Chap 9[ Băng Tuyết Kỳ Duyên , Kha Phàm]: Hãy để tôi yêu em một lần nữa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Kha Nhiên :

Thứ tôi trao đến cho em không phải tình yêu mà chỉ là lừa dối

Em biết , nhưng vẫn cố gắng âm thầm mà bỏ qua 

Tôi  thấy,  đằng sau những nụ cười của em là nỗi buồn đến cạn kiệt nước mắt.

Xin lỗi , tôi không xứng đáng để em yêu 

Xin lỗi em .....

Hứa Giai Kỳ 

Tiểu Nhi à , tại sao  ?

Em đã trở lên cứng đầu từ bao giờ vậy ?

Cư nhiên trước đó , em vốn là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ....

Lí do nào khiến em trở thành như vậy ...?

Theo đuổi tôi , mặc cho đó là những lời từ chối hay cả khi là những lời độc địa tới khó nghe 

Em vẫn gạt sang một bên mà không hề mảy may nghĩ tới 

Hay vì yêu tôi ...? Xin lỗi em ....

Em ngốc lắm , em yêu  tôi nhưng tôi không yêu em ...

Tôi ....đã lỡ nợ em cả một đời này rồi ....

______________________________________________________________

"Mọi người ơi, Lâm Phàm Tỉnh rồi "

Trương Nghệ Văn nửa vui nửa hoảng , ôm lấy cái thân hình đầy xơ xác của Tiểu Phàm . Mọi người khi nghe thấy tiếng hét của Nghệ Văn , vội vàng chạy vào phòng . Lục Kha Nhiên bước tới nắm lấy đôi tay gầy guộc ấy , hôn nhẹ lên nó , nước mắt cứ thế trào ra :" Lâm Phàm , em cuối cùng cũng tỉnh rồi . Có biết rằng tôi lo cho em lắm không ?"

" Xin lỗi , nhưng chị là ai vậy "

Câu hỏi mang bao sự xa cách ấy , trở thành con dao hai lưỡi găm vào trái tim cô . Em ấy , em ấy , không nhớ mình là ai ư ? Chẳng lẽ .....Lúc ấy , một vị y sĩ bước vào 

" Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Phàm "

" Là tôi " - Lưu Vũ Hân bước tới " Tôi là chị gái của em ấy. Em ấy nói không nhớ gì cả , nghĩa là ..."

" Bệnh nhân do bị chấn động não , đây là thể nhẹ nhất của chấn thương sọ não và chính là nguyên nhân gây lên việc mất trí nhớ tạm thời ."- Ngài y sĩ đó lật giở sổ bệnh , nhíu mày :" Tôi muốn hỏi thêm là bệnh nhân có mắc căn bệnh tâm lý nào trước khi gặp tai nạn không ?"

" Sao vậy ?" Tạ Khả Dần cất tiếng hỏi , căn phòng bỗng chốc trở lên im lặng một cách lạ thường ...

" Một nguyên do nữa sẽ khiến việc tìm lại kí ức của bệnh nhân  trở lên cực kì khó khăn " - Ông khẽ thở dài " Cô ấy đã mắc chứng rối loạn khủng hoảng tinh thần , stress trong một thời gian dài . Lạm dụng nhiều thuốc ngủ , tổn thương tâm lý nặng . "

Những gì nghe được từ vị y sĩ đó đã khiến mọi người choáng nhẹ . Lâm Phàm!! trong từng thời gian ở chung với chúng tôi , đây là những gì mà em đã giấu ư . Tạ Khả Dần sốc tới mức phải tựa vào tường để làm chỗ dựa , Trương Nghê Văn ôm lấy Nãi Vạn mà nức nở . Lưu Vũ Hân tức giận tay nắm chặt thành quyền . Còn Lục Kha Nhiên, nức nở quỳ dưới nền đất lạnh lẽo .Cô gái của chúng tôi , em  thật ngốc , quá ngốc . Tại sao có thể âm thầm mà chịu đựng vậy chứ ,tại sao hả ......

Cùng lúc ấy , tại phòng hồi sức 

" Được rồi , tôi hiểu rồi " - Triệu Tiểu Đường thở hắt một hơi cúp điện thoại . 

" Có chuyện gì vậy , Phàm Phàm thế nào rồi ?" - Thư Hân bấu víu lấy  người yêu mình , giọng hỏi trở lên gấp gáp hơn ...

" Em ấy tỉnh rồi , nhưng ......"

" Nhưng .....???"

" Do bị chấn động não lên em ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời "

" May quá , nếu như mất trí nhớ tạm thời thì sẽ vẫn tìm lại được kí ức thôi "

" Việc ấy có thể sẽ rất khó ..."

" Tại sao ????"- Hân Hân cảm thấy người trở lên run rẩy , nhận thấy một chuyện tồi tệ gì đó sắp xảy ra ...

" Rối loạn , khủng hoảng tinh thần . Bị stress trong một thời gian dài . Lạm dụng thuốc ngủ , tổn thương tâm lý nặng "- Tiểu Đường xoa xoa trán mình :" Em ấy đã giấu mọi người từng ấy chuyện đó . Trời ạ !!!"

" Không thể nào , Phàm Phàm không thể nào ......"

" Xin lỗi , cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Khổng Tuyết Nhi "

" Là tôi "- Tiểu Đường bước tới " Tuyết Nhi em ấy sao rồi ạ ?"

" Bệnh nhân được cứu sống nhưng... "

" Em ấy xảy ra  chuyện gì rồi ??"- Thái Nghi chấn động , giọng cô nàng dần trở lên khó nghe . Đủ hiểu , cô đang mất bình tĩnh đến cỡ nào ..

" Bệnh nhân đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu , sẽ không biết bao giờ mới tỉnh lại " 

" Chắc chắn sẽ có cách chữa mà đúng không ?" - Giọng Hân Hân trở lên lệch lạc đi ... Con mèo nhỏ của chúng tôi , không được , không thể nào .....

" Cái này cần phải phụ thuộc rất lớn vào ý chí của bệnh nhân và cả thời gian  . Bây giờ người nhà hãy theo tôi đi làm giấy nhập viện ."

" Để tôi "- Triệu Tiểu Đường nét mặt không đổi đi theo vị y sĩ ấy .

" Huhu , Tuyết Nhi tại sao lại ra nỗng nỗi này chứ !" Hân Hân ôm mặt gục xuống nức nở ....

" Giai Kỳ , tất cả là tại cậu . Chỉ vì cậu mà em ấy mới ra như thế này "- Thái Nghi tức giận đẩy Giai Kỳ vào tường , giọng nói hướng sang vẻ trách móc :" Hành hạ em ấy đến như vậy , cậu vừa lòng rồi chứ hả ?"

" Bỏ mình ra , em ấy tự mình gánh lấy hậu quả . Không phải do mình , đừng đổ tội cho tôi một cách vô cớ như vậy "- cô lạnh lùng , không một chút kiêng nể mà đáp trả lại .

" Cậu ...!!!" - Chạm đến ngưỡng cao của sự tức giận , ngọn lửa giận trong Thái Nghi ngày càng một lớn . Mất kiểm soát , cô tặng cho Giai Kỳ một cái tát không nhẹ cũng không mạnh :" Quả thật Tiểu Nhi có mắt như mù mới đi yêu cậu !!"

" Trác Thái Nghi , bình tĩnh đi nào "- Hân Hân ôm chặt lấy Thái Nghi :" Bây giờ có đánh nhau cũng không giải quyết được gì đâu "

" Bỏ mình ra , mình không thể chịu nổi được nữa . Tuyết Nhi , em ấy , đáng ra không bị như vậy ." Thái Nghi tựa vào Hân Hân mà khóc ....Còn cô , những lời mà Thái Nghi vừa nói như một cú đấm lớn vào trái tim cô . Chẳng biết tại sao nước mắt cư nhiên mà trào ra mà  bản thân cô cảm thấy rất lạ . Đúng vậy , em ấy đã sai khi chọn yêu cô , Tuyết Nhi em thật ngốc , thật ngốc,......







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip