Vị Diện 1:Boss ,Chớ Làm Nũng!_Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đang truyền tống ký ức, xin kí chủ hãy chuẩn bị."

Đầu nhói lên một cái, hình ảnh xa lạ xuất hiện.

Nguyên chủ họ Trầm,cũng tên là Quân Âm.

Ba mẹ mất trong một lần lật thuyền trên biển, trở thành cô nhi ,sống trong khu nhà trung cấp, vừa học vừa làm.

Nguyên chủ tính tình khá tốt, được mọi người khá là yêu mến, nguyên chủ có lẽ sẽ như bao người khác, học tập, làm việc, tốt nghiệp...
Nếu không gặp lại tra nam Thẩm Thiếu Trạch, là một phú nhị đại chính hiệu,nhà giàu đẹp trai, không biết nhìn trúng Nguyên chủ ở điểm nào, dây dưa không thôi, khiến nguyên chủ ở trường luôn bị bắt nạt, xa lánh.

Nguyên chủ tức giận tìm thẩm thiếu Trạch để nói rõ mọi chuyện,lại bị người cố ý nói cho Vân Như_nữ chính của thế giới này, tự xưng là bạn gái của Thẩm thiếu Trạch, tiểu Thư tư duy nhất của Vân gia, bị cô ta cho người doạ ngất, bị lưu manh cưỡng bức đến chết, ném xác xuống biển.

Quân Âm:"... Em gái người, Vương Nằm Dưới, suýt chút nữa là ông đây toi rồi."

Hệ thống:"..."

Cô ấy lại sỉ nhục thống cách của ta!

Nhưng ta không thể tức giận.

Chỉ có thể tha thứ.

THỐNG SINH GIAN NAN.
_________________________________
Quân Âm từ trong không khí lấy ra một bộ quần áo,chậm rãi mặc vào,áo khoác dắt trên vai.

Vương Nằm Dưới:"...Cô lấy đồ ở đâu ra?"

Khoét mắt nhếch lên ,Quân Âm mỉm cười ôn hòa:

"Muốn biết sao?"

Vương Nằm Dưới:" Muốn!!!!!!!!!!!!!"

Một loạt dấu chấm đã thể hiện hệ thống rất là tò mò.

"Không nói cho ngươi biết.!"

Hệ thống:"..."

Vậy cô còn hỏi tôi làm gì!!!

Tức giận!

Tức giận đến offline.

Vương Thượng mặc kệ cô, tức giận offline.
.
Quân Âm dựa theo ký ức của Nguyên chủ tìm đường trở về khu nhà trung cấp.

Bầu trời âm u như có quái thú đang tức giận gào thét.

Tuyết rơi...

Tiếng máy móc lạnh nhạt vang lên trong đầu cô:

"Nhiệm vụ chính tuyến:Bảo vệ Boss phản diện Kỷ Tịch đang trong quá trình hắc hóa , tránh bị khí vận tử nam nữ chính tiêu diệt."

Im lặng.

Im lặng.

Im lặng....

"Chị...chị gái nhỏ... Sao cô lại im lặng như vậy?"

Cô từ trong không khí lấy ra một hộp sữa ,cắm ống hút ,uống ,lười nhác nâng mí mắt ,nhàn nhạt cất giọng:

"Mi cảm thấy...tuyên bố nhiệm vụ lúc này thích hợp sao? Mi có biết bây giờ là mấy giờ không? Còn đang tuyết rơi ?"

Không biết có phải do ảo giác của cô không mà cô cảm thấy giọng nói máy móc của Vương Nằm Dưới như đang cười trên nỗi đau khổ của người khác:

"Nhắc nhở: Chỉ số hắc hóa đang tăng."

Quân Âm:"..."

Con chó điên này!

Ném hộp sữa rỗng vào thùng rác,cô dữ dằn hỏi:

" Ở đâu?!"

"Gầm cầu bên trái."

Quân Âm đè xuống cảm giác muốn giết người,nhấc chân đi xuống gầm cầu, đập vào mắt là....!

Thiếu niên yếu ớt ngồi bệch trên đất,trên người lấm tấm bụi bẩn,đối diện là họng súng đen ngòm, còn không chỉ một cây súng.

Đồng bệnh tương liên!!!!!!

Sự xuất hiện của cô khiến cho họ chú ý, nhưng có lẽ bởi vì là một cô gái nhỏ tuổi,trong mắt bọn chúng chẳng có lực uy hiếp nào cả, đến ánh mắt cũng lười cho cô.

Gã đàn ông có vẻ là tên cầm đầu, khuôn mặt chữ điền, dưới cằm còn có một chỏm râu nhọn.

Quân Âm: Xấu!!!

Gã cầm đầu giọng khàn đặc:

"Em gái, chuỵên này không liên quan đến em."

Có kẻ muốn làm anh trai ta!

Anh trai ta muốn làm là làm được sao?

Thiểu năng!!!

Cô bước đến bên cạnh thiếu niên, lấy áo khoác trùm lên đầu cậu ta,xoa hai cái.

Lười nhác nhìn nhóm người, cười yếu ớt:
"Ừ, người không có 'em gái'.!"

Gã cầm đầu:"..." Chúng ta nói cùng một chủ đề sao?

Sau khi tiêu hóa lời cô nói, gã giận quá hoá cười, lạnh lùng nhìn cô:

"Mạnh miệng nhỉ!!"

Quân Âm:"Cảm ơn."

Gã cầm đầu:"..."

Có thể nghiêm túc nói chuyện không!

Gã cầm đầu:" Nếu vậy..."

"Nói nhiều như vậy làm gì,có đánh không!?"
____________________________
Quân Âm nhìn đám người chất đống bất động, khỉnh bỉ:

"Thiểu năng."

Tên cầm đầu:"Bà cô của tôi ơi, tôi sai rồi,cô bỏ súng xuống đi."

Cô tiến tới đạp một cước, tên cầm đầu mắt lật một cái,hôn mê bất tỉnh.

Trở lại nhìn thiếu niên...

Quân Âm:"!!!"

Vì cái gì bất tỉnh rồi?

Tên yếu gà.

Vương Nằm Dưới: Người ta là người bình thường, không trâu bò như cô, cảm ơn.

Cô nhấc chân,đá nhẹ vào người thiếu niên.

Vương Nằm Dưới:" Ký chủ,cô còn là con người không?"

Quân Âm:" Ta là tiểu tiên nữ."

Vương Thượng: "Thần kinh".

...

Thiếu niên mơ màng tỉnh dậy, bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt của thiếu nữ, lắp bắp hỏi:

" C... chị... chị đã cứu... cứu tôi ...tôi sao?"

Quân Âm:" Ừ."

Cô bĩu môi,cậu ta bị ngốc chắc, hỏi dư thừa như vậy.

Thiếu niên:" A."

Quân Âm:" Tỉnh vậy thì về nhà đi."

Dứt lời liền xoay người rời đi, không lưu luyến.
.
.
.
Quân Âm kéo căng khuôn mặt nhỏ,dữ dằn:
"Cậu đi theo tôi làm gì!?"

Thiếu niên khập khiễng đi sau cô, lắp ba lắp bắp:

"Em...em... không biết đi đâu!"

Cô xoa mi tâm, phiền phức như vậy,hay là xử lý.!!

Vương Nằm Dưới đúng lúc xuất hiện,gào lên:

" Chị gái nhỏ,cô đừng làm vậy,đừng. Boss là để yêu thương."

Quân Âm:"..."

Vương Hỗn Đản,ông đây muốn cạo chết ngươi.

Cô đứng bên đường, gọi taxi,xoay người nhét thiếu niên vào xe,bản thân cũng lên theo.

"Đến tiểu khu trung cấp Thanh Nguyệt."

"Được."

Trong xe hơi ngột ngạt, thiếu niên ngồi thẳng lưng,tay đặt trên đùi:

"Em...em tên Kỷ Tịch, chị...tên là?"

"Trầm Quân Âm."

"A."

Im lặng.

Im lặng.

Lại im lặng.

Một lúc sau,bả vai cô nặng trĩu... Tên ngốc này vậy mà ngủ rồi, thật sự ngủ rồi.!!!!

...
Xe phanh gấp, thiếu niên theo quan tính ngã về phía trước, Quân Âm nhanh tay ôm người trở về.

Vương Hỗn Đản: "A~"

Quân Âm:" ..."

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip