Chap 21 《 Băng Tuyết Kỳ Duyên》Khúc hát của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hỉ hoan khúc chuyển giao lữ hành của thời gian
Thoang thoảng bên má nụ hôn phớt của gió ....
Người thương ta lại chơi đùa với ta ....
Nếu trời xanh thì chúng ta đã không lạc mất nhau...
--------------
Cái đắng ngắt tan nhẹ trên đầu lưỡi.
Đôi mi hờ khép dần vào màn đêm.
Hơi gối chăn giờ muôn phần lạnh lẽo.
Tiếng chuông gió vang vọng từ xa lại .
Mùi cỏ non vương vấn trên kẽ áo .
Cánh anh đào khẽ nhuốm máu đỏ tươi.
Người yêu ta , nhưng ta không yêu người .
Đừng trói buộc ta nữa,
Xin lỗi ....
‐-------------------
" Đau ....mau ..thả ...Tôi ra... "- Khổng Tuyết Nhi đau đớn , đôi bàn tay rớm máu bám lấy tay cô , đôi mắt lóe nên tia khinh bỉ đến cực hạn....
" Đau sao ? Tôi tưởng em sẽ chẳng kêu lên một tiếng , giờ lại nói đau ư ?"- Hứa Giai Kỳ nhếch môi , ép mặt nàng lại gần mình :" Cái giá phải trả nếu muốn trốn thoát khỏi tôi là CHẾT!!!!!"
" Nếu vậy chị giết tôi đi , tôi muốn được tự do chứ không phải ở bên cạnh chị , để chị biến thành món đồ chơi , chơi cho chán sau đó vất đi !"- Nàng uất ứ, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má , cau quắt mà đáp trả lại cô :" Chị là đồ khốn nạn !!!!"
"Khốn nạn ư ? Ừ tôi khốn nạn đấy . Tôi khốn nạn cũng chỉ vì em đấy , biết không ?"- cô ném nàng lên giường, dùng dây thừng siết hai tay yếu ớt của nàng, nở một nụ cười quỷ dị :" Giờ tôi sẽ cho em biết Hứa Giai Kỳ tôi đây khốn nạn đến mức nào !"
" Không ....thả ...tôi ra...ra...."- Giọng nàng trở nên yếu ớt và dần tan nhẹ vào màn đêm...
----Sáng hôm sau ----
Khẽ mở mắt , cơn đau nhức từ vùng hông khiến nàng sây sẩm mặt mày . Tựa dậy ôm lấy mình , nhìn sang bên phần giường ấy đã nguội lạnh tự lúc nào . Có lẽ chị ta đi rồi . Nàng gom lại quần áo bất giác nhớ về chuyện tối qua , đôi mắt ngân ngấn nước xóa mờ mọi thứ . Dòng kí ức đua nhau ùa về như một thước phim tài liệu đen trắng ....
________

Cô và nàng , hai thân ảnh với sự tương phản đến trung lập
Cô - một vị học sư đa tài đa sắc nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn
Nàng - một con mèo ngây thơ nhưng thông minh cũng không kém phần sắc sảo...
Chính nét đẹp ấy đã mê hoặc cô một điều rằng : biến nàng mãi mãi là của riêng mình ....
Cô yêu nàng , yêu nàng đến điên đại nhưng người trong lòng nàng lại không phải là cô ....
Đã biết bao cuộc hẹn nàng thẳng thừng từ chối. Những hộp quà, bó hoa bị vò nát nhưng vẫn không dập tắt lòng theo đuổi của cô....
Đến với mức độ của sự cực hạn . Lòng ôn nhu bình thường ấy giờ đã chuyển sang sự chiếm hữu đến kinh người. Cô đã tìm rất nhiều cách để có được nàng và giờ nàng là đã là của cô ....
Nhưng cái tiếc cho mối quan hệ này là sự ép buộc của cô áp lên nàng
Đau khổ, ngu ngốc , đắng đến nghẹn cổ họng....
Đôi cánh của thiên sứ giờ đã gãy nát ....
Nếu ta không gặp nhau thì sẽ chẳng phải đau khổ như vậy...
Khúc hát của gió giờ đã chẳng còn nữa
Giải thoát cho người cũng như giải thoát cho chính bản thân ta..
Người thương ta , yêu ta nhưng ta không thương người ...
Sự rằng buộc hai ta sẽ chấm dứt
Tha thứ cho ta ...
Hãy để cho lời thì thầm của gió yêu người ...
----------
Cạnh....
Mùi máu tươi một đường sộc thẳng lên mũi cô . Nhíu mày bật điện , cái thân nhỏ ấy , chẳng ngồi thu lại một góc , chẳng sợ hãi trốn cô mà giờ đang nằm bất động trên vũng máu . Đôi tay nắm chặt bông hoa oải hương đã nát ,  con dao sắc lạnh đến run người ghim thẳng vào ngực nàng . Khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẽ lên đó là một nụ cười thanh thản , như  được giải thoát khỏi chốn địa ngục. Đôi đồng tử mở to , chuỗi cảm xúc lí trí cứ theo đấy mà lẫn lộn . Chạy tới ôm nàng vào lòng , không còn cái hơi ấm quen thuộc mà chỉ còn là cái xác lạnh ngắt . Đôi vai cô run lên từng đợt , chạm nhẹ vào đôi môi mà cô đã từng dày vò đến bật máu. Nước mắt cô rơi, rất nhiều . Chưa một lần cô rơi nước mắt vì người khác ,có lẽ chỉ  mình nàng . Chưa bao giờ cô nói được một từ xin lỗi , chỉ có vì mình nàng mà thôi . Cô khóc, gọi tên nàng một cách vô vọng , đôi bàn tay bấu chặt lấy nàng vì nàng đã là của cô , nàng mãi mãi là của cô mà thôi . Cảnh sắc giờ chỉ nhuốm đầy màu của sự hối hận
" Khổng Tuyết Nhi à , tôi sai rồi . Em hãy tỉnh lại đi . Tôi sẽ không đánh em nữa , không ép em nữa . Chỉ cần em mở mắt ra thôi , xin em . Tôi yêu em , thực sự rất yêu em ,Khổng Tuyết Nhi!!!!"
Vang bên tai là lời nỉ non của gió
Tình đôi ta chỉ còn là dư âm vô tận
Khó quên ....
.
.
.
.
.
.
.
End
.
.
.
.
.
.
.
.
Cắt !!!
" Hai cô làm rất tốt !"- ông đạo diễn vui vẻ nhìn hai nữ diễn viên đầy tài năng trước mặt , không ngừng ca thán , tự hào...
" Cảm ơn "- Hứa Giai Kỳ cười cười , hôn nhẹ lên trán nàng một cái :" Tiểu Nhi à , em đừng làm biếng nữa , dậy đi..."
" Ứ ừ , trong lòng chị sướng lắm , không muốn dậy đâu "-  Khổng Tuyết Nhi phồng má nũng nịu, trông bộ dạng đến thật đáng yêu
" Hai người làm tốt lắm luôn á . Thực sự hâm mộ ghê "- Ngu Thư Hân từ xa loi chơi chạy tới , ôm chầm lấy nàng ...
" Cảm ơn cậu , Hân Hân "
" Quả nhiên một sự lựa chọn không tồi khi hai người làm vai chính cho hai nhân vật cùng tên "- Triệu Tiểu Đường đến bên cạnh:" Diễn tốt lắm !"
" Cảm ơn lời khen của cậu "- Hứa Giai Kỳ đáp lại , sau đó kéo bảo bối về mình :" Tiểu Nhi, mặt của em lấm lem quá  . Để yên chị lau mặt cho "
" Kiki..."
" Hử ?"
" Chị có yêu em hông ?"- Nàng chọt chọt hai ngón tay vô nhau , ánh mắt rụt rè nhìn cô
" Sao lại hỏi vậy.Tất nhiên là chị yêu em rồi "- cô khẽ cốc nhẹ vào chóp mũi nàng một cái ...
" Chỉ là em ...."
" Đó chỉ là phim thôi mà "- cô khẽ xoa đầu nàng sau đó véo nhẹ má nàng một cái :" Đây mới là hiện thực. Hiện thực là chị yêu em , yêu em nhiều lắm biết không hả."
" Hì hì , em biết mà .." - nàng dụi dụi vào cổ cô :" Yêu chị ❤"
" Ừ , chị cũng yêu em❤ "
Hôm nay đi chơi lỡ vượt đèn đỏ , với quẹo cua linh tinh . Nhớ lại bản thân đang cảm thấy mình vi
phạm luật giao thông hơi nhiều , có chút hối hận :>>>>



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip