Chương 1:Bệnh Kiều Ca Ca,Sủng Thượng Thiên.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu, dội lên người một cảm giác nóng cháy, mồ hôi từng giọt chạy xuống.

Châu Phi...

Quân Âm mờ mịt nhìn Bạc Tư, lại nhìn Bạch Nhất và Bạch Nhị.

Đang yên đang lành đi Châu Phi làm cái gì! Khai thác kim cương sao? Sản xuất vũ khí cũng cần kim cương à? Có phải muốn chơi bổn tiên nữ không!

Bạch Nhất ngậm cười nhìn cô, bộ dáng mờ mịt không rõ kết hợp với khuôn mặt nhỏ mang theo chút nghiêm túc của cô không khỏi có chút đáng yêu.

Tầm mắt âm trầm quét qua Bạch Nhất khiến anh ta lạnh cả người, vội thu lại ánh mắt.

Lão đại thật đáng sợ.

Hắn chỉ nhìn một cái!

Quân Âm cởi áo khoác ngoài vắt lên khuỷu tay, khoanh tay nhìn chằm chằm phía xa.

Cơn gió nhàn nhạt thổi qua mang theo khí nóng cùng cát vàng, quét qua từng người, dội cả người khô ráp khó chịu.

Ánh mắt Bạc Tư dừng lại trên người cô, tối tăm sâu thẳm, như dã thú nhìn con mồi của mình, tìm tòi xem bước tiếp theo con mồi sẽ làm gì...

Từng bước thâm nhập, cuối cùng nuốt chửng con mồi.

...
Tiếng động cơ xe rầm rú từ xa đến gần, trong không khí oi bức phá lệ chói tai, Quân Âm khó chịu nhíu mày.

Ồn.

Quá ồn.

Có biết là trong thời tiết này mà còn phát ra âm thanh lớn như vậy khiến đại não bị chèn ép hay không!

Người đàn ông tầm ba mươi tuổi quấn khăn trên đầu, vừa bước xuống xe liền đi tới trước mặt Bạc Tư, cúi đầu chào.

Người đàn ông quấn khăn vừa ngước mắt liền đối diện với khuôn mặt non nớt của nữ sinh, con ngươi trong sáng hài hòa nhìn ông ta, khóe môi nhếch lên cười.

Người đàn ông :"..."

Thật xinh đẹp.

Thật đáng yêu.

Cô gái nhỏ trước mắt quần áo lỏng lỏng lẻo lẻo, mái tóc nâu nhàn nhạt lất phất trong gió, thu hút người từ cái nhìn đầu tiên, loại xinh đẹp càng nhìn càng say.

!!!

Không phải nói người đứng đầu Bạc gia bị gay...A, không thích nữ nhân sao?

Vậy tiểu nữ sinh này là gì?!

Quân Âm đón lấy ánh mắt ngờ vực của ông ta, nâng môi, tặng cho ông ta một nụ cười ngoan ngoãn.

Bạc Tư nhìn 'em gái nhỏ" của mình tươi cười với người đàn ông, trái tim lạnh lẽo co rụt lại một cái ,con ngươi nhìn Quân Âm vốn cất giấu mấy phần thâm thúy u ám, dịu dàng và tà khí, bỗng âm trầm đến đáng sợ, khí áp thấp quẩn quanh.

Trong lòng có chút bực bội, cỗ bực bội kia càng ngày càng nhiều,  ứ đọng sâu dưới đáy lòng, không cách nào phát tiết, tựa như thủy triều, một đợt nối tiếp một đợt, bao phủ lấy hắn, giãy dụa hết mức, rồi trầm luân trong dòng nước băng lãnh, dần dần chìm xuồng...

[Chỉ số hắc hóa đang tăng...]

Quân Âm :"..."

Bổn cô nương làm gì!

Ta vốn yên lặng làm một mỹ nữ, cũng  không chạy loạn, boss à, hắc hóa cái rắm!

Ta cái gì cũng không làm!

Ngươi kiếm chuyện phải không!

Mỉm cười .

Bình tĩnh, không thể tát chết hắn.

[Đúng vậy, chị gái nhỏ, boss là đối tượng của cô, cho nên, bỏ đao xuống, chúng ta tâm bình khí hòa nói chuyện, có được không?]  Vương Thượng cố gắng câu thông cho Quân Âm, sợ cô một lời không hợp, chém boss thành hai nữa bằng nhau...

Ta không có nha~

[...] Ta tin cô cái quỷ ấy. [Vậy bây giờ cô lại gần hắn một chút...]

Quân Âm :"..." Định bắt bổn tiên nữ bán thân sao? Ta thân là tiên nữ, sao có thể động lòng phàm!.

[... Haha] Thật muốn cho tất cả mọi người biết phía sau bộ mặt ngoan ngoãn kia của cô là nội tâm loạn thất bát tao như thế nào!

Quân Âm tiến tới mấy bước, đứng song song với Bạc Tư, kéo kéo khóe môi nhìn hắn, mềm mềm gọi:"Anh."

Ôi, kêu tới bổn tiên nữ nổi cả da gà.

Thế giới nợ ta một giải Oscar.

Bạc Tư liếc cô , đôi mắt ẩn chứa sâu thẳm, đúng lý hợp tình ôm eo cô kéo vào trong ngực mình, dùng sức ôm chặt.

Lúc này, âm thanh thông báo lạnh ngắt của hệ thống mới im lặng.

Không hắc hóa nữa, thật may...

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, khí áp thấp cũng biến mất không tung tích.

Bạch Nhất và Bạch Nhị chỉ nhìn một chút liền không có động tĩnh, cả đoạn đường này lão đại đều ôm tiểu thư không buông tay, bọn họ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, phải tập quen thôi.

Người đàn ông khép miệng đang há hốc lại, áp xuống nghi hoặc, mở cửa xe ,cung kính gập người :"Bạc lão đại, mời."

Ánh mắt Bạc Tư khẽ lướt qua, gật nhẹ đầu, ôm theo em gái nhỏ lên xe, để cô ngồi trên đùi mình.

Em gái nhỏ Quân Âm sống không còn gì luyến tiếc chấp nhận số phận làm gối ôm.

Tự an ủi: Chỉ ôm một chút, không làm sao.

[... Chị gái nhỏ, cô nghĩ thử xem, nếu là người khác ôm cô, cô sẽ làm gì?!"]

Quân Âm không hề nghĩ ngợi đáp: Quất chết hắn.

[Vậy có phải boss rất đặc biệt với cô không? "]

Quân Âm : Đúng nha, bởi vì hắn là duy nhất nên đặc biệt.

[Ồ, thì ra là vậy .] Sao cứ cảm thấy sai sai ở đâu...

Quân Âm :Vương Hạ, cảm ơn mi.

[...]

[Cô cảm ơn cái gì???]

[! ! !] ... Oa oa oa, lộ hết rồi. Oa oa oa , chị gái nhỏ thật nguy hiểm, chủ nhân ,ngài ở đâu, cứu mạng !

Quân Âm che chắn Vương Hạ, ngăn nó làm ồn, bên tai lập tức yên tĩnh. Cô xoay người tìm vị trí thoải mái trong lòng Bạc Tư, nhắm mắt liền ngủ.

Bạch Nhất :"..."

Bạch  Nhị:"..."

Rốt cuộc ai mới là lão đại !!?

Thuộc hạ của mình sốt ruột muốn chết, lão đại lại cưng chiều chỉnh lại tư thế giúp cô ngủ thoải mái hơn.

Bạc Tư không rõ lý do , nhưng hắn biết cô không phải là cô.

Nói chính xác hơn chính là, Bạc Cẩn bây giờ không phải Bạc Cẩn trước kia, không phải nghi ngờ, mà là chắc chắn.

Bạc Cẩn hiện tại, đối với hắn có một sức hút kỳ lạ, rất muốn thân cận cô, chiếm hữu cô, để cô dùng cả đời bồi mình.

Thứ hắn thích, chính là của hắn! Dù dùng thủ đoạn nào, vẫn phải chiếm được.

Biểu cảm của Bạc Tư âm u.

Ban đầu hắn cho là cảm giác của mình đối với Bạc Cẩn chỉ là một loại chiếm hữu, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy tình cảm của mình đối với cô phức tạp hơn nhiều,thậm chí ...

Hắn không muốn nhìn thấy cô có một chút thương tổn nào.

Sau khi trải qua vô số chuyện, hắn hiểu rõ, thứ mình thích phải nắm chặt trong tay, như thế mới có cảm giác an toàn.

Đối với Bạc Cẩn, hắn không biết tại sao mình lại nhìn cô với con mắt khác, nhưng nếu đáy lòng đã muốn, vậy thì phải có được cô, không kể dùng bất cứ thủ đoạn gì.

Người nằm trong lòng hắn , ánh nắng vừa vặn rơi trên người cô, khiến cô giống như một sự tồn tại ấm áp nhất trên thế gian này, như ánh sáng trong vực thẳm không đáy, hắn chỉ cần nhìn một chút, là thể xác tinh thần đều rất ấm áp.

Bạc Tư ấn nút kéo màn chắn ngăn chặn tầm mắt người phía trước, dùng đầu ngón tay mang theo dịu dàng ấm áp, phác họa đường nét trên khuôn mặt cô, cẩn thận từng chút một, vẽ ra ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn.

Làn da nữ sinh ít tiếp xúc với ánh nắng, mềm mại trắng nõn như đậu hủ, hàng mi nương theo ánh sáng in một cái bóng nho nhỏ trên mặt, phía dưới là đôi môi đỏ ửng mê người, Bạc Tư cọ sát hai lần, nhịn không được áp môi mình lên, trằn trọc hôn.

Đúng như hắn nghĩ, môi cô vừa mềm vừa ngọt, tựa như kẹo bông đường, khiến hắn trầm luân.

Người trong lòng nhíu nhíu mày, nhưng không mở mắt, khẽ xoay đầu, tránh đi răng nanh của sói xám, nụ hôn của hắn rơi trên mặt cô.

Bạc Tư dịu dàng tà khí hôn hôn hai cái , ôm chặt cô vào lòng.

Nội tâm Quân Âm mơ màng, trẫm bị hôn trộm... Bây giờ nên tỉnh lại hay tiếp tục ngủ? ... Vẫn là ngủ đi thôi...

____________
Còn nhớ t@ không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip