Chap 6[ Lục Kha Nhiên x Lâm Phàm]: Sau cơn mưa ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngôi kể thứ nhất : tôi ( Lục Nha Khiên )

Chiếc đài radio đầu giường vang lên âm hưởng bản tình ca ngọt ngào , ngoài trời mọi thứ bị bao trùm trong hơi nước của cơn mưa đầu mùa . Thật mát nhưng cũng thật lạnh . Tôi nép mình trong góc tối của căn phòng , thất thần nhìn vào khoảng không vô định . Đôi tay bất giác vươn về phía trước để ôm lấy thân hình của em , em đang ở trước mặt tôi , mỉm cười với tôi - cái nụ cười đầy dễ thương ấy . Nhưng rồi  em lại biến mất , tôi cười ôm lấy cơ thể mình mà cười một cách điên dại . Lâm Phàm , tôi nợ em , nợ em một lời xin lỗi , thực xin lỗi em .....

Mọi người trong phòng tập nhìn tôi một cách lo lắng , nhưng tôi đâu còn tâm mà chú ý đến họ nữa . Vũ Hân mím môi , Nghệ Văn tựa vào vai của Nãi Vạn mà nức nở . Còn tôi , chỉ còn là cái xác không hồn , không gian gần như bị bóp méo trong cái thâm tâm đầy ảo tưởng của tôi . Nhìn quanh một lượt , Lâm Phàm - em ấy vẫn còn ở đây , em ấy vẫn chưa chết . Tôi lơ mơ trong cái ảo giác mà không ngừng gọi tên em :" Lâm Phàm ....em vẫn còn ở đây mà đúng không .....Lâm Phàm ...."

" Em ấy mất rồi , cậu mau tỉnh lại đi Lục Kha Nhiên . Lâm Phàm, em ấy không còn  . Đừng tự dối lòng mình nữa , Kha Nhiên !!!!"- Vũ Hân nắm lấy bả vai tôi , hét lên không ngừng , nước mắt cư nhiên mà rơi . Cô ấy cứ thế mà ôm chặt lấy tôi , như muốn lôi tôi ra khỏi cái cơn giấc mộng ấy . Nhưng tôi không muốn , không muốn ....

Người ta thường nói : sau cơn mưa trời sẽ nắng , là một khởi điểm mới bắt đầu của cầu vồng . Tôi cứ ôm cho mình cái niệm tưởng ấy . Sau mọi chuyện , em rồi cũng sẽ thuộc về tôi . Nhưng không, cái gọi là cầu vồng đó tôi chỉ nhận lại cái đắng của sai lầm . Em yêu đơn phương tôi , không dám nói bởi em sợ tôi sẽ không chấp nhận em . Bông hoa hướng dương đầy mạnh mẽ ấy , rồi ngày một sau đó cũng tàn phai . Em cũng vậy , bước vào cuộc tình đầy đau đớn vì yêu tôi . Hoa nở , rồi hoa sẽ cũng chóng tàn . Cứ thế , em lặng lẽ trong căn bệnh Hanahaki dày vò cơ thể như sống dở chết dở . Tôi thầm trách lúc ấy mình thật ngu ngốc , tại sao lại không giúp em , nhưng có lẽ vì cái khắc nghiệt của showbiz đã khiến tôi lùi bước . Cứ thế, chỉ có thể quan sát em ở một khoảng tận rất xa .Quan tâm em với danh nghĩa tỉ muội , bạn bè . Cái sai lầm ấy đã đẩy tôi xuống vực thẳm của việc mất em . Ngày hôm đó , em nằm trên giường với tấm chăn loang lổ máu , sực lên mũi cái mùi ngào ngạt của hoa hồng thật khó chịu . Tuy vậy , khuôn mặt em không có một vẻ gì gọi là đau đớn mà vẽ trên đó là một nụ cười , một nụ cười thoải mái chấp nhận cách ra đi . Cơ thể tôi lúc ấy , trái tim tôi lúc ấy vỡ nát , lí trí tôi không ngừng gọi tên em . Tôi sai rồi , hãy quay trở lại với tôi đi , tôi cần em , Lâm Phàm . Tôi sai rồi ......

Lữ điệu tuần hoàn của bản tình ca 

Vô tình yêu em rồi để lạc mất em 

Tôi ....vô dụng lắm phải không ?

--------------------------------------------------

Giấc mộng một ngày nào đó cũng sẽ đến hồi kết 

Chỉ để lại cho ta cái đắng của tình yêu

Tôi chẳng thể giữ nổi em trong vòng tay của mình 

Xin lỗi em ........

Lâm Phàm .....







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip