Chương 4: Boss Là Hoàng Tử Vong Quốc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suy nghĩ chiếm hữu điên cuồng dâng trào như sóng ngầm,Cố Uyên vòng tay nhỏ ôm chặt Quân Âm,tham lam sự ấm áp trên người nàng.

Muốn cột nàng bên người.
________

Quân Âm ôm người trở về,doạ Tiểu Diệp sợ đến ngây người.

Điện Hạ làm cái gì!!!

Ôm ấp như vậy còn ra thể thống gì chứ.
...
Tiểu Diệp suy nghĩ thì suy nghĩ,lại không dám nói ra, sắc mặt Điện Hạ ôn hoà,vô cùng ôn hòa đến đáng sợ.

Sống lưng Tiểu Diệp lạnh ngắt,trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống.

Quân Âm ôm Cố Uyên vào phòng, tắm rửa sạch sẽ, nhét người vào trong chăn, khoé mắt nhếch lên, nốt ruồi son dưới mí mắt sinh động.

An bày ổn thỏa,phe phẩy vạt áo,xoay người rời đi, từ đầu tới cuối không nói một lời, chân mày thanh tú cũng không hề cau lại.

Cố Uyên kéo góc áo Quân Âm,nâng mắt nhìn nàng,môi nhạt màu mấp máy.

"Điện Hạ... tức giận?"

"Không có."

"Vì cái gì... không... nói chuyện?"

Quân Âm nhìn vạt áo thêu mẫu đơn bị nắm chặt, liếm liếm môi hơi khô.

"Tức giận cái gì,Bản Điện Hạ không có."

Cố Uyên kéo càng chặt góc áo nàng,móng tay xuyên qua vạt áo mỏng,đâm vào lòng bàn tay,đau nhói, hắn lại như không cảm nhận được.

Cố Uyên:"Điện Hạ, người xưng là 'Bản Điện Hạ', không phải 'ta'."

Quân Âm: "Ta không có, ngươi đừng nói lung tung." Ngươi để ý như vậy làm gì!

Bàn tay nhỏ nhắn buông lỏng,thả vạt áo bị nắm đến nhăn nhúm ra, tay trở về trong chăn,Cố Uyên rũ mắt,che đi âm u lan tràn.

"Điện Hạ, người... ghét bỏ ta sao? Ghét bỏ thân phận này, ghét bỏ... Con người này?"

Phông nền phía sau Quân Âm hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi,con hàng này nghĩ đi đâu rồi?

Không phải,suy nghĩ của ngươi bỏ xa hiện tại tám con phố rồi.

Trở về đi.

Nàng vò đầu, có chút bực bội:"Nói lung tung cái gì."

Dứt lời liền nhấc chân bước ra khỏi phòng.

Cố Uyên ngẩng đầu nhìn hướng nàng vừa rời đi,trong lòng dâng lên cảm giác mất mát chua xót.

Người như hắn... làm sao xứng với nàng?

Nàng là Cửu Điện Hạ dưới một người,trên vạn người, muốn dung mạo có dung mạo, muốn quyền lực có quyền lực,ngạo nghễ chúng sinh.

Nàng cần loại người nào,có loại người đó,mà hắn, chỉ là một hoàng tử tiền triều thất sủng,vong quốc bại trận, sống sót nhờ sự thương hại của người khác.

Làm sao xứng đáng bước cùng nàng?!

Một cỗ tàn bạo nháy mắt nổi lên,nhấn chìm sự non nớt trên mặt.

Cố Uyên đem đồ trong phòng từng thứ đập nát, cũng vô phương áp chế cơn cuồng bạo.

Hắn chân trần bước đi trên mặt đất, mảnh vỡ bình sứ găm vào lòng bàn chân,máu khắp phòng.

...

Quân Âm trở lại phòng, đều muốn quất chết Đại Boss.

Con hàng này cmn làm cái quỷ gì đây.!

Quân Âm dựng lên chiếc bàn nhỏ, đặt chén trong tay xuống.

Xách người đặt lên giường, chân mày nhíu thành chữ xuyên.

Tức chết trẫm.

Nàng lấy hòm thuốc, nắm lấy bàn chân nhỏ rướm máu của Cố Uyên, hắn nhút nhít chân, muốn tránh đi tiếp xúc của nàng.

Chân mày Quân Âm càng cau chặt, nàng dữ dằn quát:"Ngồi yên!"

Chân nhỏ cứng đờ, cuối cùng vẫn là không động, ngoan ngoãn để nàng băng bó.

Cố Uyên dùng đuôi mắt nhìn nàng.

Nữ hài tử khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, môi tái nhợt mím nhẹ, nghiêm túc giúp hắn cầm máu, nơi nàng chạm đến, nóng bỏng lạ thường.

Nàng... Hạ thấp mình, giúp đỡ hắn...???

Cố Uyên:"Vì cái gì?"

Quân Âm có chút khó hiểu nâng mắt nhìn hắn:"Hả?"

"Vì cái gì giúp đỡ ta? Vì cái gì chăm sóc ta? Không phải người ghét bỏ ta sao?"

Nàng nhẹ nhàng cột lại băng vải,thu dọn hòm thuốc,nhàn nhạt đáp lời:"Ta ghét bỏ ngươi bao giờ ?"

Cố Uyên ngẩn người:"Lúc nãy người rời đi."

Quân Âm nhét chén trên bàn nhỏ vào tay Cố Uyên, hơi ấm từng chút truyền vào, khiến hắn dần dần thanh tỉnh.

Trà gừng!

Nàng rời đi, không phải vì ghét bỏ hẳn, nàng mang trà gừng đến cho hắn.

Nơi đập thình thịch trong lòng ngực,có một dòng nước ấm chảy qua.

Cố Uyên siết chặt chén trà, ngón tay cọ xát miệng chén.

Cố Uyên:"Vậy Điện Hạ, người... thích ta không?"

Quân Âm nghiêm túc nghĩ nghĩ, nàng không ghét hắn, không bài xích hắn đụng chạm,hẳn là thích đi.

Nghĩ đến, nàng gật gật đầu.

Cố Uyên kích động, suýt chút liền đem chén trà rơi vỡ.

Nàng thích hắn.

Thích hắn!

"Người thật sự thích ta sao?"

Quân Âm có chút không kiên nhẫn:"Hỏi nhiều như vậy làm gì! Mau uống đi."

Con gà yếu ớt này, không cẩn thận liền sinh bệnh, người cực khổ còn không phải là trẫm sao!

Thật tâm cơ.

Thật đáng sợ.

Trẫm vẫn là tiểu tiên nữ yếu ớt bất lực.

Sao lại làm khó trẫm như vậy!!!

...

Cố Uyên không có nhất nhất muốn câu trả lời,ngoan ngoãn uống hết trà gừng.

Quân Âm đặt chén trở lại bàn nhỏ,dữ dằn đem hắn bọc vào trong chăn,ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

Cố Uyên nằm trong lòng nàng, mặt đặt ở cổ nàng,tham lam hít mùi hương thanh lãnh đặc trưng của nàng.

Không nồng nặc son phấn, mùi hương vô cùng thuần khiết tao nhã, một chút cũng không giống mùi hương của một tiểu nữ hài nên có.

Càng mãnh liệt muốn có được nữ nhân đặc biệt này..

Dục vọng chiếm hữu đáng sợ...

Vốn nghĩ, nếu nàng rời khỏi hắn, hắn liền sẽ mạnh mẽ cưỡng đoạt nàng,dù có chết, hắn cũng muốn chết trên người nàng.

Nhưng mà, nàng không có rời khỏi hắn.

Nàng... thích hắn sao?

___________
Sau khi tỉnh dậy,Quân Âm đắp kỹ chăn cho tiểu hài tử còn đang ngủ say, ly khai phòng.

Tiểu Diệp ngủ gục trước cửa, đầu gật lên gật xuống,nghe thấy tiếng mở cửa liền bừng tỉnh.

Điện Hạ... Ăn sạch sẽ vị kia rồi sao?

NGƯỜI TA VẪN LÀ CÁI TIỂU NAM HÀI TỬ!!!

Sao có thể cầm lòng không được như vậy chứ!

Quân Âm liếc nhìn nàng ta.

Thêm một con hàng có trí tưởng tượng bay xa tám con phố.

Quân Âm trừng mắt:

"Gọi tất cả đám phế vật kia trở về, ở trước Tâm Âm cung quỳ 3 canh giờ... Không phục... liền giết!"

"Nô tỳ tuân mệnh."

Tiểu Diệp lui ra ngoài,cố gắng đè ép suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
___________

Nam hầu thái giám quỳ gối bên ngoài, bất luận vì không muốn quỳ mà giả vờ ngất,hay vẫn là thật sự ngất, đều bị ném khỏi Tâm Âm cung.

Những người bị ném ra khỏi đây,thử hỏi,ai dám nhận?

Sau hôm đó,trong cung lan truyền tin...
______________________________________________
[Góc tác giả]

Mọi người có sử dụng Wechat không nhỉ?
Ad Wechat không??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip