Chương 11:Boss Là Hoàng Tử Vong Quốc (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11:

12 năm sau.

Khoảng thời gian rõ ràng rất dài, nhưng cũng chỉ như chớp mắt.

Người dân Sở quốc đều sắp không biết vị ngồi trên ngai vàng kia nữa rồi,họ chỉ biết, hoàng thành có một vị Cửu Điện hạ anh tuấn soái khí.

Xây cầu đắp đường, cứu trợ thiên tai,thông minh ,mạnh mẽ.

Nếu nói về Vị này thì:

'Mạch thượng nhân như ngọc.
Công tử thế vô song.'

Cũng không đủ miêu tả.

Quân Âm thực hiện thao tác lẳng lơ này vô cùng vui vẻ.

Phải biết, giá trị công đức không phải lời cảm ơn, không dễ dàng lấy được.

Không phải tiền của mình, nàng một chút cũng không xót.

Quân Âm bị tiếng nổ lớn doạ tỉnh dậy, nàng hơi bĩu môi,chống tay ngồi dậy.

Đến rồi.

Quân Âm gật đầu với Trần Dương,ra hiệu hắn đưa Sở Yến Phong đã bất tỉnh rời đi.

Quân Âm nàng không có ý định ra tay cứu giúp cái gì,thế giới này vốn một chút cũng không liên quan đến nàng.

Nàng xuất hiện ở đây bởi vì tiểu tổ tông, hắn muốn,nàng liền cho hắn, giúp hắn dẹp đi chướng ngại vật.

Sở Yến Phong vốn không yêu thích làm đế,nàng chỉ nói vài câu liền thuyết phục được,chỉ duy nàng ta muốn nàng đi cùng,Quân Âm bất đắc dĩ đánh ngất, ném người cho Trần Dương mang đi.

...

Nàng ngồi xuống trên tường thành,một chân đong đưa,một chân co lên chống cằm, mắt đối mắt với thiếu niên bên dưới tường thành.

Thiếu niên tinh xảo xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, mày kiếm sắc bén tô điểm cho đôi mắt tà ác,môi mỏng như có như không nhếch lên.

Hắn chăm chú nhìn nàng,vẫn xinh đẹp như vậy,vẫn khiến người khác...muốn chiếm hữu.

Mấp máy môi lúc lâu, cuối cùng phun ra một chữ:"Âm."

Quân Âm cười ôn hoà, nghiêng đầu nhìn hắn:"Ngươi...là ai?"

Cố Uyên chấn động,đờ đẫn giương mắt nhìn nàng,nụ cười của nàng,giống như lần đầu tiên hắn thấy.

Xa cách lạ lẫm.

Nàng...không nhận ra hắn? Hay là,mất trí nhớ? Hoặc là,giả vờ quên hắn..?!

Nhưng dù là cái gì, hắn đều không buông tay nàng một lần nữa!

Cố Uyên theo thói quen xoa vòng tay tinh xảo, âm trầm cười một cái:"Điện Hạ,ta là Cố Uyên."

Quân Âm gật gật đầu, "À" một tiếng.

Vương Thượng cũng à một tiếng:"Chỉ số hắc hóa đang tăng."

Quân Âm:"..." Trẫm cái gì cũng không làm, ngươi hắc hóa cái rắm!

Không thể vui vẻ vui vẻ trò chuyện được sao!

Quân Âm có chút không vui nhìn thiếu niên bên dưới tường thành,nàng bóc vỏ kẹo sữa,cho vào miệng.

Cố Uyên rất hoang mang, gặp lại hắn,nàng không vui như vậy?

A, nhưng không sao, nàng không trốn thoát được đâu,nàng phải ở bên cạnh hắn,có chết cũng phải chết ở bên cạnh hắn!

Cố Uyên âm u cười, chậm rãi đi lên bậc thang bên trái tường thành, đứng bên cạnh nàng:"Điện Hạ, người không nhận ra ta ?"

Quân Âm kiên quyết giả ngốc,nhún vai hỏi ngược lại:"Bản Điện Hạ nên nhận thức ngươi sao?"

Hắn chăm chú nhìn nàng, muốn tìm ra sơ hở trên khuôn mặt ôn nhu kia, nhưng thất bại,là khuôn mặt đó,thêm nét trưởng thành quyến rũ, xa cách đáp lại ánh nhìn của hắn.

Nàng... không nhận ra được hắn hoặc...vẫn là giả vờ.

Cố Uyên cười khổ,trong mắt hiện lên tia giảo hoạt:"Trước đây chúng ta từng gặp mặt. Người rất thích ta."

Quân Âm khinh khỉnh nhếch môi:"Bản Điện Hạ làm sao lại thích loại người tâm cơ thâm trầm như ngươi được?! "

Cố Uyên cúi đầu, mắt đối mắt với nàng, câu nhẹ môi:"Người có muốn thử không?"

Bẹp một tiếng,Quân Âm vỗ tay lên giữa mặt hắn:"Nói chuyện liền nói,lại gần như vậy làm gì!"

Tiếng cười trầm thấp đầy nam tính vang lên, người đối diện đưa lưỡi liếm lòng bàn tay nàng,Quân Âm ghét bỏ cau mày:"Bẩn muốn chết."

Dứt lời liền đứng dậy lùi lại,cảnh giác nhìn hắn,gọi ra Huyết kiếm, nhún người nhảy lên,bay ra xa một đoạn.

Cố Uyên hoảng sợ giật mình chạy theo,chân trượt một cái,rơi tự do.

Quân Âm trừng mắt nhìn hắn.

Con hàng này vẫn yếu gà như vậy, hơn mười năm nay chẳng học được cái gì ra hồn sao?

Suy nghĩ như vậy nhưng thân thể lại rất thành thật điều khiển Huyết kiếm bay vụt xuống đỡ người.

Cố Uyên nằm gọn trong lòng nàng,tay vòng lên ôm cổ nàng.

Vai hắn run rẩy,Quân Âm nhìn xuống liền phát hiện hắn đang cười.

Quân Âm:"..." Hung hăng nhéo mình hai cái.

Cho ngươi hành động nhanh hơn suy nghĩ này.

Đại boss có thể tấn công vào hoàng thành,bên cạnh còn thiếu cao thủ sao?

Dám tính kế trẫm,đánh gãy chân!

Nàng hừ lạnh một tiếng,đáp xuống đất,thu lại Huyết kiếm.

"Ngươi bỏ tay ra."

Cố Uyên ôm nàng càng chặt:

"Không buông"

"Buông tay"

"Không buông."

"Buông tay!"

Không buông!"

"Ngươi rốt cuộc có buông hay không?"

"Ta không!!!"

Quân lính tấn công hoàng thành đều ngơ ngác:Đã nói Tứ Hoàng tử lãnh khốc đâu! Bọn họ chỉ thấy một kẻ đăng đồ tử.!!!

Dở trò với Cửu Điện Hạ Sở quốc.

Cảm giác này thực sự, một lời khó nói hết.

Một lão đầu bước đến, ngắt ngang cuộc 'trò chuyện',lão ta liếc nhìn Quân Âm,sau đó nói với Cố Uyên:"Tứ Hoàng tử, không tìm thấy Sở Yến Phong."

Cố Uyên gật đầu,lại ôm ôm Quân Âm:"Không được đụng đến nàng."

Ý tứ cảnh cáo rõ ràng,nàng là người của ta, một sợi tóc của nàng đều không được chạm đến.

Quân Âm vô cùng khinh bỉ,bọn chúng không có năng lực đó!

Lão đầu da mặt nhúm lại,đôi mắt như cá chết nhìn nàng,Quân Âm dường như nhìn thấy được, sự hồi tưởng nơi đáy mắt lão ta.

Nàng khó hiểu nhướn mày,phát hiện lão ta cùng nguyên chủ có vài nét tương tự,nàng thử gọi:"... Sở Thanh Trì?"

Lão đầu rõ ràng có chút sững sờ, cười khổ:"Nha đầu ngươi, vậy mà vẫn còn nhớ lão già này."

Quân Âm đánh bàn tay làm loạn trên người mình, không nhanh không chậm đáp:"Suy đoán thôi. Ông cũng thật cao tay."

Người này,à không, Cửu Cửu chứ nhỉ,Sở Thanh Trì.

Theo hiểu biết của nguyên chủ,khi cả gia tộc Đức phi bị giết,vị Cửu Cửu này cũng mất tích, không lâu sau đó liền truyền về tin tức hắn ta rơi xuống vực, không rõ sống chết.

Bây giờ lão ta lại đang đứng trước mặt nàng, tuổi tác rõ ràng không cao, nhưng đều có bộ dáng của lão đầu nửa chân bước vào quan tài.

Lão đầu cười khổ:"Tiểu nha đầu,không phải ngươi giật dây Tiểu Yến Phong từ bỏ,bọn ta cả cửa thành đều không vào được."

Quân Âm gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ:"À,ông vẫn chưa đến nỗi hồ đồ."

Sở Thanh Trì lắc đầu, lão ta biết rõ cháu gái nhỏ này độc miệng,thân là trưởng bối, một chút cũng không nỡ trách nàng.

Năm đó rời đi, lão tìm thế thân giả chết,phi mã đến Nguyệt quốc, muốn bồi tội với mẫu thân Cố Uyên, cuối cùng vì trả thù mà sống đến bây giờ, lão hận tiên đế,chia rẽ tình cảm của lão,hại chết cả gia tộc người lão yêu thương, nhưng tiểu nha đầu này vô tội, chuyện của hắn nàng không biết bao nhiêu lần nói giúp,chỉ là hơi độc miệng.

Cố Uyên sờ sờ eo nhỏ của nàng, lưu manh lên tiếng:"Nhìn lão ta làm gì, nhìn ta!"

Quân Âm nhéo bàn tay không an phận kia, hừ:"Bỏ móng vuốt của ngươi xuống."

Cố Uyên:"Âm, nàng nhìn ta."

Quân Âm:"Xấu muốn chết."

Cố Uyên cười cười:"Nàng nhận ra ta."

Quân Âm trừng hắn, không hề nương tay ra chiêu:"Ăn đậu hũ của ông đây,đáng đánh."

Cố Uyên đành buông tay,nàng nhân cơ hội lùi lại, giữ khoảng cách an toàn.

Cố Uyên có chút bất đắc dĩ cười:"Nàng tránh xa như vậy làm gì.!"

Quân Âm bỗng dưng nhíu mày,cố gắng đè ép cỗ xao động trong người,một ngụm máu đỏ tươi theo khóe môi chảy xuống, hai mắt nặng trĩu,dần dần khép lại ở hình ảnh sợ hãi hoảng loạn của Cố Uyên.

Nàng là đương sự, một chút cũng không sợ, hắn sợ cái gì, thật ngốc.
______________________________________________
[Góc tác giả]

Vị diện này ngược hay sủng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip