CHAP 5 : CHUYỂN GIAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai năm là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng nói là nó ngắn thì lại không đúng lắm. Từ đám trẻ cấp ba ngày nào, ngây dại và hồn nhiên nay đã trở thành tụi sinh viên năm nhất thực tế, hớn hở khoác lên mình lớp vỏ chững chạc và trưởng thành hơn, còn đứa nào trưởng thành thật từ bên trong thì chưa biết.

Sau đêm tốt nghiệp ra trường đầy nước mắt, chúng chỉ có thể gặp lại nhau trong những dịp lễ lạc hiếm hoi, và chẳng mấy khi đông đủ được như xưa cả - nói thế là còn nhẹ. Giờ đây mỗi đứa một nơi, đứa thì ổn định bên Mỹ, đứa thì bay tận Âu Châu, còn những đứa ở Việt Nam thì lại học ở các thành phố hay các trường đại học khác nhau.

Nhìn về mặt tích cực, sự xa cách về địa lý hay chênh lệch về múi giờ lại chính là nguyên nhân khiến đám trẻ càng trân quý hơn những lần gặp mặt, bao giờ cũng cố nán lại bên nhau thêm được chút nào hay chút ấy.

Hồi hè 2019 sau khi vượt qua được kì thi đại học gian khổ, nhóm bạn đã cùng nhau tiễn Đăng Thư qua Châu Âu, Dũng ra Hà Nội rồi Bội Bội bay sang Mỹ, đó cũng là lần cuối cùng chúng gặp nhau cho tới đầu năm nay, 2020 - thời điểm đám trẻ tìm ra câu trả lời cho bí ẩn mà tụi nó nghĩ rằng mãi mãi không thể nào lí giải được.

_ Fes năm nay tụi bây có về trường không ? - Tin nhắn của Kiều Ly hiện lên trong group chat của nhóm bạn.

Fes là cách đám học trò thân thương gọi chương trình văn nghệ thường niên của trường tụi nó, đọc tắt của từ Festival trong tiếng Anh. Mỗi năm cứ đến gần tết, trường đều sẽ tổ chức một đêm lễ hội như vậy, nơi mà học sinh trong đội văn nghệ cùng những ca sĩ nổi tiếng thay phiên nhau biểu diễn phục vụ khán giả - đa phần là học sinh và cựu học sinh, thêm một nhóm Fan hâm mộ từ các trường khác qua ủng hộ nữa.

Đăng Thư hào hứng :

_ Có chứ mày tao đặt vé máy bay cả rồi, về đúng một ngày trước Fes luôn á!

Vân - cô bạn đi du học từ năm lớp mười một - vẻ hơi tiếc nuối :

_ Năm nay chắc tao cũng chưa về được đâu bây ơi...

Trong đám bạn, éo le hơn cả có lẽ là Dũng và Bội Bội. Bội Bội cũng du học Mỹ như Vân nhưng cô được về thăm nhà trước Tết Âm Lịch gần 1 tháng vì lịch học trường cô có thay đổi. Tưởng chừng như đó là may mắn nhưng than ôi, lúc cô về thì tụi bạn vẫn còn đang học, và cô lại phải bay về Mỹ trước khi Fes kịp diễn ra đúng 1 tuần...

Dũng thì hoàn toàn trái ngược. Không được về trước Fes như Bội Bội, Dũng lại được về sau Fes 1 ngày! Tuy bỏ lỡ dịp quan trọng ấy nhưng dù sao Dũng cũng được gặp lại tụi bạn, vì khi Dũng về Sài Gòn thì đã là Tết Âm Lịch, vừa kịp để cập nhật được những thông tin mới tối quan trọng.

Chiều hôm Fes, đám con trai gồm Đông, Trí và Quang hẹn tụi con gái gồm Ngọc, Kiều Ly, Quỳnh Giao và Đăng Thư tại địa điểm quen thuộc mà trước đây nhóm bạn đã từng ngồi lại rất nhiều lần - Cactuz Cafe Nguyễn Thị Minh Khai. Trong không gian nhỏ hẹp nhưng riêng tư đầy kỉ niệm cũ ấy, những ký ức mới lại được sinh ra để nối liền quá khứ với hiện tại, và nối hiện tại với tương lai.

Đông đến trễ nửa tiếng so với lời hẹn, vừa mở cánh cửa dẫn vào Cactuz thì nó đã nghe loáng thoáng tiếng tụi bạn cười đùa trên căn gác lửng. Hôm đó Đông có chuyện vui muốn chia sẻ, rằng sau 18 năm 358 ngày, cuối cùng Đông đã biết cảm giác được nắm tay người yêu là như thế nào, và nó không thể đợi được nữa để kể câu chuyện đó cho tụi bạn.

Quả thực từ lúc sinh ra đến tận thời điểm câu chuyện này được kể, Đông chưa bao giờ có một mối quan hệ yêu đương nào với bất kì ai. Không phải tại Đông không có điều kiện hay tại giới tính Đông có vấn đề ( Đông thẳng hoàn toàn nha!)  nhưng đôi khi chính nó cũng chẳng thể lí giải được tại sao chuyện tình đời nó đến tận những năm 18, 19 tuổi ( và còn có thể kéo dài nữa) vẫn trắng tinh tươm như được giặt kĩ bằng Tide vậy... Nhà có điều kiện, học cấp 2 Chuyên Trần Đại Nghĩa và đủ giỏi để thi vào Chuyên Lê Hồng Phong , tài lẻ gồm hầu hết các môn thể thao từ thể lực đến trí lực cùng với khả năng chơi nhạc cụ như Piano hay Harmonica, về nhan sắc thì tuy không cao lắm ( thiếu 2 cm để tròn 1m7) nhưng luôn được mọi người đánh giá là có nét và ưa nhìn,... nhưng hết thảy đều không có nghĩa sẽ đem lại cho nó một cô người yêu hay một mối tình nào đúng nghĩa. Thực ra bản thân Đông cũng chẳng có ý định tìm kiếm người yêu vì hầu như nó chỉ quan tâm đến việc học, cho tới khi nhìn lại xung quanh ai cũng có đôi có cặp thì nó mới biết, chắc cũng đã tới lúc để bước ra ngoài kia và làm một điều gì đó khác biệt. Vậy là nó bắt đầu suy nghĩ, tìm tòi về tình yêu tuổi trẻ và có lẽ ông trời đã không làm nó thất vọng , nhẹ nhàng ban cho nó một cơ hội để "mở mang tầm mắt" ...  

Order một cốc trà xanh đá xay, Đông hớn hở bước thật nhanh lên tầng. Chờ đợi nó trên căn gác lửng là nụ cười tươi tắn trên môi tụi bạn, cùng với những lời "đá đểu" việc nó "cao su" thời gian hẹn. Hôm đó, Đông tường thuật lại cách mà nó "cưa đổ" được bồ nó như thế nào cũng như không quên "gáy" vài chiêu cho Quang và Trí lác mắt chơi, nhưng đó lại là câu chuyện của hôm khác. Điều mà tác giả muốn nhấn mạnh ở đây, cũng là điều mà ngay tại thời điểm đó trong đám bạn không đứa nào biết cả - rằng Trí xém tí nữa đã khoe mọi người là nó có bồ. Các bạn chắc sẽ thắc mắc, chuyện thằng Trí có bồ thì có gì đặc biệt? Điểm đặc biệt là ở chỗ, việc nó có bồ sẽ giúp vén bức màn che lấp bí mật đằng sau những hành tung kì quặc của nó trước đây, bắt đầu từ cái đêm đầu tiên đám trẻ đến Đà Lạt.

Như mọi người cũng đã biết, Trí rất thích đi comment dạo. Lên facebook, vào các trang như Troll Bóng Đá hay bất kì các trang confession của trường cấp ba lẫn đại học, không nơi nào không có dấu bàn phím Trí đi qua. Có bình luận thì lên top, có bình luận thì bị page xóa do quá nhạy cảm, nhưng nói chung trong hiểu biết có giới hạn của tác giả thì Trí đã là dân máu mặt trong làng comment dạo rồi. Và đó cũng là nguyên nhân nó có bồ.

Một ngày nọ, facebook của Trí nhận được một lời đề nghị kết bạn từ Julye Nguyễn- một người lạ. Bấm vào trang cá nhân kia, Trí không nhận thấy điều gì quen thuộc cả, nhưng ít nhất nó biết được bạn này là nữ, trạc tuổi nó và học tại Chuyên Thăng Long Đà Lạt, ngoài ra trên trang không hề có tấm ảnh nào có mặt bạn kia, chỉ một vài bức hình chụp phong cảnh mà thôi. Dĩ nhiên Trí đã không nhấn "đồng ý" nhưng "học tại Chuyên Thăng Long Đà Lạt" để lại cho Trí một vài ấn tượng, vì nó hâm mộ Chuyên Thăng Long Đà Lạt lắm cơ, không rõ vì lí do gì.

Chuyện sẽ chỉ dừng lại như vậy nếu không vào một ngày đẹp trời tháng Chín, Trí nhận được thông báo có một người vừa reply Story của nó, đến từ Julye Nguyễn. Đó là lần đầu tiên hai người nhắn tin với nhau, chỉ đôi lời giới thiệu và vài câu chuyện phiếm thôi nhưng cuối cùng Trí đã chấp nhận đề nghị kết bạn, vì Julye bảo rằng Trí nổi tiếng trong Chuyên Thăng Long Đà Lạt lắm - nhiều comment lên top của page trường nhất mà.

Hai người trao đổi nhiều hơn, khi thì nói về Thiên Chúa giáo, lúc thì về thời sự, vài hôm lại chuyện chính trị, toàn những thứ mà Trí thích bàn luận cả. Dần dà Trí có một cảm giác gì đó đặc biệt hơn dành cho bạn này, nhưng nó chỉ giữ trong lòng thôi chứ không nói ra cho bất kì ai.

Lại vào một ngày đẹp trời khác cuối năm 2019, sau khi liên tục nhắn tin được vài tháng, Julye ngại ngùng hỏi Trí một việc khá kì lạ - nhờ Trí đóng giả bạn trai mình một thời gian. Cô thổ lộ rằng ở trường có khá nhiều người theo đuổi nhưng cô không hứng thú , và cô nghĩ nếu họ biết cô đã có bạn trai thì sẽ nản mà không làm phiền nữa, rồi đột nhiên cô nghĩ đến Trí. Trí đã không lí giải được vì sao Julye nhờ nó việc đó, nhưng cô nói rằng Trí sẽ rất thích hợp với việc này. Thứ nhất Trí học Chuyên Sinh, Julye cũng vậy, và vì trường của Trí là nơi đăng cai kì thi Olympic 30/4 - kì thi mà Julye đã tham dự và đạt Huy Chương Vàng nên sẽ có lí do để người khác nghĩ hai người từng gặp mặt để mà phát sinh mối quan hệ. Thứ hai, lí do quan trọng hơn, rằng Trí ở Sài Gòn nên sẽ không có ai ở Đà Lạt có thể kiểm chứng được giữa hai người có thật sự yêu đương hay không. Cuối cùng, Julye nói rằng cô cảm thấy Trí là người khá tốt bụng, có thể tin cậy mà nhờ vả được.

Theo những gì Trí biết về Julye thông qua lời cô kể, thì Julye là một celeb trong trường (người nổi tiếng). Cô là học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích tốt trong học tập cũng như sinh hoạt đoàn, và đặc biệt, cô xuất thân trong một gia đình quyền quý ở Đà Lạt, sở hữu tập đoàn lớn với nguồn doanh thu khổng lồ. Chính vì lẽ đó, cô được nhiều người biết đến và quý trọng, nhưng cũng không thiếu những kẻ theo đuổi cô vì tiền bạc hay danh vọng. Trên facebook, Julye không đăng hình, không để lộ nhiều thông tin cá nhân cũng như không kết quá nhiều bạn là để bảo vệ bản thân trước những kẻ theo đuổi và những người hay ganh ghét cô trong trường.

Trí sau một hồi suy nghĩ và cân nhắc, nó thấy việc nhận lời cũng đâu có gì bất lợi. Sẽ chả có ai đến gặp nó chỉ để hỏi xem nó có phải bạn trai của Julye không, người ta ở tận Đà Lạt xa xôi cơ mà, vả lại giúp được người âu cũng là việc tốt, đặc biệt là đối với người mà nó có cảm tình nữa chứ. Vậy là nó đồng ý, không quan tâm lo nghĩ gì về hậu quả của việc nhận lời làm bạn trai một người lạ mà nó quen trên mạng CHƯA BAO GIỜ GẶP NGOÀI ĐỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip