Slug Chap 20 Luc Kha Nhien X Lam Pham Chi La Do Dang Ghet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*14/2*
" Lục Kha Nhiên, Kha Kha!! "- Lâm Phàm với bộ dạng hớn hở chạy đến chỗ người yêu, gương mặt toát lên vẻ háo hức vô cùng . Cô nhíu mày, nhìn bảo bối mình :" Em có chuyện gì mà ầm ĩ lên vậy . Không thấy tôi đang ôn bài hay sao ?"
" Xin lỗi , xin lỗi mà "- nàng chu chu mỏ , nhìn mà muốn cắn cho cái phải biết ! Tay đung đưa , nũng nịu với cô :" Kha Kha..."
" Lại định vòi tôi cái gì đây ?" - Cô một tay xoa đầu nàng , mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách trong tay. Chị không thể quan tâm em kĩ hơn một chút được sao ? Tiểu Phàm phồng má , quay đối lưng lại...
Thấy con mèo béo bên cạnh đang xù lông giận dỗi . Cô thở dài , đặt tập đề qua một bên:" Rồi , rồi tôi sai , là do tôi vô tâm . Em muốn gì nói đi ?"
" Thật là em muốn gì là chị sẽ cho em không?"- Nàng ngay lập tức quay phắt lại , ánh mắt long la long lanh , mặt tức khắc mà  tươi rơi rói. Cô cười cười , sao em lại có thể dễ dãi như vậy chứ . Ngây thơ quá !
" Ừ. "
" Chị có biết hôm nay là ngày gì không ?" Nàng chọt chọt quanh vô ngực cô ,
" Ngày gì ?"- cô buông nhẹ một câu tỉnh bơ khiến cả lũ trong phòng tròn mắt mà  nhìn cô...
" Chị không biết ngày gì ư ? Là valentine đó !"
" Valentine là gì?"
"....."
" Em gọi tôi chỉ để hỏi mấy cái chuyện trẻ con này sao ? Phiền phức!" - cô quay lại với việc ôn bài của mình , không quan tâm đến ánh mắt thất vọng của nàng . Tạ Khả Dần chạnh lòng, lên tiếng giải khuây:" Lục Kha Nhiên,  cậu đã nghe em ấy nói hết đâu .."
" Nhảm nhí !"
" Chị ....." - nàng ậm ừ một vài tiếng , sau đó bỏ đi , có vẻ sắp khóc đến nơi . Thấy vậy , Nãi Vạn không ngừng trách cô :" Cậu cũng hơi vô tâm rồi đấy. "
" Thì tôi vốn vậy mà "
" ....." - Chẳng còn gì để nói nữa , bó tay rồi.
Lúc ấy ....
Chu Lâm Vũ gượng gạo nhìn cô bạn của mình trong tình trạng muốn nổi đóa như định đốt luôn cả KTX này, cô khẽ hỏi :" Lâm Phàm , cậu...."
" Lục Kha Nhiên,  Lục Kha Nhiên! Chị là đồ đáng ghét , đáng ghét , đáng ghét !!!!"- Nàng không ngừng bùm bụp đấm con gấu nhồi bông trong tay mình , đáng sợ quá !
" Lâm Phàm,  bình tĩnh  đi  nào " - Chu Lâm Vũ nắm lấy tay nàng , xoa xoa như muốn làm dịu đi ngọn lửa giận trong nàng :" Cậu với chị Kha Nhiên lại xảy ra chuyện gì sao ?"
" Đừng nhắc đến chị ấy nữa ! Này ..."
" Ừ .."
" Tụi mình đi nhậu đi ."
" Hả ? Không được đâu. Tụi mình vẫn chưa ...."- cô lắc đầu nguầy  nguậy từ chối .
" Đi , không sao đâu.." - nàng cứ thế mà lôi Lâm Vũ ra ngoài ....
" Không được , Lâm Phàm !!"
----Tối hôm đó----
KTX Thanh Xuân...
" Lục...Kha ....Nhiên., tớ giải thích như vậy mà cậu vẫn chưa hiểu sao ?"- Tạ Khả Dần xơ xác, suy mỏi toàn thân , bất lực nhìn người trước mặt..
" Không "
" Tớ mệt rồi , chịu thua ! Mấy cậu ai nói được , nói hộ tớ cái "
" ....."
" Lục Kha Nhiên... "-  người lên tiếng là Hứa Giai Kỳ...
" Hử ..."
" Nghe này , valentine là ngày kỉ niệm tình yêu của các cặp đôi , họ bày tỏ tấm lòng chân thành của mình vào những món quà như socola hay một bông hoa hồng . Việc mà cậu nói Lâm Phàm hay hờn dỗi với nhiều chuyện là không được. Em ấy trưởng thành rồi , có thể Lâm Phàm còn hơi chút trẻ con nhưng em ấy thực sự muốn được nhận tình cảm , sự quan tâm từ cậu . Mau dỗ em ấy đi , có không giữ  mất đừng tìm . Lúc đó , cậu sẽ biết mùi hối hận là như thế nào đấy "
"...."
" Tớ thấy Hứa Giai Kỳ nói đúng đấy , Lục Kha Nhiên suy nghĩ kĩ đi "- Mọi người tán thành gật đầu...
"...." - cô đứng dậy , vớ lấy chiếc áo khoác
" Cậu định đi đâu đấy ?"
" Tìm..."
Cạch....
Cửa phòng bỗng bật mở , bước vào là Chu Lâm Vũ chật vật đỡ Lâm Phàm trong bộ dạng say xỉn. Trần Nghệ Văn vội vàng ra giúp :" Em ấy  sao vậy , sao lại uống nhiều thế này ?"
" Dạ ..."- Chu Lâm Vũ mím môi :" Lúc chiều cậu ấy có qua chỗ phòng em , trông tức giận lắm . Sau đó bảo đi nhậu , em ngăn lại rồi nhưng ngăn không nổi . Thành ra là cậu ấy đã uống hết 5 chai ..."
" Trời ạ , biết tửu lượng  kém rồi mà vẫn cứ uống "- Nghệ Văn thở dài, chưa kịp đưa nàng về giường thì ai đó đã nhanh hơn...
" Con mèo này ..."- Lục Kha Nhiên mặt đen lại , ôm nàng vào lòng :" Em cứ khiến tôi lo lắng vì em thì mới vừa lòng hả ?"
" Hơ...hức ..."- Nàng lơ tơ mơ mở mắt , đôi lông mày bỗng chau lại :" Bỏ em...ra...hức "
" Cấm léo nhéo "
" Thả em...ra . Chị là đồ đáng ghét , chị là đồ ngốc ...thả ...em ra..hức . Đồ đáng ghét !!!!"- Nàng giãy dụa lại càng khiến cho cô siết chặt  hơn :" Ngậm miệng lại ngay !"
" Em không ngậm đấy.Hức ....Chị...hức....chị là đồ đáng ghét , em ghét chị....hức....chị là đồ đáng ghét!!!! ..ư"
Cô hôn nàng , không còn là cái hôn nhẹ nhàng thường ngày mà giờ nó lại trở lên mạnh bạo hơn . Vị ngọt từ môi nàng khiến cô không  tự chủ được  bản thân mà dày vò nó đến mức ửng đỏ . Mãi đến khi thấy nàng không thở được vì thiếu khí dưỡng , cô mới lập tức rời đi trong sự luyến tiếc . Như con sóng xô vỡ bờ đê, nước mắt nàng cứ thế ồ ạt trào ra . Nàng khóc , khóc to lắm, những trách móc tủi hờn tuôn ra một lượt :" Chị là đồ đáng ghét , chị là đồ ngốc...Chị Không còn thương em nữa đúng không? hức hức..đáng ghét...."
" Ừ , tôi là đồ ngốc , ngu ngốc khiến em phải buồn như vậy . Tôi xin lỗi "- cô hôn nhẹ trán nàng, nhỏ giọng dỗ dành ...
" Chị...có..còn thương em không? "- đôi mắt ngân ngấn nước của nàng khiến lòng cô  đau thắt lại
" Tôi thương em , thương em rất nhiều . Mãi mãi chỉ một mình em thôi "
" Thật không ?"
" Thật mà , em không tin tôi sao ?"
" Tin mà , tin mà hihi "- nàng hì hì ôm chầm lấy cô...
" Ngoan, hứa với tôi lần sau không được uống rượu nữa , biết không ?"- chưa bao giờ Lục Kha Nhiên có thể ôn nhu tới như vậy ....
" Em hứa mà , yêu chị nhất !"
" Ừ ..." - Cặp đôi ấy nguyên si coi dân tình thiên hạ như không khí , vô tư bật công tắc bóng đèn với cho ăn cẩu lương free. Chúng tôi khổ quá mà !
Thế nhưng sau vụ ấy , Lục Kha Nhiên lại thường hay một phen xấu hổ đến mức tím người , nguyên do hội bạn lôi lại chuyện để trêu đùa cô. Bộ tôi tu nghiệp chưa đủ hay sao ấy nhỉ ?
Mai khảo sát rồi , chúc bản thân mình phải thật may mắn :))))





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip