Chap 17《Băng Tuyết Kỳ Duyên, Kha Phàm》:Đảo chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại nhà ăn của KTX Thanh Xuân....
" Hôm nay em chắc chắn sẽ đảo chính cho bằng được"- Lâm Phàm ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố khiến cho cả phòng đang vốn rất ồn ào bỗng chìm vào cái yên lặng đến kì lạ ...
" Lâm Phàm , chúng ta đang ở nhà ăn đấy... "- Tạ Khả Dần vuốt mặt cạn lời..
" Ô , xin lỗi, xin lỗi mọi người.... "- nàng bối rối quay  sang một bên, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ....
" Từ hôm qua em đã nói tới vấn đề này rồi, không dễ dàng gì mà đè Lục Kha Nhiên ra đâu ."- Nãi Vạn nói, mọi người tán thành gật đầu ...
" Em sẽ làm được mà, mọi người không tin em à ?"
" Nhóc ngốc , bỏ cuộc đi có khi là tốt hơn đấy."
" Em không biết bỏ cuộc là gì đâu , đừng làm nhụt chí  như vậy chứ "
" Cô nhóc này....." - cả lũ nhìn nhau mà lắc đầu . Tối chưa kịp đảo chính thì chắc đã bị cái đáng sợ của Lục Kha Nhiên dọa  làm khóc um củ tỏi lên rồi . Chúng tôi đây hiểu quá rõ mà!!
.....
" Tối nay , tớ chắc chắn sẽ  phải nằm trên !!!" - Tiếng hô phát ra từ phía nhóm Triệu Tiểu Đường. Mọi người đồng loạt hướng mắt vào ai đó, hôm nay là ngày gì mà toàn đòi đảo chính hết với nhau thế này ...
" Tuyết Nhi,  mình cá nếu mà Hứa Giai Kỳ ở đây là cậu không thoát được đâu .." - Ngu Thư Hân lo lắng nhìn nàng đang hừng hực trong ngọn lửa đầy quyết tâm .
" Em nghĩ có thể làm được sao ?"- Triệu Tiểu Đường nhướng lông mày :" Tôi khuyên em bỏ cuộc đi , Giai Kỳ không dễ dàng gì đảo chính được đâu"
" Nhắc gì đến tôi đấy?"- cô từ xa bước lại gần , nhíu mày khó hiểu...
" Tuyết Nhi nói tối nay muốn cậu nằm dưới, em ấy muốn thử làm công một lần "- Triệu học trưởng , có cần khai rõ ra như vậy không ?..
" Ồ vậy sao "- gương mặt cô vui vẻ , đôi môi khẽ cười :" Được thôi , em muốn nằm trên phải không ? Tối nay cứ làm vậy đi "
" Thật á , chị có lừa em không đấy "
" Không hề ..."
" Này ,chị thấy lạ không ? Hứa Giai Kỳ sao có thể chấp nhận dễ dàng như vậy nhỉ .."- Hân Hân quay sang thì thầm với cô người yêu mình
" Có suy tính trước "- Tiểu Đường chăm chú đọc sách , trả lời một cách qua loa nhưng lại toát lên rất rõ hàm ý cần biết..
-----Tối hôm đó-----
" Nãi Vạn với Trần Nghệ Văn đâu ? "- Lục Kha Nhiên bước vào phòng . Bình thường giờ này , bọn họ phải quậy banh phòng này lên,  thế mà hôm nay sao có vẻ im vậy ?
" Hai cậu ấy sang phòng Tạ Khả Dần tổ chức tiệc ngủ rồi "- giọng của Lâm Phàm có chút lạ , có vẻ nghiêm túc hơn, thay đổi hình tượng chăng? Lục Kha Nhiên cũng không suy nghĩ gì nhiều , vất túi xách qua bên . Chưa kịp thay áo thì đã bị một lực mạnh đẩy xuống giường . Nhận ra là Lâm Phàm đang đè lên mình . Con mèo này , đang  định đảo chính sao ?. Cô thầm nghĩ , không  động đậy để xem nàng định làm gì ..
" Chị không định phản đối gì sao ?"

" Tại sao tôi phải làm vậy chứ? "- cô khẽ cười , quả nhiên em  ngốc vẫn hoàn ngốc mà thôi , Lâm Phàm ạ !

" Thật mất hứng quá đi , em chỉ muốn nằm trên một lần thôi vậy mà..."-nàng bĩu môi bất mãn , ngồi co lại một bên , cái bộ dạng giờ chỉ muốn ăn sạch cho phải biết . Lục Kha Nhiên nuốt nước bọt , cố kìm nén xuống khẽ xoa đầu nàng :" Em muốn được nằm trên phải không? được rồi,nhưng trước tiên phải vượt qua thử thách này đã "

"Thật sao ? Thế thử thách là gì vậy "-mắt nàng nãy đang u tối giờ bừng  sáng long lanh tràn ngập sự mong đợi ...

" Ừm "- cô nằm dài ra giường :" Em hãy vật lộn với  tôi lăn từ đây vào chỗ bồn rửa mặt thử coi . Muốn nằm trên thì hãy thử khống chế tôi  đi nào ."

" Tưởng gì , dễ ẹt "

" Rồi lúc đấy đừng có hối hận hay gì nhé ..."

" Được thôi , dám làm thì dám chịu chứ ...."

Thế rồi.....

Lục Kha Nhiên nằm im trên giường , Lâm Phàm ra sức đẩy cô nhưng hoàn toàn thất bại . Nàng lại đẩy một cái , cô vẫn không nhúc nhích. Lục Kha Nhiên nhẫn nại một hồi , cuối cùng lật người đè Lâm Phàm xuống dưới :" Để tôi làm cho em xem nhé , nhìn rồi học tập đi ..."

Lăn đi ..lộn lại ...

Cuối cùng Lục Kha Nhiên đặt nàng lên bồn rửa mặt , cúi đầu nhìn nàng , ánh mắt vẽ lên ý cười ...

" Sao giờ em muốn nằm thế nào , trên hay dưới ?"

" Du....dưới...ạ..."- giọng nàng trở lên run run :" Em nhớ ra có việc phải làm , Á.."

" Từ từ đã , đi đâu mà vội . Đòi đảo chính tôi sao , phải phạt em mới được .."

" Oái , oái không không , em biết lỗi rồi, thả em ra , AAAAAAAA....!!!!"

Cùng lúc ấy....

Sau khi tắm , Khổng Tuyết Nhi đã một cái mà leo lên người của Hứa Giai Kỳ  , giọng khá nỉ non :" Chị có nhớ lời hứa của chị không đấy ?"

" Nhớ mà , nhớ mà . Được rồi em muốn làm gì thì làm đi ..."- cô tựa vào thành giường , khẽ cười trước những hành động vụng về của nàng ....

Nàng hôn nhẹ một cái trên môi cô , dần dần chuyển xuống dưới cái vùng cổ trắng nõn ấy . Để lại chi chít những vết hôn đỏ . Mặt nàng đốc bồng theo đó mà bỗng đỏ lên , cô chỉ nhìn mà cười khe khẽ . Đôi bàn tay thon thả cứ thế lởn vởn trước cái eo của cô , mang thái độ cực kì khiêu khích . Thế nhưng , cô vẫn không có phản ứng gì . Thấy vậy , nàng chán nản quay sang một chỗ , giọng đầy nũng nịu mà trách cô :" Sao chị lại cứ im lặng vậy chứ , chẳng phối hợp gì cả thật mất hết hứng thú mà ..."

Cô vòng tay mà ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy , khẽ phà hơi vào vành tai đầy mẫn cảm của nàng :" Giờ thì em thấy rồi đấy , em thật không hợp để nằm trên đâu ."

" Đáng ghét "- nàng đánh nhẹ cái vào người cô , mắng yêu :" Dù gì thì tối nay em cũng sẽ vẫn nằm trên thôi ...."

" Sẽ không có chuyện đó đâu "- cô đặt nàng xuống giường , vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy , cắn nhẹ vào khuôn vai đầy mảnh khảnh của nàng 

" Chị ,....chị thất hứa , Kiki là đồ đáng ghét !!!!"

"Ừ, Chị đáng ghét còn em thì rất đáng yêu . Tối nay không ăn em thì cũng hơi bị phí đó nha....."

" Không được , đừng mà Kiki , em hổng muốn đâu ..huhuhu ...ư"

Còn lại thì .....mọi người tự hiểu nhé ....

--------Sáng hôm sau --------

" Lâm Phàm  thế nào, tối qua đảo chính có tốt không ?"

" Huhu , cái eo của tui . Lần sau em hứa sẽ không tự cao một cách quá thái nữa đâu , em chừa rồi.'' - nàng ngay lập tức mà dụi đầu vào vai của Lục Kha Nhiên, như muốn bay hơi luôn khỏi thế giới này ....

Cô thấy vậy , chỉ cười cười mà hôn nhẹ lên mái tóc ấy rồi tập trung vào việc ăn của mình... 

Và lúc ấy ....

" Em không biết đâu , huhu ..Kiki chị là đồ lừa đảo , chị thất hứa với em ..."- Khổng Tuyết Nhi từ vụ tối qua đến giờ khóc tới nỗi sưng cả mắt  , không ngừng trách người yêu của mình ....

" Rồi rồi , ngoan . Tôi xin lỗi mà , tôi có lỗi với em "- Hứa Giai Kỳ vừa buồn cười vừa muốn khóc cùng nàng , ôm vào lòng mà vỗ về ....

Thế nhưng hai cặp đôi này dường như vẫn chưa nhận ra nỗi khổ của những bóng đèn công suất triệu W của hãng Youth with you. Mới sáng ra đã ăn cẩu lương với lại phát sáng như thế này , cuộc đời này thật nghiệt ngã quá mà , huhu....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip