Chap 24 {冰雪琪缘- Băng Tuyết Kỳ Duyên}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chi sinh nước động sóng lăn tăn ....

Hoa nở , trăng tròn , tuyết khẽ rơi....

Bể tình , rượu cay , say một mình ...

Im lặng , rỉ máu , vô lặng tin  ..

Hoa tàn , trăng khuyết , tuyết cũng tan ....

Kết thúc , bại thương  , cuộc tình ta ....

↠↠↠🏵↞↞↞

Trong hậu cung , nơi phòng nghỉ dành cho các cung tần , đồ đạc rơi ngổn ngang khắp nơi . Mặt đất la liệt các mảnh vỡ của những vò rượu quý , mùi máu tanh hòa lẫn vào cái đăng đắng đến buồn nôn . Hứa Giai Kỳ một tay cầm cây trâm cài , trông có vẻ khá đơn sơ nhưng đối với cô , nó quý đến nhường hơn bao thứ chẳng thể mua được . Đôi mắt vô hồn , tóc mái bên bết cạnh vòm má góc cạnh , y phục xộc xệch . Bên ngoài mọi thứ vẫn trôi qua một cách lặng lẽ với cái vòng tuần hoàn đầy quen thuộc , cách biệt với nó là khoảng không vô định như bị đông cứng . Cô khẽ nhíu mày , cố gắng đứng dậy , bỗng khung cảnh rơi vào một thước phim tài liệu được tua lại một cách rành rọt ....

Năm đó , trời nắng , em bước đến bên tôi .....

Nhẹ nhàng , thanh thản , hư vô như tiên cảnh ....

Tuyết Nhi :" Kiki , ứ ừ chị sao chẳng chú ý tới em vậy "- nàng từ đằng sau ôm lấy vai cô nũng nịu 

Giai Kỳ :"  Sao thế ? Chị đang chút bận , xin lỗi em "- cô cười cười khẽ xoa xoa mái tóc mềm mượt ấy của nàng ....

Tuyết Nhi :" Chị à , Kiki ~"

Giai Kỳ :" Ừ , chị đây "- cô lau mồ hôi lấm tấm trên trán , tay dở với việc làm bánh . Nhưng với sự xuất hiện của nàng  thì chẳng khiến cô có chút khó chịu ...

Tuyết Nhi :" Giai Kỳ , lớn lên em sẽ lấy chị , chị chấp nhận không ?"

Giai Kỳ :" Hay em ra kia ngồi đợi chị nhé , người chị đang bẩn lắm . Không thì tí mẫu thân của em lại mắng cho đấy !"- cô vẻ ngoài không có chút bận tâm đến câu hỏi của nàng nhưng thực hư bên trong trái tim nhỏ bé ấy dưng mà đập liên hồi ...

Tuyết Nhi :" Chị đang tránh em phải không , Kiki trả lời em đi !"

Giai Kỳ :" Ừ , chị sẽ lấy em , thành thân thành phu thê để ân sủng em suốt đời , chịu chưa ?"- cô gõ nhẹ lên chóp mũi nàng một cái ...

Tuyết Nhi :" Chị hứa rồi đấy nha , ngoắc tay đi ~"

Giai Kỳ :" Tôi hứa cả đời này chỉ lấy một mình Khổng Tuyết Nhi..."

Tuyết Nhi :" Yêu chị quá. Hứa rồi chị phải ghi nhớ rõ đấy "

Giai Kỳ " Ừ , tôi hứa cả danh dự với em ..."

Em nói , hứa rồi hãy  giữ lấy lời ....

Nhưng người phá quy tắc giữa hai ta 

Lại chính là em ....

↬↬🥀↫↫

Năm ta tuổi đôi mươi , lứa đẹp nhất trong cuộc đời ...

Em thành công trong việc tuyển ngôi hoàng hậu ....

Cái dang dở trong cuộc tình của đôi ta ...

Chấp nhận buông tay để bước lên ngưỡng cao của quyền quý ...

Tôi vào trong cung , chỉ có thể ở mức cung nữ ....

Còn em , tay trong tay sánh đôi với hoàng thượng ...

Thế nhưng giữa ta vẫn còn quan hệ vụng trộm ....

Hoạn lạc trong cơn say nửa mê nửa tỉnh ...

Đến lúc nhận ra em chẳng còn thuộc về tôi nữa rồi ...

Tuyết Nhi :" Chị này .."- nàng rút ra một cây trâm bằng vàng được trang trí đơn giản nhưng lại đáng giá hàng vạn , đặt vào tay cô " Em tặng chị ..."

Giai Kỳ :" Em đừng làm vậy "- cô khó chịu nhét lại vào tay nàng " Chị không cần một thứ gì cả , chỉ cần mình em thôi . Em hiểu không ?"

Tuyết Nhi :" Vâng ...."- nàng mím môi ánh mắt rụt rè nhìn cô ...

Giai Kỳ :" Đừng lo lắng gì cả , chị ở đây rồi .."- cô dịu dàng mà hôn nhẹ lên đôi mắt ầng ậc nước của nàng ...

Tôi đã chẳng thể biết rằng bản thân đã bị em lừa ....

Thế nhưng , tôi lại không chấp nhận cái sự thật ấy ..

Để rồi , tự hại tội đồ dấn vào cái chết ...

Tôi và em , cuối cùng cũng bị phát hiện ...

Ngàn vạn trách khứ đổ dồn lên tôi ...

Còn em , vẫn được ân sủng như vậy ....

Tôi biến mất rồi , em vui lắm đúng không ?...

↣↣↣🍂↢↢↢

Cũng đến ngày tôi  xét xử vì việc quan hệ bất chính với em  . Hôm đó trời âm u , mây  mù mịt chẳng thể trong xanh như bình thường . Tôi bị giải phạt tội xử tử  , thân thế ngọc ngà vốn ngày nào giờ chi chít những vết thương từ nhỏ trầy xước đến một vệt lớn ngay giữa lưng . Em  vẫn đứng đó , nhưng  là im lặng ,không còn là cái ôm bảo vệ mà chỉ  đau đáu nhìn tôi  . Tôi chỉ khẽ nhếch môi thầm trách cho sự ngu ngốc của mình . Giọng nói ôn tồn vang bên cạnh , cũng đến lúc rồi , tôi thầm nghĩ 

" Hứa Giai Kỳ , nhà ngươi có còn gì muốn nói không ?"

" Lời này tôi muốn chuyển đến Hoàng hậu Tuyết Nhi .."

" Được rồi , ngươi nói đi .."

" Tuyết Nhi , tôi hận em , hận em rất nhiều . Nhưng vì quá yêu em tôi không thể hận được nữa . Tôi - Hứa Giai Kỳ đây chỉ yêu mình Khổng Tuyết Nhi , mãi mãi là vậy ...."

" Lảm nhảm mấy lời vô ích ấy cũng chẳng giảm tội cho ngươi đâu "- tên lính bên cạnh cười khinh - " Đến giờ hành án .."

" Chờ đã !!"- em hét lên , mặc cái ngăn cản của Hoàng Thượng , của phụ mẫu . Chạy tới bên tôi , nước mắt rơi lã chã , run rẩy cầu xin :" Hãy cho thiếp ít  thời gian , thiếp xin chàng . Thiếp có điều muốn nói Kiki một lúc , được không ?"

" Được rồi , đây là lần cuối cùng ta cho phép nàng . "- Hoàng Thượng chỉ thở dài nhìn tôi và em ...

" Kiki , hức...em ...xin lỗi ...em ..xin ...lỗi ..."- Em khóc , chỉ lẩm bẩm nói xin lỗi tôi ..

" Đừng khóc , em khóc tôi đau "- tôi cố gượng mà hôn nhẹ lên trán em - " Nếu phải chết vì em , tôi cũng mãn nguyện lắm rồi .."

" Không ,...Kiki ...không thả ..ta ra....Kiki !!!"- em cứ thế bị lôi đi , tôi nở một nụ cười , cũng vô thức mà rơi nước mắt theo em . Đao trảm đã gần kề bên cổ tôi , trước khi bị nhấn chìm vào cái đen tối chẳng còn dậy được nữa , bên tôi chỉ văng vẳng tiếng nức nở ấy :" Kiki , em xin lỗi ..Không !!!Kiki "

Tự do ,tôi xin trả lại  em 

Trời xanh , tôi xin trả lại em 

Chỉ còn thấy cánh hoa chạm nhẹ lên vành má 

Chỉ còn tiếng gió gào rít một cách đầy thê lương 

Như thay cho lời xin lỗi của đôi ta...

Em đã có thể tự tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình rồi đấy ...

Còn tôi , chỉ mãi mãi yêu một mình em ....

Nguồn sáng của riêng tôi - Khổng Tuyết Nhi ....

Tôi viết SE vốn rất dở , có gì góp ý hộ nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip