Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân viên bưu cực Tinh Thụy Khương Thái Hiện lợi dụng sự tiện lợi của chức vụ, thành công đẩy vị khách hàng này cho nhân viên mới gia nhập Thôi Tú Bân.

"Cậu chắc chắn là không cần giúp đỡ hả?"

Thôi Tú Bân đang dùng tài khoản vừa đăng ký, rất hợp lý mà gửi tin nhắn xin số điện thoại của đàn anh Thôi Liên Chuẩn chưa rõ thực hư này, nghiêm túc gật nhẹ đầu xác nhận.

Mặc dù cũng chẳng dám ôm mong chờ gì ở người bạn cứng như khúc gỗ, Khương Thái Hiện vẫn để cậu đi. Cho dù lúc nói chuyện mà cậu nhỡ may có cảm thấy xấu hổ quá, thì đàn anh cũng sẽ không biết người nói chuyện vụng về kia lại là đứa ngốc đã thầm thích anh hai năm đâu ha.

Gần mười phút trôi qua mà vẫn không thấy có hồi âm gì, Thôi Tú Bân cứ ba giây lại refresh lại thông báo một lần, cuối cùng phải ép mình đẩy lực chú ý đi chỗ khác.



Ngay khi cậu đang nhìn chằm chằm không động vào trang sách giáo khoa Luật mới đọc tới trước đó, thì tiếng thông báo cậu đặc biệt cài riêng cho Thôi Liên Chuẩn vang lên.

Cậu chưa từng có phản xạ nhanh đến như vậy.

Theo nhịp tim đang tăng dần lên, cậu ấn mở thông báo mới nhất, khung chat mới tinh nhảy ra.

Bản đại gia CYJ: "Tôi xác nhận lời mời kết bạn của anh rồi đó, giờ mình có thể nói chuyện được rồi."

Bản đại gia CYJ: "Hi"

Lúc tinh thần tỉnh táo lại, Thôi Tú Bân cảm thấy được, đầu ngón tay mình đều đang run rẩy cả lên.

Bạn trai một ngày: "Xin chào."

Cậu hít sâu nhiều lần, cố thức tỉnh năng lực tư duy của mình trở lại. Dù dưới trường hợp này, cậu cũng không quên rằng mình nên xác nhận lại mọi việc.

Bạn trai một ngày: "Xin hỏi có chính xác là anh đã chọn 'Bạn trai một ngày' không vậy?"

Bạn trai một ngày: "Nếu lỡ may chọn nhầm thì chúng tôi có thể ghép đôi lại cho anh."

Không sao hết. Thôi Tú Bân cũng chuẩn bị sẵn tâm lý đóng giả nữ sinh rồi.

Bản đại gia CYJ: "À, không phải đâu"

Bản đại gia CYJ: "Tôi không chọn sai... Thực ra, tôi thích con trai."

Bản đại gia CYJ: "Xin lỗi nhé, chắc anh cũng không nghĩ là sẽ có loại người như tôi nhỉ, nếu anh thấy phản cảm mà không muốn tiếp tục nữa cũng không sao hết."

Phản cảm cái gì chứ.

Lúc mấy thông báo này nhảy trên màn hình, trong lòng Thôi Tú Bân vui sướng đến kinh ngạc, tim cậu đạp loạn hết cả.

Nguyên nhân lớn nhất mà cậu cứ không dám tiến tới chính là chuyện này. Cuộc sống hàng ngày của những người đồng giới nam không giống tưởng tượng đâu, nếu tùy tiện tiến tới với đàn anh, có khi hai người nói chuyện bình thường cũng không còn giữ được nữa.

Cậu không biết người khác có như thế này không, hoặc là vì cũng chưa từng có ví dụ nào để so sánh, chỉ là lần đầu tiên trong đời cậu thấy tình cảm của mình thật sự là nhiều tới quá tải.

Có khi đàn anh cũng sẽ không thích mình đâu, trong lòng lại thấy hơi đau đau. Nhưng cậu cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Nếu đàn anh đã chắc chắn rằng mình thích con trai như thế, thì tỷ lệ cao là anh đã thích ai đó rồi.

Thôi Tú Bân cố gắng ổn định tâm tình của mình. Không sao hết, giờ mà dừng lại không tiến nữa thì lại càng rối loạn hơn.

Bạn trai một ngày: "Không phải, là do tôi hỏi không đúng cách, thích một người thì là chuyện bình đẳng mà."

Đầu bên kia Thôi Liên Chuẩn đọc dòng này xong lại tỉnh táo trở lại, miệng vốn đang khô đắng không nhịn được mà mỉm cười.

Gì thế nhỉ, bạn trai một ngày này của anh, không giống trong tưởng tượng của anh là nói chuyện sẽ đúng kiểu người lão luyện tình trường lắm, ngữ khí nói chuyện đứng đắn y hệt như người anh thích.

Với lại... cũng thật đáng yêu.

Bản đại gia CYJ: "Tốt quá!"

Bản đại gia CYJ: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đặt biệt danh thế này có phải hơi xấu hổ không nhỉ?"

Bạn trai một ngày: "Tôi có thể đổi theo ý thích của anh."

Cái này, gọn gàng dứt khoát tới mức làm người ta phải rung động.

Thôi Liên Chuẩn dường như đã thay thế người bạn trai một ngày này vào hình tượng của người anh thích, rất vui sướng. Số anh cũng còn may nha, người ghép đôi này không biết vô tình hay cố ý, rất giống người kia, đều biết dùng sự ngay thẳng mà rung động trái tim anh.

Bản đại gia CYJ: "Thế tôi chọn theo tôi thích nhé."

Bạn trai một ngày: "Được."

Bản đại gia CYJ: "Thế tôi gọi anh... là bạn Thỏ vậy."

Bạn Thỏ...

Có vẻ, kiểu con trai đàn anh thích, là đáng yêu. Thôi Tú Bân nhìn thoáng qua cơ thể mình lớn lên hơi thừa to cao rắn chắc, lại thấy nhụt chí. Kiểu học trưởng thích, không hề giống mình chút nào.

Bạn Thỏ: "Đổi rồi."

Bạn Thỏ: "Tôi gọi anh thì sao?"

Bản đại gia CYJ: "Hahaha đúng nhỉ, ID của tôi hình như có vẻ rất ngốc rất vô ý thì phải."

Bản đại gia CYJ: "Thông cảm nhé lúc đó tôi tiện tay á."

Bản đại gia CYJ: "Nếu đã thế này, thì gọi tôi là bạn Cáo đi."

Rõ ràng chỉ mới nói chuyện, đối tượng lại là một người trên mạng hoàn toàn xa lạ, không biết vì sao tâm trạng Thôi Liên Chuẩn lại chỉ có thể dùng từ vui vẻ để miêu tả. Nếu không phải đang ký túc chung, chắc là anh đã không nhịn được mà hát ầm lên rồi.

Có thể là vì, Thỏ và Cáo rất đẹp đôi chăng.









Từ lúc bắt đầu dậy thì, Thôi Liên Chuẩn biết mình không giống các bạn nam xung quanh.

Lúc các bạn nam trong phòng tập nhảy tụ tập lại để xem video nhảy của các bạn nữ, anh phát hiện ra là mình lại ước mơ tới kiểu đường cong nam tính.

Nhưng tất cả mọi thứ đều chỉ dừng lại ở đó, cũng không mang theo sắc thái gì cả.

Mỗi khi đùa nghịch với các bạn này nọ, anh lại càng thấy mình hướng tới mẫu người kiểu kia hơn.

Suy nghĩ này vốn rất đơn giản cho đến khi gặp được bạn Thỏ kia, cảm giác của anh đã dần dần thay đổi.




Anh và bạn Thỏ tình cờ dụng nhau ở lễ hội tân sinh viên hôm nọ.

Sau khi bố trí xong sân khấu với đội văn nghệ anh chạy về phía ban vũ đạo để chuẩn bị tập luyện, chạy rất nhanh, không may đụng phải một người đi ngang qua.

Vì tập nhảy từ nhỏ nên anh rất nhạy cảm đối với những đường nét cơ thể, do tính hướng nên còn nhảy cảm hơn hẳn với những đường nét của con trai.

Lúc không may đụng vào lồng ngực nam tính cao lớn hơn mình kia, cũng không hề lập tức đứng dậy xin lỗi, vì hơi thở mạnh mẽ của người kia khiến anh ngẩn người mấy giây.

Một lúc sau mới vất vả gọi được lý trí trở về, anh phát hiện khuôn mặt của đàn em mới vào trường kia không tương thích với thân thể lắm, nhưng vẫn giống gu của anh. Đường nét thể rắn chắc đem lại cảm giác an toàn tương phản với gương mặt mềm mại phúng phính khiến trái tim anh như thể bị cào cấu.

Mượn danh nghĩa câu lạc bộ, anh táy máy chân tay với cậu đàn em đang lóng ngóng kia, tất cả cảm giác đều rất tốt đẹp nha. Hình thể rất lý tưởng, đời người không chắc gặp được mấy lần, ôm hi vọng phát triển cũng không thể coi là tham lam đâu.

Bị trưởng ban từ xa gọi mấy lần còn chuẩn bị chạy qua tới nơi, anh vội chỉnh lại tâm trạng, thuận miệng mời đàn em xong, liền chạy đi.

Nhưng sinh viên trường đại học nhiều lắm, anh cũng không dám ôm mộng hay dự đoán gì, là có thể gặp lại đàn em này lần nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip