Chương 6: Boss Chớ Làm Nũng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu khu Thanh Nguyệt.

Quân Âm đẩy Kỷ Tịch vào phòng tắm,đúng lúc chuông reo lên,cô nhấc chân ra ban công nghe điện thoại.

Quân Âm:" Chuẩn bị xong rồi?"

Đầu dây bên kia, giọng đàn ông trầm trầm vang lên:" Đã xong,thưa tiểu thư."

Quân Âm ngắt điện thoại, viết tờ giấy ghi chú đặt lên bàn ăn, lấy áo khoác ra khỏi cửa.

Tờ giấy:"Tôi ra ngoài một chút, sẽ trở về sớm."

Chữ viết xinh đẹp ngay ngắn.

_______

Kỷ Tịch ra khỏi phòng tắm,mắt nhìn khắp nơi, lại không phát hiện bóng hình quen thuộc!

Sợ hãi lan tràn.

Nàng dâu nhỏ...

Hắn tìm khắp nơi, phòng ngủ, phòng tắm,ban công, nhà bếp.

Không có.

Không có.

Sóng ngầm mãnh liệt trào lên, hắn quét tất cả vật trên bàn ăn xuống sàn nhà,tờ giấy ghi chú màu xanh ướt đẫm, rơi xuống gầm bàn.
_______

Quân Âm lên chiếc xe việt dã , người đàn ông trung niên gật đầu với cô,lái xe đi.

Phía sau là hàng dài các chiếc xe tải lớn.

Vương Nằm Dưới:" Chị gái nhỏ,cô làm gì?"

Quân Âm:"Nhiệm vụ phụ tuyến."

Vương Nằm Dưới:"???"

Cái này không giống đi làm nhiệm vụ, giống đi đánh nhau tranh giành địa bàn, cực kỳ mang đậm chất xã hội đen.

Xe dừng trước cô nhi viện, Quân Âm chỉ huy mọi người chuyển đồ vào.

Cô làm "từ thiện."

Vương Thượng vạn vạn không nghĩ tới,cô sẽ có loại thao tác lẳng lơ này.

Nhưng mà hiệu suất cao.!!

Không phản bác được.

Cô chủ yếu đi lộ mặt, nếu không họ cảm ơn nhầm người thì phải làm sao!

Trẫm rất chăm chỉ.

Vương Thượng phỉ nhổ trong lòng,cô chăm chỉ cái búa .

Cô chỉ nhắm trúng Chiến Hạm Tinh Tuyệt trong thương thành hệ thống thôi.
.
Vất vả cả một buổi, về đến nhà đã hơn 2 giờ chiều.

Quân Âm làm xong nhiệm vụ,cô kéo mũ áo trùm kín đầu,đi vào tiểu khu.

Người trong xe việt dã hoang mang, tiểu thư giàu có như vậy,sao lại ở một nơi như thế này?

_____
Vừa lên gần đến cửa,Quân Âm liền bị doạ đến phải uống một hộp sữa.

Tiểu tổ tông ngồi đây làm gì?Hù dọa trẫm sao? Đáng sợ.

Cô bước đến,Kỷ Tịch nghe thấy tiếng chân liền ngẩng đầu,đứng dậy lảo đảo chạy về phía cô,Quân Âm ba bước thành hai,tiến lên đỡ người.

Kỷ Tịch ôm chầm lấy cô,càng ôm càng chặt, khịt mũi.

Quân Âm hoảng hồn:"Đừng khóc!!!!!"

Hắn mà khóc, trẫm làm sao cứng rắn nổi.

Cô vỗ lưng hắn.

Quân Âm:"Tuyết rơi,anh ngồi đây làm gì?"

Kỷ Tịch dụi mặt vào cổ cô:"Anh tưởng em bỏ đi rồi."

A? Trẫm đi đâu được chứ.

Quân Âm:"Em có để giấy lại mà? Anh không thấy sao?"

Kỷ Tịch lắc đầu:"Không thấy."

Quân Âm:"? ? ?"

Ài, có cảm giác như nuôi con trai ấy.
.

Quân Âm ôm Kỷ Tịch vào phòng khách, một tay ôm người, một tay đóng cửa, mệt mỏi a.

Cô vừa ngồi xuống sô pha hắn liền quen thuộc chui vào lòng cô.

Quân Âm: Cứ cảm giác sai sai. Hắn là cô vợ nhỏ sao? Nhưng mà,cô có thể nói sao?

Không thể!

Đại Lão cần mặt mũi.

Quân Âm nghiêm mặt:"Kỷ Tịch,anh giải thích một chút đi."

Kỷ Tịch cứng đờ người, cụp mắt xuống,bàn tay vuốt ve xương quai xanh tinh xảo của cô,khí chất ngốc bạch ngọt hoàn toàn thay đổi,u ám âm trầm.

Kỷ Tịch chần chừ một lúc:"Âm Âm,anh có bệnh."

Hắn dừng lại một chút,cô im lặng nghe hắn nói:"Anh lúc sinh ra,mẹ anh khó sinh mà qua đời. Không lâu sau đó,ba anh đưa về một người phụ nữ. Anh bảy tuổi,bà ta phát hiện anh có sức mạnh khác người thường,lén lút bán anh cho một phòng thí nghiệm."

Kỷ Tịch hôn lên động mạch cô của cô, giọng nói đều đều, như đó là chuyện của một người xa lạ.

Kỷ Tịch:"Anh ở đó mười năm,họ làm tất cả thí nghiệm trên cô thể anh ."

Sau đó hắn im lặng rất lâu, Quân Âm hỏi:"Sau đó anh trốn ra ?"

Hắn gật đầu.

Kỷ Tịch:"Anh có bệnh, không kiểm soát được hành vi của mình lúc bị kích thích. Anh rất cực đoan."

Quân Âm không hỏi, hắn làm sao trốn thoát, cũng không hỏi hắn phải chịu những gì. Hắn muốn nói sẽ nói.

Cô nâng khoé môi:"Vậy anh, thích em sao?"

Kỷ Tịch không chần chừ gật đầu.

Quân Âm:"Anh biết thế nào là thích không?"

Kỷ Tịch:"Chính là, muốn có được em. Muốn chiếm hữu em. Không muốn bất kỳ ai chạm vào em... Tất cả cảm xúc của em đều ảnh hưởng đến anh. Dù mất mạng, cũng không muốn để em chịu chút thương tổn."

Quân Âm mỉm cười.

Kỷ Tịch có chút mong chờ:"Vậy em,còn tức giận không?"

Quân Âm lấy một hộp sữa cắm ống hút, uống, khoé mắt nhếch lên:"Tối nay anh ở nhà,em đi Trầm gia,còn nữa, không dỗ anh ngủ.!"

Không một dấu hiệu báo trước, không có khịt mũi nghẹn ngào,Kỷ Tịch trực tiếp khóc.

Quân Âm:"..." Trẫm không đỡ nổi.

Tiểu tổ tông quá nguy hiểm.

Anh cho rằng em sẽ thỏa hiệp sao?

Không có!

.....

Tự vả cũng giống như nghiệp quật, chắc chắn sẽ đến, sớm muộn là ở thời gian.

Quân • tự • vả • Âm:"Được được, cùng đi,anh đừng khóc."

Vương Thượng: "Há há,chị gái nhỏ,đau mặt không?"

Quân Âm:"..."

Nhân sinh gian nan.

Trẫm thật đáng thương.

Cô cảm thấy, nếu không đồng ý, hắn sẽ khóc không nín.

Sự thật chứng minh,Kỷ Tịch sẽ!

__________

Quân Âm đặt hai bộ lễ phục nam nữ,trang điểm tinh xảo,lại giúp Kỷ Tịch mặc vest.

5 giờ,cô cùng Kỷ Tịch và Trầm Dục lên máy bay, đến Thành phố Giang Bắc,nhà chính Trầm gia.

_____

Trầm Lão gia tử cách một khoảng thời gian ngắn lại nhìn ra cửa lớn,ánh mắt mong đợi.

Làm nhiều kẻ tò mò không thôi,nhỏ giọng bàn tán.

"Trầm Lão gia đang đợi ai dao?"

"Cô không biết sao? Cháu gái của Trẫm lão gia tử,con gái của vị kia."

"A? Tìm được rồi sao?"

"Tìm được rồi."

"...."

"...."

Từ xa, chiếc xe Mercedes kiêu ngạo dừng lại.

Trầm Dục xuống xe, ở ghế sau, một góc váy màu vàng nhạt cũng một đôi chân trắng trẻo thon dài bước xuống.

Người trong nhà chính cũng không dám thở mạnh, Trầm Lão gia tử chống gậy, được người đỡ ra.

Quân Âm xoay người, đỡ thiếu niên xuống xe, cùng Trầm Dục tiến vào.

Mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Quân Âm váy dài hơn gối, màu vàng nhạt ôm sát vòng eo thon gọn. Cô khoác tay Kỷ Tịch vest màu Trắng.

Kim đồng ngọc nữ.

Trầm Lão gia tử người đỡ cũng không cần, bước đến cầm tay cô, giọng run rẩy:"Cháu là Tiểu Âm sao? Thật xinh đẹp."

Quân Âm gật nhẹ đầu:"Gia gia."

Trầm Lão gia tử kéo cô vào nhà, vừa đi vừa nói:"Về là tốt rồi, về là tốt rồi."

Quân Âm đưa tay ra phía sau, nắm tay Kỷ Tịch, âm u giữa ấn đường Kỷ Tịch tan đi.

Nàng dâu nhỏ còn nhớ hắn.

Trầm Lão gia tử cùng cô ngồi trong phòng khách, hỏi thăm rất nhiều,cô đều chậm rãi trả lời, không xu nịnh, không nhút nhát sợ hãi,làm không ít người âm thầm tán dương.

Phía sau Trẫm Lão gia tử, một em gái lolita mặc váy công chúa màu hồng, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hành động lời nói lại không đáng yêu.

"Ông nội, ông xem,cháu có món quà nhỏ tặng cho ông."

Cô ta đưa đến chiếc hộp nhỏ màu cam, mở ra. Bên trong là mảnh ngọc màu xanh dương,óng ánh.

Lolita: "Ông nội, đây là ngọc cháu mua được trong một buổi đấu giá, giúp an thần ngủ ngon."

Người có mắt nhìn đều biết,giá trị không nhỏ.

Trầm Lão gia tử gật đầu,ra hiệu quản gia cầm lấy.

Em gái lolita nhíu mày, đánh mắt sang Quân Âm, giọng nói ngây thơ:"Chị ơi, chị xinh đẹp ơi,chị tặng gì cho ông nội của em vậy?"

Ông nội của em!

Thông minh đều biết,cô ta cố ý.

Quân Âm lắc đầu.

Người ở đây ai ai cũng biết,cô gái này sống ở bên ngoài từ nhỏ,gia đình thuộc loại khá giả!

Quân Âm từ trong tay Kỷ Tịch ra một hộp nhung lớn màu đỏ, đưa tận tay Trầm Lão gia tử, mở nắp.

Xung quanh nổi lên từng trận ồn ào.

"Cô gái này giàu có như vậy?"

"Không thể trông mặt mà bắt hình dong!"

"..."

Trầm Lão gia tử ngạc nhiên:" Đây..."

Quân Âm:"Gia gia, chỉ là mấy củ nhân sâm,hy vọng người không chê."

Người xung quanh:"..." Mẹ nó! Cô xem nhân sâm là củ cải trắng sao? Còn nữa, đây là một hộp,cả nước cũng không có hơn 2 củ."

Kiêu ngạo.

Quân Âm: Làm cái gì? Chưa từng thấy nhân sâm sao?

Em gái lolita vẻ mặt vặn vẹo.

Cô làm sao có được nhiều nhân sâm như vậy.

Dù sao cũng là người từng trải qua bao sóng gió, Trầm Lão gia tử rất nhanh lấy lại tinh thần,vỗ vỗ tay cô cười không thôi.

Trầm Lão gia tử:"Bảo bối a,gia gia rất thích, Tiểu Âm ngoan."

Kỷ Tịch nhìn chằm chằm bàn tay Trầm Lão gia tử, vẻ mặt khó chịu tối tăm.

Nhận thấy ánh mắt của Kỷ Tịch, Trầm Lão gia tử nhìn người phía sau cô,dò hỏi:"Tiểu Âm, đây là...?"

Quân Âm:"Gia gia, đây là bạn trai của con,Kỷ Tịch."

Trầm Lão gia tử: Củ cải trắng nạm kim cương mình vừa tìm được bị heo ủi mất rồi.

Ông chuyển đối tượng sang Kỷ Tịch, hỏi thăm rất nhiều, hắn đều trả lời theo kịch bản Quân Âm đã dạy.

Trầm Lão gia tử biểu hiện: Không tệ.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip