Vị Diện 2:Boss Là Hoàng Tử Vong Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vị Diện 2:Boss Là Hoàng Tử Vong Quốc.

Quân Âm mở mắt, đối diện là khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò xanh xao nhưng không che giấu được xinh đẹp của tiểu hài tử,đôi mắt chỉ còn một chút linh động ngơ ngác nhìn nàng.

Quân Âm:"!!!"

Tiểu Tổ Tông?

Vậy mà...lại là hắn!

"Nhiệm vụ chính tuyến:Bảo vệ Boss phản diện Cố Uyên đang trong quá trình hắc hóa , tránh bị khí vận tử nam nữ chính tiêu diệt."

Ta thao!!!

Phía sau tiểu hài tử bay đến mũi tên sắc nhọn, Quân Âm dừng suy nghĩ loạn thất bát tao,ôm người hoàn mỹ tránh sang một bên,bả vai truyền đến cảm giác đau nhói.

Quân Âm:"..."

Vương Nằm Dưới!

Ta XX cả nhà ngươi.
Quân hít một ngụm khí lạnh, buông người trong lòng ra, đưa tay ôm bả vai.

Tiểu hài tử tay chống trên mặt đất,quần áo trên người chắp vá lung tung, màu sắc bạc đi, chất vải không tốt trải qua thời gian dài giặt giũ,đã bị bông lên.

Xung quanh bay đến nhóm người mặc hồng y* đeo mặt nạ bạch kim che mặt,chia thành hai nhóm, một nhóm ngay ngắn đứng xung quanh Quân Âm, bảo vệ nàng, một nhóm xử lý thích khách.

*Hồng y:chỉ màu đỏ, không phải màu "hường."

Quân Âm đứng dậy, liếc mắt nhìn tiểu hài tử gương mặt tái nhợt đang cúi đầu, hơi cau mày.

Cố Uyên cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất,trong tầm mắt bỗng xuất hiện đôi giày gấm thiêu hoa mẫu đơn, đầu nhỏ ngước lên, bắt gặp bàn tay trắng nõn thon dài xinh đẹp, khiến người lưu luyến.

Giọng nói hơi non nớt vang lên trên đỉnh đầu.

"Đứng lên."

Cố Uyên nhìn tiểu nữ hài hơn mình vài tuổi,có chút thất thần.

Nàng vận bạch y thiêu mẫu đơn vàng nhạt,vạt áo bay nhẹ nhàng trong gió, khuôn mặt nhỏ gắt gao kéo căng,môi mỏng hơi nhạt mím lại, mắt hoa đào nhếch lên, nốt ruồi son đỏ tươi dưới khoé mắt sinh động.

Khuôn mặt thanh thuần yên tĩnh nhìn hắn,Cố Uyên rụt rè nâng tay đặt vào lòng bàn tay cô, tiểu nữ hài dùng chút lực kéo hắn đứng dậy, bàn tay buông lỏng, hắn lại không có ý muốn buông tay,đem tay nàng nắm chặt.

Quân Âm không có để ý đến hắn, đầu óc truyền đến cảm giác choáng váng, thân hình lảo đảo, một người vận hồng y tiến lên đỡ lấy cô.

"Chủ tử?"

Quân Âm cố gắng thanh tỉnh,cau chân mày thanh tú.

"Trở về trước."

Nàng còn chưa tiếp nhận ký ức.

Làm sao biết phải trở về chỗ nào!

Chính là nói bừa!

Hồng y cúi đầu nhận lệnh, liếc nhìn bàn tay tiểu chủ tử bị nắm chặt, cung kính hỏi.

"Chủ tử, đứa trẻ này..."

"Đưa về theo!"

"Ân."

Cố Uyên nắm tay nàng,theo nàng trở về.

Nhìn tiểu nữ hài sắc mặt hơi tái nhợt bên cạnh,trong lòng Cố Uyên trào lên từng đợt sóng ngầm dữ dội.

Bàn tay khẽ siết.

Muốn có được nàng!

Có được nàng!

Được nàng!

Nàng!

Của hắn.

Của hắn.

Cảm giác quen thuộc len lỏi vào từng tấc da thịt.
_____________________________________________

Chào đón vị diện mới nào~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip