Chap 18《Băng Tuyết Kỳ Duyên, Kha Phàm》: Ask or dare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại KTX Thanh Xuân..
" Lục Kha Nhiên, Ask or dare ??"
" Ask." - cô lặng thinh mà trả lời , vẻ mặt đường chẳng có chút gì là lo lắng cả ...
" Ừm , để coi coi..."- Tạ Khả Dần chống cằm nghĩ -" Nếu Lâm Phàm tỏ tình với một ai đó thì cậu sẽ làm gì? "
" Mần cho cả hai chết."- cái giọng vốn đang thản nhiên bỗng chốc trộn vào đó không biết bao là sát khí khiến cho cả lũ đây đồng loạt mà lạnh sống lưng ....
" Đáng sợ quá .."- Nãi Vạn thì thầm với Trần Nghệ Văn
" Thì đó , đụng vào Lâm Phàm thì chỉ có chết với Lục Kha Nhiên..."
Lúc ấy , cô người yêu bé bỏng của người họ Lục kia đang cùng Chu Lâm Vũ cá cược cái gì đó..
" Cậu thua mình rồi Lâm Phàm!!! "
" Huhu , sao số tôi xui như vậy chứ .."- Nàng khóc ròng ròng , chơi cái gì sao mình cũng thua hết vậy ...
" Cậu thử đi thả thính một ai đó đi ?"- theo thể lệ thì người thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng cuộc ...
" Hử thả thính á , mình đã làm việc này bao giờ đâu."- Nàng vô thức gãi đầu , trông bộ dạng rất chi là ngây ngô ...
" Thế cậu với Kha Kha tỷ tỷ làm sao mà đến được với nhau vậy ?"
" Ờ thì , đại loại nó ....tự nhiên mà đến thôi ..."
" ...."
" Được rồi , được rồi tớ sẽ thử , thả thính như thế nào ta..."- đặt ngón trỏ lên cằm nghiêng đầu nghĩ ngợi ...
Cùng lúc đó ...
" Khổng Tuyết Nhi , cậu thử làm cho Hứa Giai Kỳ ghen lên coi.."
" Không được đâu , chị ấy ghen lên thì đáng sợ lắm .."
" Nhưng cậu thua mình rồi mà , có gì để mình bảo kê cho .."- Ngu Thư Hân vỗ ngực tự tin....
" Đừng léo nhéo lên nữa "- Triệu Tiểu Đường nhíu mày kéo cô bạn gái của mình xuống :" Đến lúc ấy tôi xem em bảo vệ em ấy nổi không nhé ....."
" Nhưng...." - Hân Hân bĩu môi tỏ vẻ bất mãn....
" Dù sao cũng chơi rồi thì phải chịu thôi ...." - Tiểu Nhi thở dài vuốt trán suy nghĩ...
" Em nghĩ là sẽ ổn hay không đấy ?"
" Ổn mà.A , có cách rồi!!"
----Tối hôm ấy ----
Tại nhà ăn ....
" Lâm Phàm , nãy giờ gì mà em cứ ngó nghiêng láo liêng thế "
" Em ...tìm người..."- Nàng đang bối rối không biết chọn ai , vì sợ chị người yêu của mình đây sau khi thấy phi vụ thế kỉ mình làm chắc không tha cho cả hai quá...
" Tìm ai ?"- Lục Kha Nhiên chau mày khó chịu ..
" Ờm.....Vương Hân Vũ !!!" - vì để tránh gây hậu quả lớn với người bị chọn , nàng đã quyết định chọn cô nàng bảo bối của Trần Giác.
" Hử, gọi mình có chuyện gì vậy " - Hân Vũ lơ mơ nhìn Lâm Phàm trong bộ dạng rụt rè trước mặt mình , hình như có gì đó sai sai....
" Mình hỏi cậu nhé , cậu thích dâu hay táo ...."
" Mình đều thích cả hai , nhưng có lẽ mình thích dâu hơn..."
" Còn mình thì thích cậu nè .."- đã thế còn khuyến mãi cho cái bắn tim nữa chứ ...
"....."
" hí hí hí"- Chu Lâm Vũ bụm miệng cười khe khẽ..
Vài giây sau ...
" Em vừa nói cái gì ...."- Nhận thấy sự nguy hiểm ngay sau mình , Lâm Phàm lưng áo đổ mồ hôi ròng ròng :" Em...em..."
" Tôi chiều em quá nên sinh bệnh đúng không "- Lục Kha Nhiên mặt hằm hằm túm lấy áo của người yêu mình , không quên đáp cho Hân Vũ cái nhìn đầy sát khí....
" Bảo bối của tôi đã làm gì đâu mà cậu nhìn em ấy như vậy.."-Trần Giác ôm người yêu nhỏ vào lòng, mạnh miệng đáp trả lại ..
" Hừ ..."- cô thở hắt một tiếng, lôi con mèo béo nào đó đang giãy dụa van xin kia :" Tối nay em biết mình sẽ ra sao rồi chứ ?"
" Em biết lỗi rồi, thả ra ..huhu , Chu Lâm Vũ, cậu là đồ đáng ghét !!!!"
" Ừ ,mình đáng ghét lắm . Chúc cậu thượng lộ bình an nha , hihi.."
----------------
" Lưu Vũ Hân ~" - Khổng Tuyết Nhi vô tư như một con thỏ nhỏ chạy tới chỗ Lưu lão sư , mặc cái nhìn đầy khó hiểu của người yêu và lũ bạn ...
" Sao vậy ..."- Vũ Hân đang ăn ngước lên nhìn nàng ...
" Hí hí..." - nàng cứ tủm tỉm cười càng làm cho mọi người trở lên ngơ ngác
" Có chuyện gì à , em nói đi."
" Hi hi ..." - hiện tại trên đầu Lưu lão sư đây xuất hiện hàng vạn dấu hỏi chấm . Khổng Tuyết Nhi hôm nay bị sao vậy ?
" Hơ ..."- Ngu Thư Hân mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô bạn ..
" Bó tay rồi "- Bộp ! Triệu học trưởng đang cảm thấy bất lực
" Tuyết Nhi bị sao vậy ."- An Kỳ hỏi khẽ ...
" Ai biết đâu !"
" Có gì em nói đi , chứ đứng cười như vậy tôi không quen đâu "
" Thực ra từ lâu rồi, em đã rất thích chị đó lão sư ...."- sau câu nói ấy cả phòng rơi vào trạng thái im lặng.
Hứa Giai Kỳ bỗng đen mặt lại , ánh mắt sắc lóe như dao mà nhìn chằm chằm vào Vũ Hân và Tuyết Nhi . Đừng có quên người thương em đang ở đây nhé
" Em đã thực sự thích chị nhưng giờ thì....Á.Hứa Giai Kỳ đau em"- cứ thế nàng bị cô lôi đi không một chút thương tiếc . Mọi người đồng loạt lắc đầu, Hứa Giai Kỳ không phải là hạng người dễ đùa, tối nay em chết chắc rồi Khổng Tuyết Nhi ...
" Đau đau .."- Nàng bị cô dẫn vào phòng lại còn bị ném lên giường nữa chứ :" Chị đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả ..."
" Chưa nhận ra lỗi sao ?"- cô ép sát vào mặt nàng , nở một nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tức khắc...
" Em chỉ làm theo vụ cá thôi , thua thì phải chịu "- nàng nước mắt rơi lã chã ...
" Thế chẳng phải tôi bảo em tránh xa mấy trò đùa của mấy đứa bạn sao ?"
" Em ...."
" Với lại em nói em thích Lưu Vũ Hân mà trong khi đó người yêu em đang ở trước mặt đây , em có biết lúc ấy tôi như thế nào không?"- Hứa Giai Kỳ gằn giọng ...
" Chị đã nghe hết đâu , em nói em đã từng thích chị ấy , nhưng bây giờ người em yêu là Kiki, mãi mãi là Kiki . Chị chưa nghe hết mà đã mắng em , em ghét chị , ghét chị lắm !!!"- Nàng khóc , khóc to tới nỗi cơn giận trong cô gần như tan biến hết, ôm lấy thân hình nhỏ ấy . Cô hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của nàng, khẽ thủ thỉ:" Tôi xin lỗi, xin lỗi em . Tôi chỉ sợ mất em nên đã làm vậy , xin lỗi..."
" Chị còn giận em không .."
" Không hề , công chúa của chị . Tôi mãi yêu em , đừng rời xa tôi , nhé "
" Em biết mà, yêu chị nhất !"- Nàng cười hì hì
" Yêu em .."- thế rồi cô ôm nàng chìm vào giấc ngủ ..
Nhưng mà tối hôm đó người tội nhất có lẽ là Lâm Phàm . Nói chung thì lần sau không nên tham gia vào mấy trò vụ ask or dare gì nữa . Chỉ khiến cho bản thân khổ thêm thôi a !
Nói thật thì tôi cũng đã từng chơi trò này rồi và cảm thấy hối hận vl :)))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip