Chương 9: Boss Chớ Làm Nũng (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9:

Kỷ Tịch vùi đầu vào hõm cổ cô,cọ cọ,trên khuôn mặt có chút âm trầm,mùi hương thiếu nữ thanh lãnh quen thuộc quẩn quanh chóp mũi.

Áo sơ mi ướt đẫm dán sát vào người,đã thịt như ẩn như hiện,dụ người phạm tội.

Nhưng Quân Âm không phải người thường!

Cô liếm liếm môi mỏng, yếu ớt nói chuyện.

"Kỷ Tịch,anh thay đồ trước đi."

Vòng tay ôm cô hơi siết lại, không có đáp lời.

"Em giúp anh."

Kỷ Tịch buông cô ra,tay xoa xoa mặt,luống cuống đứng dậy, khuôn mặt tái nhợt ửng đỏ.

"Không... không cần."

"Em không ngại."

Kỷ Tịch:"!!!"

Cô có phải con gái không! Con gái sẽ nói lời như vậy sao? Đây là lời thoại của Cầm Thú!

Hắn đem cô đẩy ra ngoài,đóng sập cửa.

Quân Âm không bỏ cuộc, ở bên ngoài nói vọng vào.

"Em không ngại,anh cũng đừng ngại ngùng nha~"

Kỷ Tịch:"..." Haha.
Nàng dâu nhỏ thật nguy hiểm.

Quân Âm bên ngoài có chút thất vọng,gọi điện thoại cho công ty vệ sinh, nghĩ nghĩ,lại thuê vệ sĩ.

Boss yếu ớt như vậy, không trông coi cẩn thận sẽ bị trộm mất.

Trẫm thật khó khăn.

Nghĩ nhiều như vậy, đầu có chút đau.

Quân Âm lắc lư đi ra ban công,châm lửa hút thuốc,điếu thuốc được kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa chưa được bao lâu thì bị lấy mất.

Cô theo thói quen liếc người phía sau,đuôi mắt đỏ nhạt nhếch lên.

"Làm gì! Trả lại cho em."

Kỷ Tịch làn da bởi vì hơi nước trong càng mềm mại,đôi mắt đen láy khẽ chớp động,cau mày.

"Đừng hút, không tốt."

Quân Âm có chút bực bội,mày nhíu thành chữ xuyên,nhà hắn ở biển sao*?!

*:Ý chỉ những người quản rộng,lo chuyện bao đồng.

"Anh ghét mùi thuốc lá."

Kỷ Tịch đuôi mắt cẩn thận nhìn cô.

Cô đang dựa vào lan can, lấy sữa ra uống, cũng không có ý muốn tiếp tục hút thuốc.

Có chút vui vẻ,nàng dâu nhỏ không tức giận,nàng dâu nhỏ nghe lời hắn a.

Trong lòng mầm non dần dần sinh trưởng, người trước mặt bất tri bất giác chiếm một vị trí quan trọng không cách nào thay đổi.

Có một loại tình cảm, giống như thuốc phiện, từng bước lan tràn vào cốt tủy, xâm nhập vào linh hồn, không cách nào từ bỏ.

Hắn vui vui vẻ vẻ, Quân Âm lại bức đến muốn quất người.

___________
Quân Âm nhìn thời gian, đến giờ.

Cô đi qua phòng bên cạnh xem đại boss... không phát hiện người ở trong phòng,ánh mắt liền tối xuống.

Giỏi nha, tiểu tổ tông của ta!

Cô lấy áo khoác ra khỏi nhà.

Xem trẫm có đánh gãy chân ngươi không!
__________
Kỷ Tịch từ xa nhìn chằm chằm cửa ngầm phòng thí nghiệm, trên môi là nụ cười châm chọc.

Đi một vòng,lại trở về nơi này...

Ha!

Rốt cuộc,nên đem mọi chuyện kết thúc thôi.

___________
Quân Âm cười lạnh nhìn phòng thí nghiệm ngầm phía trước,trong mắt là sóng ngầm mãnh liệt.

Cô phất tay ra hiệu, đoàn đội phía sau nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh thuần thục tiến vào.

"Làm cho sạch sẽ."

"Vâng."

Đoàn đội xông vào, chuông cảnh báo liên tục reo lên, âm thanh bén nhọn đâm vào lòng người từng trận rét lạnh.

Quân Âm thong thả đi vào,tay cầm khẩu súng đen ngòm xoay theo ngón trỏ.

Không lâu sau tiếng súng có lắp giảm thanh liên hồi truyền đến, đinh tai nhức óc, lòng người tê dại.

Tai nghe truyền đến giọng nam nhân trầm trầm quen thuộc:"Tiểu thư,xuất hiện thêm một Kỷ thiếu gia,cả hai mất kiểm soát."

"A."

Nam nhân nghe tiểu thư nhà mình a một tiếng, không rõ tâm tình,lại không hiểu thấu phía sau lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp:"Định vị."

"Vâng."
...
Quân Âm dựa theo định vị tìm đến, đập vào mắt là hai nam sinh giống nhau như đúc,trên mặt tràn đầy giận dữ,nhìn thấy cô biểu cảm trở nên kích động.

"Âm Âm."

"Âm Âm."

Quân Âm:"?"

Một con hàng đã rất mệt,lại xuất hiện thêm một, muốn bức trẫm sao?

Thật đáng sợ.

Có chút đau đầu,Quân Âm dựng lên cái ghế đã ngã, bắt chéo chân, rút một điếu thuốc lá,châm lửa chậm chạp hút.

Nhìn nhìn,tay trái nâng súng, chuyển động qua lại,đáy mắt hiện lên tia tìm tòi.

Quân Âm ném súng lên không trung,xoay hai vòng, rơi trở lại bàn tay,họng súng chuẩn xác nhắm vào Kỷ Tịch bên trái,nổ súng, động tác gần hai giây,đem người bắn ngã.

Đoàn đội:"!!!" Yêu nghiệt.

Cô ném điếu thuốc, dùng gót chân dập tắt, ngoan ngoãn lấy sữa ra uống, bình chân như vại, không tận mắt nhìn thấy,ai sẽ tin là cô vừa nổ súng?!.

Kỷ Tịch có chút sững sờ.

Cô nhận ra được hắn.

Thật sự nhận ra được hắn.

Trong lòng nhất thời"Xuân về hoa nở."

Nàng dâu nhỏ thật tốt, thật thông minh.

Thật tiếc.

Nàng dâu nhỏ...

Của hắn.

Của hắn!

Kỷ Tịch ba bước thành hai,nhào về phía cô,Quân Âm bất đắc dĩ giơ tay đỡ người, khoé môi nhếch lên đầy sủng nịch.

Đoàn đội:"...". Cẩu độc thân không hiểu.

Im lặng nuốt cẩu lương.

Bảo Bảo tủi thân, nhưng bảo bảo không nói.'¶∆¶'

...
Quân Âm xách Kỷ Tịch ra ngoài, ném đống rắc rối còn lại cho đoàn đội.

Đoàn đội biểu hiện, bọn họ cũng rất bất lực, nhận tiền của người, giúp người tiêu trừ tai hoạ.

Ai bảo tiểu thư cho nhiều tiền như vậy!

Quân Âm thể hiện,nàng tiêu tiền vô cùng vô cùng thoải mái,dù sao cũng không phải tiền của mình.

Không tiếc.

Đều là của Vương Nằm Dưới a~
_________
Tiểu khu Thanh Nguyệt.

Quân Âm lắc lư đi vào phòng,Kỷ Tịch định theo chân cô vào,lại bị cửa đóng sầm lại,quạt cho một mặt đầy gió.

Kỷ •một mặt đầy gió• Tịch:"..." Nàng dâu nhỏ tức giận, ngủ chung cũng không được.QAQ

Càng nghĩ càng thấy không tốt, sắc mặt cũng tối xuống.

K lâu sau,cửa phòng mở ra,Quân Âm tâm tình không tốt,dữ dằn:"Anh còn tiếp tục hắc hóa,em dùng roi quật anh."

Kỷ Hắc Hoá: Thật hung dữ, nhưng rất đáng yêu nha~

_____________________________________________
[Góc tác giả] Tiểu Kịch Trường:

Quân Đại Lão: Một Lời Không Hợp Liền Hắc Hoá, muốn tát chết hắn, phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp!

Mỗ Nam Chính: Tiểu Bảo~ Em bạo lực như vậy, không tốt nha~

Quân Đại Lão:Ha!

Mỗ Nam Chính: Tiểu Bảo, hôn một cái.

Quân Đại Lão:"Hôn cái gì mà hôn, không hôn."

Vương Thượng: Chỉ số hắc hóa đang tăng.

Quân Đại Lão:"..." Trẫm rất bất lực.

Quân Đại Lão:"Tên chó chết Vương Nằm Dưới!"

Vương• chó chết • Thượng:"..."

Mỉm cười phục vụ.°=°

Cô có hậu trường, chọc không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip