Chương 3:Boss Là Hoàng Tử Vong Quốc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quân Âm nhìn thức ăn trước mặt,hai mắt nhất thời toả sáng.

Nàng không ham ăn, chính là, cuộc sống phải hưởng thụ thật tốt nha,sau này không cần phải hối tiếc.

Quân Âm đưa móng vuốt sờ đầu Cố Uyên hai cái, híp mắt vui vẻ.

"Mau ăn đi."

Bàn tay vừa muốn gắp thịt, một chén cháo còn nghi ngút hơi nóng được đặt xuống trước mặt, Tiểu Diệp cười đến ôn hoà.

"Điện Hạ, người vừa bị thương,nên ăn những món thanh đạm. Những món này đều chuẩn bị cho Tiểu công tử."

Quân Âm cào cào mặt bàn,nàng muốn ăn thịt, ăn đùi gà, ăn bào ngư di cá... Gào khóc trong lòng, nhìn phần ăn dành cho một người kia,đành phải chấp nhận.

Tiểu Diệp lui ra ngoài,Quân Âm đau lòng ăn cháo, khuôn mặt viết đầy hai chữ khổ sở,đem món ăn đều đẩy đến trước mặt Cố Uyên.

"Ngươi mau ăn đi."

Cố Uyên nhìn chằm chằm thức ăn, không động đũa.

Quân Âm nhìn ra được suy nghĩ của hắn, liếm môi mỏng, nói:"Yên tâm,không có độc."

Trong lòng Cố Uyên đều có chút nước ấm chảy đến,nàng vậy mà hiểu ý hắn.

Quân Âm:"Ngươi chẳng có giá trị gì để hại cả."

Cố Uyên:"..." Không muốn trò chuyện,ấm áp lúc nãy chắc chắn là ảo giác!

Vương Nằm Dưới:"Cầm Thú!!!"

Quân Âm câu môi, khuôn mặt non nớt hơi nhợt nhạt ý cười như mùa xuân.

Cố Uyên tay nhỏ nhắn có chút run rẩy, không thành thạo cầm đũa,đồ ăn mấy lần đều rơi xuống,môi mỏng mím lại.

Hắn từ nhỏ sống trong loại hoàn cảnh đó,bị chà đạp khi dễ,cả hạ nhân đều có thể xuống tay với hắn, cơm thừa là bữa cơm hàng ngày,cả đũa đều không có, ăn đều dùng tay... Hắn làm sao biết cách dùng đũa?!

Quân Âm ánh mắt xẹt qua tia ám trầm,đem muỗn cháo cuối cùng cho vào miệng,dời ghế đến gần hắn, lấy đi đôi đũa, thuần thục gắp thức ăn đưa đến trước miệng Cố Uyên.

"Há miệng."

Cố Uyên im lặng một lúc lâu,bụng nhỏ kịch liệt biểu tình, cuối cùng vẫn mở miệng ăn trọn.

Tiểu Diệp nhìn thấy cảnh này chắc chắn muốn ném Cố Uyên đi, Điện Hạ nhà nàng tôn quý như vậy,sao có thể làm chuyện hạ thấp thân phận như vậy!

Đáng tiếc,nàng ta không thấy được.

Cố Uyên ăn rất ngon,má phồng lên,Quân Âm liền liên tưởng đến bánh mochi mềm mềm... Muốn cắn...

Vương Thượng gào lên:"Chị gái nhỏ,cô đừng làm bậy."

Quân Âm:"Trẫm làm cái gì,chỉ suy nghĩ cũng không được sao?!"

Vương Thượng: "Ai biết lúc nào cô bất ngờ bị chập mạch,cắn Boss chứ..."

Quân Âm:"Ngươi phải tin tưởng ta."

Vương Thượng:"Ta tin cô cái quỷ."

Quân Âm:"..."

Con chó điên này không tin tưởng trẫm,muốn nạo chết hắn!

Nàng hừ nhẹ, vẫn là cảm thấy, tiểu hài tử trước mặt thuận mắt hơn.

Cố Uyên ăn xong,cả người thoạt nhìn có thêm chút sức sống linh hoạt,con ngươi lại vẫn như cũ tràn đầy âm u.

Quân Âm nhìn đến hoảng thành một nhóm, thật đáng sợ nha..

Vương Thượng: Cô sợ mới lạ,nó dám dùng đầu của hệ thống sát vách đặt cược!

Hệ thống sát vách:Tôi là trò đùa của mấy người à!
_________

Quân Âm an bày tốt cho Cố Uyên, lắc lư đến Noãn Chính điện, nàng là bị Sở Yến Phong gọi đến, là chuyện liên quan đến Cố Uyên... tiểu tổ tông thật rắc rối.

..
Quân Âm ngồi bên cạnh Sở Yến Phong, nàng bắt chéo chân, tư thế thoải mái.

Sở Yến Phong nghiêm túc nhìn nàng,anh khí tỏa ra,phong phạm nữ hoàng.

Sở Yến Phong:"Tiểu Âm,Cố Uyên ở chỗ muội sao?"

Quân Âm có chút cau mày, nhỏ đến khó nhìn thấy,môi mỏng hé mở.

"Ân."

Nàng ta rót một chén trà, khoé mắt nhìn kỹ Quân Âm.

Tiểu muội nàng từ nhỏ sủng ái, biết rõ tính tình nàng ấy,đã nhận định thì tuyệt không thay đổi,ngang bướng ương ngạnh,nhân lúc muội ấy chưa nhận định người kia...

"Muội không phải không biết,thân phận hắn... xấu hổ như thế nào."

Không cần liên quan đến người kia,tránh về sau phiền phức.

Quân Âm nâng mắt nhìn nàng ta, cười ôn hoà, nhưng nhìn kỹ liền phát hiện,nụ cười của nàng hoàn toàn không đạt tới đáy mắt, ngược lại bên trong tràn ra chút lãnh ý khó đoán.

Sở Yến Phong giật mình,lại nghe giọng nói non nớt vang lên.

"A tỷ,Cố Uyên hắn,là người của muội."

Quân Âm nhợt nhạt cười, xoay người rời đi, để lại bóng lưng nhỏ nhắn mang theo chút lạnh lùng.

Tiểu nữ hài dứt khoát rời đi,bạch y thêu mẫu đơn phiêu phiêu trong gió,sinh động xa cách, tựa như nàng rõ ràng ở trước mắt, nhưng ngươi không thể nào chạm tới!

Sở Yến Phong có chút hoảng hốt.

Là người...của muội?

Của muội!

Máu mủ kỳ diệu, nàng ta chắc chắn đây chính là Tiểu Âm nhà nàng,lại có chút xa lạ, người một tay nàng ta nuôi lớn,nay lại không cách nào nhìn thấu.

Đứa trẻ này, trưởng thành rồi sao?

_________
Quân Âm vừa bước ra ngoài trời liền đổ mưa, Tiểu Diệp khoác áo lên cho nàng, cầm ô che ở bên cạnh, cùng nhau trở về.

Tâm Âm cung.

Quân Âm không tìm thấy Cố Uyên,nụ cười càng ngày càng ôn hoà đến đáng sợ,nam hầu thái giám quỳ rạp trên đất,run lẩy bẩy.

Quân Âm câu môi lạnh lùng:"Tìm! Nếu không tìm được... Bản Điện Hạ cũng không cần giữ các ngươi lại."

Giọng nói ngây thơ nhẹ nhàng,mang theo chút yếu ớt,lại khiến người ta không rét mà run.

Nam hầu thái giám dùng cả chân tay bò ra ngoài,chia ra khắp nơi tìm kiếm, người kia xảy ra chuyện gì,cái mạng chó của bọn họ cũng không cần nữa.

Sao Cửu Điện Hạ lại xem trọng người kia chứ!

Quân Âm xoa xoa mi tâm,giọng nói máy móc vang lên trong đầu:"Chỉ số hắc hoá đang tăng."

Quân Âm:"!!!" Mẹ nó.

Con hàng này!

Quân Âm đuổi Tiểu Diệp đi, ngồi xếp bằng trên giường,xung quanh toả ra quang mang đỏ nhạt,tầng tầng lớp lớp.

Vương Thượng:Lại có bug...

Trong đầu Quân Âm xuất hiện hình ảnh xung quanh Tâm Âm cung,dần dần khuếch tán ra xa.
...
Quân Âm mở bừng mắt, sắc mặt tái nhợt, lấy áo choàng bị nàng ném bên cạnh,hung thần ác sát ra khỏi phòng,dọa Tiểu Diệp hoảng thành một nhóm.

Điện Hạ... Chuẩn bị đi giết người diệt khẩu sao?

Nàng ngẩn người, đến khi nhìn lại, làm gì còn bóng dáng nhỏ xinh của Tiểu Điện Hạ.

Tiểu Diệp:"..."Cổ và đầu sắp chia tay sao?

.......
Quân rẽ trái rẽ phải, đầu óc cũng choáng váng, bực đến muốn quất người, đám người trang phục hoa lệ xuất hiện trong tầm mắt,trùng khớp với hình ảnh nàng nhìn thấy lúc nãy.

Tiểu hài tử nằm rạp trên đất,thân thể ướt đẫm cùng bụi bẩn, tóc bết dính lên mặt,vô cùng chật vật.

Quân Âm:" Chậc, các ngươi thật giỏi nha."

Đám hoa lệ quay lại nhìn người vừa đến,luống cuống khom lưng quỳ gối:"Cửu Điện Hạ vạn phúc."

Quân Âm hừ lạnh, dùng áo choàng bao bọc lấy tiểu nam hài dưới đất, người trong lòng liền trở nên cảnh giác kích động,móng tay bấm chắt vào cánh tay nàng.

Quân Âm nhỏ giọng vỗ về:" Là ta,ngoan,đừng sợ."

Thanh âm quen thuộc truyền vào tai, như ma âm quanh quẩn,lôi kéo người ta chìm sâu vào.

Mùi hương thanh lãnh tràn vào khoang mũi, Cố Uyên tham lam hít vào.

Nàng đã tới.

Vì hắn.

Cố Uyên cọ cọ nàng, tìm kiếm chút an toàn.

Quân Âm ôn hoà cười,ngón tay vung nhẹ bột phấn li ti bay vào không khí, nhìn kỹ sẽ phát hiện, nàng đứng trong một vòng tròn trong suốt,Quân Âm điểm mặt từng kẻ:"Con trai nhỏ Từ đại nhân,con trai thứ ba Khúc phó tướng, biểu đệ Ngũ ca ca,còn có nhị thiếu An Vũ hầu,cháu trai Trương Quý nhân, người này... người này,... Bản Điện Hạ đều nhớ rõ."

Đám hoa lệ run rẩy,có người không nhịn được quý phịch xuống đất, tiểu nữ hài này, căn bản không phải người,mà là ác quỷ.

Cũng có người,không sợ chết.

Ví như biểu đệ Nhan Dung của Ngũ ca ca nàng!

Nhan Dung bằng tuổi Quân Âm,si mê nhìn nàng:"Cửu Điện Hạ, người vì cái gì che chở tên Hoàng tử thất sủng vong quốc này,nhân gia bất kể cái gì đều tốt hơn hắn."

Dứt lời,eo nhỏ còn lắc hai cái.

Quân Âm vẻ mặt ghét bỏ:"Ngươi tốt thì liên quan gì đến Bản Điện Hạ?"

Nhan Dung ngượng ngùng che mặt:"Chính là, người có thể chọn ta."

Người trong lòng vòng tay ôm siết lấy Quân Âm, bất an nhíu mày âm u, nàng vỗ nhẹ lưng hắn,khinh khỉnh trào phúng:"Ta lại không mù."

Nhan Dung cứng đờ người.

Quân Âm:"Cố Uyên là người của Bản Điện Hạ, các ngươi,ta nhớ rõ từng người."

Người của nàng!

Cửu Điện Hạ cao cao tại thượng vậy mà nhận định hắn!

Là.Người.Của.Nàng!

Quân Âm vén lại góc áo choàng,ôm người vững vàng rời đi.

Đám hoa lệ người gào người khóc,vô cùng chói tai,Nhan Dung vẫn vô phương trở về hiện thực.

Cửu Điện Hạ vì cái gì xem trọng tên ngu xuẩn này! Rõ ràng, hắn ta tốt hơn.

Cửu Điện Hạ!

Cố Uyên len lén nhìn Nhan Dung,ánh mắt tăm tối điên cuồng, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt trào ra.

Giết chết hắn ta!!

Âm...là của hắn!

Của một mình Cố Uyên hắn.

Những kẻ có ý định với nàng, phải chết!!

________________________________________
[Góc tác giả]
Mỗ nam chính:"Âm Âm, tỷ là của ta.!"

Quân Đại Lão thô bạo nhét người vào trong chăn,dữ dằn:"Lần sau không cho phép uống rượu, ngươi dám uống,ta quật chết ngươi!"

Mỗ nam chính:"Âm Âm tỷ,hôn hôn."

Quân Đại Lão:"Hôn cái gì,đi ngủ."

Mỗ nam chính:"Được,đi ngủ." Nói xong liền cởi quần áo.

Quân Đại Lão trừng mắt:" Ngươi làm gì!"

Mỗ nam chính ngây thơ:"Không phải tỷ bảo đi ngủ sao?."

Quân Đại Lão:"Vậy ngươi cởi hết quần áo làm gì?!"

Mỗ nam chính:"Cho tỷ tỷ sờ sờ,ta sờ hảo a."

Quân Âm:"..."
_____
Tác giả:"..."
Cho Tiểu tổ tông uống rượu là một tội ác!

----------Mọi người giới thiệu truyện này cho bạn bè nhé---------
Huân Bạch khả ái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip