Chương 10: Boss Chớ Làm Nũng (Xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỷ Tịch có chút cẩn thận tiến lên, mặc dù có chút không hiểu cô đang nói gì.

Quân Âm nâng mắt,nhàn nhạt nhìn hắn,trong mắt là một mảnh tĩnh lặng.

Kỷ Tịch ôm cô, vòng tay khẽ siết, thực muốn đem người trong lòng khảm vào xương cốt, vào linh hồn.

Hương thơm thanh lãnh tràn ngập khoang mũi,quen thuộc.
...
Quân Âm lười phản ứng hắn, muốn xoay người đi vào phòng, nhưng người kia lại không muốn buông tay.

Ha.

Muốn làm phản rồi.

Thật giỏi nha tiểu tổ tông của ta.

Quân Âm đẩy Kỷ Tịch lên tường,tay nắm chặt cổ áo hắn,hừ lạnh,đôi môi mỏng kề sát tai hắn, hơi thở nóng ấm phả ra.

"Kỷ Tịch,tôi không thích những người không nghe lời."

Thân hình Kỷ Tịch cứng đờ, giọng nói của cô như ma âm quanh quẩn bên tai,có chút khàn khàn đặc trưng.

Ở khoảng cách gần, hắn thấy được nốt ruồi son dưới khoé mắt cô,đỏ rực mê hoặc.

Giọng Kỷ Tịch mang theo si mê, trầm thấp đáp.

"Ừ,anh nghe em."

Quân Âm gật nhẹ đầu, buông cổ áo Kỷ Tịch ra, vuốt vuốt,lùi lại vài bước.

"Tốt nha,hôm nay anh liền ngủ một mình đi."

Kỷ Tịch:"!!!"

Tự đào hố chôn mình.

...

Sững sờ vài giây,Kỷ Tịch hơi khịt mũi,oa oa khóc lớn.

"Âm Âm,anh sợ."

Quân Âm không hề che giấu khinh bỉ:"Ha, người còn dám giết,anh biết sợ cái gì!"

"Bởi vì vừa giết người nên anh mới sợ!"

...

Hình như có đạo lý.

Phi.

Suýt thì bị dắt mũi.

Nhưng cô cũng không có phản bác, lắc lư đi vào,theo thói quen rút điếu thuốc, lại nhớ đến tiểu tổ tông không thích,có chút bực bội ném đi.

Kỷ Tịch nhìn động tác của cô, không nhịn được cười rộ lên.

Quân Âm vò vò mái tóc,nhào lên giường, tìm điều khiển hạ nhiệt độ xuống, vùi mình vào chăn.

Kỷ Tịch thấy cô không truy cứu,nâng tay lau nước mắt,đóng cửa phòng,đi tắm lại lần nữa.

Sấy khô tóc, vén chăn trèo lên giường,theo thói quen chui vào lòng cô, hít hà hương thơm quen thuộc,bàn tay vắt qua eo nhỏ của cô,an yên chìm vào giấc ngủ.

Người tưởng như đã ngủ say kia mở bừng mắt, chân mày nhướn lên, khoé môi kéo ra một nụ cười lạnh.

Đám người trong nhà kho bỏ hoang: Chúng ta bị bỏ quên rồi sao?
_________

Ánh mặt trời chui qua khe cửa sổ sát đất,dát một tầng vàng nhạt lên khuôn mặt nam sinh đứng gần đó, tăng thêm một vòng ấm áp,xinh đẹp.

Quân Âm cầm điện thoại ra phòng khách.

Hiển thị cuộc gọi đến hai chữ: Trầm Dục.

Giọng hơi khàn đặc trưng của cô lười nhác gọi.

"Cậu."

"Tiểu Âm, chuyện ở trường học, Lão gia tử đã biết được, tức giận triệt để giải quyết Vân gia. Cháu sau này yên tâm đi học."

Quân Âm:"..." Không phải,đó là phân đoạn kịch bản của trẫm, các ngươi cầm nhầm rồi.

Trẫm còn muốn đập cô ta một trận.

Quân Âm có chút rầu rĩ không vui,thanh âm mang theo giọng mũi đáp:"Vâng."

Trầm Dục hỏi thăm vài câu,sau đó cúp máy.

Vân gia mặc dù trộn lẫn hai giới hắc đạo bạch đạo, nhưng so với Trầm gia có lịch sử lâu đời,quan hệ vô cùng rộng rãi thì chính là 'chín trâu mất một sợi lông',còn không bằng cả Nguyễn gia của Nguyễn Di Vy, tùy tiện đều có thể bóp chết, đơn giản như bóp chết một con kiến.

Không thể không nói, Trầm Lão gia tử thực sự yêu thương nguyên chủ.

Quân Âm mang balo trên vai trái,tay cầm hộp sữa, cùng Kỷ Tịch đến trường.

Trong ánh mắt ghen tị phẫn nộ của bạn học,vui vẻ rắc cẩu lương.

Trường học không quản được, người phía sau cô không đụng được, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở dung túng.

______
Hai người cùng lên đại học,học cùng trường,nổi tiếng trong khoa ngoại tim mạch,là tiên đồng ngọc nữ trong mắt nam nữ sinh,là bảo bối dát vàng trong mắt giảng viên.

Năm 22 tuổi, Quân Âm Kỷ Tịch kết hôn.

6 năm sau đó, bởi vì thân thể từng chịu nhiều thí nghiệm,cơ thể Kỷ Tịch yếu dần.

Ngày 29 tháng 10.

Quân Âm ôm người ngồi trước mái nhà,thảm lông dày đắp trên người.

Kỷ Tịch khuôn mặt gầy gò tái nhợt,bàn tay xanh xao nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cô, vuốt ve.

"Âm Âm, lần đầu tiên gặp được em, cũng là ngày tuyết rơi. Lúc đó,anh chật vật không thôi, yếu ớt ngồi trên mặt đất. Anh không có bất tỉnh, chỉ là muốn em cảm thấy anh đáng thương, đưa anh về nhà, nhưng em lại không có làm theo kịch bản,đem anh đá một cước."

Giọng nói yêu ớt nho nhỏ gần như không nghe được, nhưng Quân Âm lại nghe không sót chữ nào.

Cô không tiếp lời,im lặng nghe hắn nói.

"Lúc đó anh nghĩ,sao em lại cầm thú như vậy...khụ khụ. Anh lúc đó mang tâm lý muốn lợi dụng em, chính là không hiểu được, vì sao càng ngày càng muốn thân cận em...khụ... Giống như một loại ma túy, thực chất lại càng lợi hại hơn, không có cách nào cai nghiện... muốn chiếm hữu em, khảm vào trong linh hồn."

"Có những lúc anh cũng không hiểu nổi bản thân mình,ghen tuông với Trầm Lạc,ghen tuông với tất cả người đến gần em, muốn giết chết họ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em,anh lại bình tĩnh lạ thường...khụ...khụ...khụ..."

"Bất tri bất giác,em đã chiếm một vị trí quan trọng. Âm Âm,em nói, chúng ta có kiếp sau hay không?"

Quân Âm liếm liếm môi hơi khô, trầm thấp đáp:

"Em không biết. Em chỉ biết, nếu em muốn, nhất định có thể tìm được anh,không phải hứa hẹn,mà là khẳng định."

Kỷ Tịch cười nhẹ,trong ngực dâng lên cảm giác khó chịu,khù khụ ho, hắn mấp máy môi,cô cúi đầu xuống,nghe rõ từng chữ.

"Âm Âm,em thích anh không?"

Quân Âm giương mắt nhìn,nhàn nhạt nói:

"Lần sau gặp lại,em sẽ nói cho anh biết."

"Ngông cuồng... Anh chờ em."

Khoé môi dường như vẫn giữ lại độ cong nhè nhẹ,bàn tay thon dài buông thõng,hơi ấm vương vấn nhạt dần.

Quân Âm ánh mắt một mảnh tĩnh lặng.

Ngày 29 tháng 10.

Tiểu thư Trầm gia Trầm Quân Âm cùng chồng Kỷ Tịch  qua đời ở tuổi 28,29, không con,toà tiểu khu được Trầm gia mua lại, xây dựng mộ phần.

Người người đều cảm thấy kỳ lạ,vị Trầm tiểu thư này vốn không bệnh tật,lại bất ngờ qua đời.

Cô ấy trước này không nổi bật, không khí chất,sau khi gặp Kỷ Tịch, liền thay đổi,Kỷ Tịch rời đi,cô cũng biến mất.

Giống như...

"Vì người mà sinh.
Vì người mà diệt."
_________
Kết thúc "vị diện 1:Boss Chớ Làm Nũng."
Huân_Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip