Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự thật chứng minh là Thôi Tú Bân không có gan hành động.

Khác hẳn với dự tính muốn làm gì thì làm nấy, cố gắng lớn nhất cậu từng thử, chính là mỗi ngày đều như tên biến thái cuồng theo dõi vị đàn anh ăn như gió như bão, hai má phồng giống bé hamster kia từ phía xa xa.

Đàn anh có vẻ là người rất dễ thỏa mãn, đồ ăn ở căng tin hương vị rất bình thường mà anh vẫn ăn đến là hạnh phúc, nhưng mà hình như chính cậu cũng là người dễ thỏa mãn như anh, chỉ muốn nhìn nhìn vậy thôi, nhìn tới mức cuối cùng bạn thân cậu cũng đoán luôn ra được người cậu thích là ai.

"Thu bớt cái ánh nhìn lại dùm coi, ai không biết lại tưởng cậu muốn ăn sạch đàn anh luôn đấy."

Về phần có thật là như thế không, thì cậu từ chối cho ý kiến.










Cậu quyết định thay đổi là từ năm hai, sau khi đàn anh gia nhập hội sinh viên.

Năm ba đại học, Thôi Liên Chuẩn có quá nhiều việc cần giải quyết, dần dần, ngay cả cơ hội nhìn anh từ xa mà Thôi Tú Bân cũng không còn nữa.

Thậm chí cậu chỉ có thể nghe tin tức về đàn anh từ miệng mấy người qua đường.

Đàn anh tỏa sáng lấp lánh kia, giờ đã là ước mơ của rất nhiều người.









"Cho nên mình nói rồi, kiểu gì cậu cũng phải tiến một bước đi thôi."

Bạn cùng phòng cũng là bạn thân duy nhất, Khương Thái Hiện khoa Vật lý đã nói như vậy.

Thôi Tú Bân đóng quyển sách giáo khoa Luật dày cộp lại, lấy chiếc kính gọng đen ít khi đeo xuống, lắc đầu.

Cậu không phải là không thử, cũng từng có suy nghĩ gia nhập đội văn nghệ, nhưng mà tuổi này rồi tập nhảy cũng hơi chậm, cậu vóc dáng cao lớn lại còn hướng nội, cũng không hợp đứng trên sân khấu lắm.

Cậu còn từng nghĩ hay là cứ mặt dày gia nhập đội văn nghệ đi, nhưng so với bản thân mất mặt, cậu còn sợ biểu tình thất vọng của Thôi Liên Chuẩn hơn.

Cuối cùng vẫn không giải quyết được gì hết.

Khương Thái Hiện bất đắc dĩ nhìn người bạn cao lớn lại đang co cụm thành một nhúm kia, lục lọi ba lô đang móc lơ lửng trên hai bên lưng ghế một chốc, lấy xa một tấm poster thiết kế khá là nổi bật.

"Cầm lấy. Chắc tham gia hội sinh viên thì sẽ không muộn đâu nhỉ?"












Dù đã cố gắng thoát ra khỏi cái kén của mình, từ gia nhập hội sinh viên đến lúc trở thành chủ tịch hội sinh viên, có thể trở thành người đủ sức ép buộc đàn anh nhìn về phía mình, mối quan hệ của hai người vẫn không tiến triển gì mấy.

Hội nghị thứ nhất không tiến triển gì cứ thế trôi qua, tan họp xong, cậu cũng không đủ dũng khí lợi dụng chức danh mà yêu cầu đội trưởng đội văn nghệ Thôi Liên Chuẩn ở lại. Cậu bị mọi người xung quanh vây kín để ghi phương thức liên lạc, xong hết thì người mà lòng cậu luôn tâm niệm đã không còn thấy bóng dáng nữa.









"Sao rồi?" Nghe tiếng mở cửa, Khương Thái Hiện bỏ điện thoại xuống hỏi người mặt không cảm xúc đang đi tới kia, "Cậu mà bảo vẫn chưa nói nổi với đàn anh một câu là tớ đánh cậu đấy."

Biểu tình vô cảm của Thôi Tú Bân đã nói rõ tất cả.

"..." Khương Thái Hiện thấy cậu bạn này của mình gan chắc còn nhỏ hơn cả con thỏ, cho cậu một ánh mắt "Thôi cố lên", rồi lại quay đầu úp mặt vào điện thoại. 

Không biết là ai giới thiệu cho Khương Thái Hiện, lúc này đang rất bận rộn đi làm thêm ở bưu điện Tinh Thụy, rằng có một loại dịch vụ khách hàng dùng tiền thuê người nói chuyện và lắng nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, dạo gần đây rất ăn nên làm ra. Chị gái Khương Thái Hiện toàn quyền phụ trách chuyên mục "Bạn trai/ bạn gái một ngày" này nên chính bản thân cũng phải phối hợp giúp chị phục vụ khách hàng nhanh hơn.

"Cậu với chị tớ theo đuổi người ta đúng là đều khổ ghê luôn."

Lúc Khương Thái Hiện gửi danh sách khách hàng của "Bạn trai/ bạn gái một ngày" cho chị gái không nhịn được mà cảm thán, Thôi Tú Bân mà ăn nói được bằng nửa chị gái cậu thôi, đàn anh Thôi Liên Chuẩn có mà đã sớm giống như mấy vị khách hàng trong danh sách tham gia này bị túm gọn vào tròng rồi.

Đáng tiếc bạn mình ngốc không chịu nổi.

Khương Thái Hiện gục đầu cảm thán, nhưng đột nhiên khựng lại trước ID và ảnh của một khách hàng.

"Uầy, Tú Bân."

Giọng Thái Hiện cao vút kinh hoàng, mang tập tin bò từ trên ghế chạy sang giường Thôi Tú Bân, bóng dáng to con đang nghiêng người ủ rũ nằm trên giường. "Nè, Thôi Tú Bân!"

Thôi Tú Bân vốn đang cố trấn tĩnh đầu óc cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi dậy, xem cái gì mà lại có thể khiến bạn mình khác hẳn thường ngày. "Sao thế?"

"Cậu nhìn xem, người này, quen chưa hả?"

Khương Thái Hiện dường như muốn đem màn hình điện thoại dán luôn vào mặt Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân liếc qua màn hình, lúc ánh mắt nhìn thấy nội dung hiển thị liền kinh ngạc trưng lớn.

Khách hàng này dùng ảnh là chân dung một con hồ ly vẽ bằng tay, lúc trước cậu từng muốn nhấn thêm bạn cái này mà không dám, chính là giống hệt như ảnh đại diện Thôi Liên Chuẩn dùng trong một mạng xã hội.

ID thì không giống lắm, nhưng hai người cũng nhanh chóng xác định được, chân dung vị khách hàng này dùng không thể xem là trùng hợp được.

Có thể đặt ID là "Bản đại gia CYJ", ngoài trừ đàn anh của cậu ra, chắc cũng không còn ai nữa.

Điểm kỳ lạ duy nhất là, loại dịch vụ mà vị khách hàng này chọn.

Không phải "Hộp thư tư vấn", không phải "Bạn gái một ngày".

Hay là đàn anh bấm nhầm nhỉ?

Chữ trên màn hình đương nhiên là không sai được, rõ ràng là trong hạng mục tuyển chọn "Bạn trai" mà.

Hai người nhìn nhau.

"Thế, cậu... có muốn... đi làm thêm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip