" – trong đầu Trí nảy ra suy nghĩ đó và không thể ngăn cản cơn tò mò, tay nó lướt trên bàn phím điện thoại với tốc độ chóng mặt:

_ Có vấn đề gì

Ừ chắc á

Còn không mày cứ bảo nó tên Phương đi

Sao vậy mày??
______________________________

Ngọc tường thuật lại cho nhóm và ngay lập tức Đăng Thư mớm cho Ngọc bước tiếp theo:

_ Mày nhắn là " Tại vì tao có tra được danh sách trúng tuyển 11 Chuyên Sinh Thăng Long Đà Lạt của 2k3 thì không thấy ai tên đó cả " .

Ngọc nhắn cho Trí những gì Đăng Thư dặn và ngay sau khi đọc nốt những chữ cuối cùng, Trí lại trở lại với trạng thái hoang mang khó tả. Dĩ nhiên Trí không ngờ tình huống éo le này có thể xảy ra nhưng nó biết đằng sau Ngọc là cả một ban cố vấn hùng hậu, và đám này sẽ không cử Ngọc gửi đến nó lời kết luận nếu không có một bằng chứng rõ ràng làm cơ sở. " Vậy là thôi rồi, còn gì để cãi nữa đâu..." – đó là bạn nghĩ thế chứ Trí thì không hẳn.

_________________________________

Đăng Thư hồi hộp:

_ Sao rồi mày sao rồi mày nó rep như nào?

Ngọc chậm rãi:

_ Nó bảo là hình như con này được tuyển thẳng thì phải, nó còn hỏi tao là dựa vào đâu mà tụi mình dám nói thế, xác minh ra làm sao.

Vân phản đối:

_ Thôi được rồi xàm vừa phải, nó được tuyển thẳng thì làm sao danh sách người ta chỉ nhận có 35 người rành rành đây này?

Đăng Thư bổ sung:

_ Tuyển thẳng thì cũng phải có tên trong danh sách lớp chứ, ủa mà cấp 3 làm gì có tuyển thẳng, đại học mới có thôi chứ? Vụ này là mới nghe lần đầu luôn ý!

Dừng một lát, Đăng Thư gửi vào nhóm 4 tấm ảnh screenshot:

_ Bảo nó là đừng có vớ vẩn nữa, tao vừa coi page tuyển sinh chính thức của Chuyên Thăng Long Đà Lạt là không hề có cơ chế tuyển thẳng nha, chỉ có đại học mới có cơ chế đó thôi tụi mày xem đi!

Nhận được sự xác thực từ Đăng Thư, Ngọc thông báo cho Trí rồi quay lại với một tin tốt:

_ Trí nói, "Má liệu nó có fake...". Đúng là buổi tối thì có đỡ ngu một tí...

                                                                                                    Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip