Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khác với Thôi Liên Chuẩn bên này đang ngủ say, Thôi Tú Bân bên kia lại mất ngủ trắng đêm.

Tiếng tim đập rõ ràng quá mức trong bóng đêm lại thành ra ồn ào khiến cậu chẳng thể yên giấc, dù đã cố nhắm hai mắt lại, nhưng tất cả suy nghĩ về đàn anh cứ thế chiếm trọn tâm trí cậu.

Đây không thể chối từ chính là một kiểu tra tấn ngọt ngào, chờ đến bình minh chắc cậu mới có thể bình tĩnh lại.












Thông qua đủ cách để nắm được chính xác thời khóa biểu của đàn anh, cậu căn đúng tầm giờ đàn anh rời giường để nhắn tin qua.

Bn Th: "Chào bui sáng, bn Cáo."

Quả nhiên, không lâu sau cậu đã nhận được hồi đáp.

Bn Cáo: "Chào bui sáng! Bn Th!"

Bn Cáo: "Anh dy sm vy, tôi mà không có tiết thì tôi không th nào dy ni gi này đâu..."

Bn Cáo: "Không được ri tôi bun ng quá mun lên giường nm tiếp cơ huhuhu mt không m ra được."

Bn Th: "Thương ghê."

Không có kinh nghiệm an ủi bao giờ, lại sợ là nói sai một cái có thể khiến đàn anh phản cảm nên Thôi Tú Bân đành cố nén xấu hổ, tâm tư chế lặng mà gửi tin nhắn đi.

Bn Th: "Ôm mt cái nè."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cái gì cơ!!!"

Một giây trước vốn còn buồn ngủ tới mức nhắn tin không buồn suy nghĩ, cách an ủi lúng túng của vị Bạn trai một ngày này đã hoàn toàn chọc cười Thôi Liên Chuẩn, chọc tới mức tỉnh táo.

Hết lần này tới lần khác anh đều gắn cho vị bạn trai này biệt hiệu của đàn em, nên cũng không thể tránh khỏi việc gắn cả gương mặt của cậu lên mỗi tin nhắn gửi tới.

Không muốn đánh thức bạn cùng phòng nên anh chỉ đành chôn mặt vào chăn mà cười trộm, một cảm giác thần kỳ khó tả lại dấy lên.

Nếu như đàn em chững chạc kia ngoài đời thật cũng nói với anh như vậy...

Thôi Liên Chuẩn lắc mạnh đầu cố ném ý nghĩ này ra khỏi đầu.

Anh không nên đem những thứ không có thật này liên kết với hiện thực nha.

Bn Cáo: "Tôi đi đánh răng đã."

Bn Th: "Được."

Bn Th: "Tôi ch anh."

...

Chắc chắn Thôi Liên Chuẩn sẽ không chịu thừa nhận mình bị ngại ngùng quá mức, cố gắng tự niệm chú rằng đây là thủ đoạn kinh doanh của đối phương, ngại quá lại hóa thành giận ném điện thoại lên đệm, quay người xuống giường.








Bn Cáo: "Tôi quay li ri nè."

Bn Cáo: "Mà tôi phi đi hc ri."

Bn Th: "Ăn sáng chưa?"

Bn Cáo: "Vn chưa."

Bn Th: "Nè bn Cáo, anh hay b ba sáng lm đúng không?"

? Sao mà người bạn trai một ngày này lại biết được?

Bn Cáo: "Đng lo mà, lát na trên đường tôi s kiếm tm đ ăn."

Bn Th: "Vn phi ăn chút gì ch, như thế không tt cho sc khe đâu."

Bn Cáo: "Được."

Anh nhìn thoáng qua đồng hồ, muốn nghe lời bạn Thỏ đi ăn sáng nhưng đã thấy không còn kịp giờ, anh chỉ có thể vờ làm người tình bé nhỏ, nói linh tinh để trấn an đối phương.

Cảm giác được người khác lo lắng thật sự là rất tốt, nhất là với một Thôi Liên Chuẩn vốn đã có thói quen độc lập trong mọi việc.

Bn Cáo: "Tôi ra ngoài đây, lát na nói chuyn tiếp."

Bn Th: "Đi đường cn thn đó."













Thôi Liên Chuẩn lúc còn năm phút vội chạy tới phòng học, anh đẩy cửa ra, thấy vị trí cạnh bạn học B còn trống liền thở hắt một hơi.

"Nguy hiểm thật..."

Thôi Liên Chuẩn tháo hai quai cặp ra buông xuống, ngồi xuống cạnh bạn B, "Cảm ơn đã giữ chỗ hộ mình."

"Chuyện nhỏ thôi."

Chương trình học chuyên ngành của anh về cơ bản là chẳng thú vị gì, nhất là tiết này ngay cả giáo sư chào buổi sáng cũng miễn cưỡng là đủ hiểu.

Bụng rỗng nên kéo theo cảm giác mệt mỏi, anh không nhịn được mà ỉu xìu ngáp một cái.

Lúc anh đang cố gắng điều chỉnh lại trạng thái để chú ý học tập, một bạn nữ không quen biết ngồi ở cửa sau giảng đường, khẽ vỗ vai anh, nhỏ giọng nói. "Cho cậu."

Lúc bị vỗ vai đang thất thần nên hơi giật mình một cái, anh quay lại, vô thức cầm lấy thứ đồ bạn nữ đưa, kịp phản ứng liền hỏi, "Đây là...?"

Bạn nữ hình như cũng thấy mình hơi đường đột, gương mặt đỏ bừng, cố gắng giải thích. "Đây là một bạn nam vừa nhờ mình chuyển cho cậu, cậu ấy nói đưa cho bạn nam tóc xám ngồi hàng cuối."

Thôi Liên Chuẩn nhìn quanh, hình như đúng thật là không còn ai màu tóc giống anh.

"Vậy, cậu có nhớ người tới trông như nào không?"

Bạn nữ kia suy nghĩ một chút, "Một bạn nam rất cao, mặc áo khoác bò, tóc không nhuộm, nhìn quen lắm... Hình như là thành viên của hội sinh viên?"

"Nhưng chắc là bạn tốt của cậu đó, tại cậu ấy chạy vội lắm, nói chuyện phải vừa nói vừa thở..."

Cảm giác được ánh mắt của giáo sư đã bắt đầu liếc về phía này, bạn nữ khom thấp người, "Vậy mình về chỗ đây."

Thôi Liên Chuẩn càng thêm nghi hoặc, nhưng cũng đã thấy tầm mắt của giáo sư rồi, nên anh cảm ơn bạn nữ, nhận lấy đồ.

"Gì vậy gì vậy? Lại là bạn nữ nào thích cậu à?" Bạn B chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

"Không phải... Có khi là không phải của mình."

Thôi Liên Chuẩn cẩn thận hết sức không phát ra tiếng động, mở túi giấy ra.

Bạn B ngó đầu sang, thấy đồ bên trong lại càng ồn ào, "Sao mà không phải cho cậu chứ? Cả thế giới chắc mỗi cậu có cái khẩu vị ma quỷ này."

Bên trong là pizza chuối tiêu hoàn toàn khiến Thôi Liên Chuẩn á khẩu.

Anh lấy sữa chua uống trong túi ra, cắm ống hút vào, cau mày phồng má vừa hút vừa so sánh miêu tả của bạn nữ với từng người bạn của mình.

Thôi Phạm Khuê? Không, giờ này chắc chắn cậu ta còn đang ngủ, tên nhãi này còn lâu mới có lương tâm đi mua đồ ăn sáng cho anh.

Chủ tịch hội sinh viên tiền nhiệm A Quân có vội vàng mua cũng là cho bạn gái, chắc chắn không phải anh.

Hưu Ninh Khải? Đứa nhóc này thì đúng là rất cao, nhưng mà gần đây đã ra ngoài đi chơi ở thành cổ nào đó rồi, nên hẳn là cũng không phải nhóc.

Anh dường như đã loại bỏ hầu hết tất cả những người mình giao lưu, cuối cùng vẫn chạm tới một suy nghĩ anh đã tránh né từ đầu, người mà chỉ cần nghĩ tới tên thôi là anh đã không thể hô hấp.

Là đàn em vừa cao vừa đẹp trai, mái tóc đen không nhuộm, sợi tóc mềm mại tinh tế rủ xuống trán. Cậu dường như có rất nhiều kiểu áo khoác bò khác nhau, trong đó có một cái Thôi Liên Chuẩn từng gặp cậu đi mua lúc đang dạo phố, nhưng vẫn chưa thấy cậu mặc ra ngoài.

Ngực Thôi Liên Chuẩn cảm thấy khó chịu vì mình dần dần giống hệt người bị chứng vọng tưởng, anh tìm điện thoại từ túi áo khoác, ấn mở khung chat của bạn trai một ngày.

Bn Cáo: "A."

Bn Th: "Lp hc tan sm vy sao?"

Bn Cáo: "Vn chưa, ch là, thy hơi khó chu."

Để đem đồ ăn sáng tới kịp cho đàn anh mà vận động phải ngang chạy mấy cây số mới sáng sớm, Thôi Tú Bân vừa trở lại ký túc xá, trên trán còn một tầng mồ hôi mỏng, nhíu mày nhìn khung chat.

Xảy ra chuyện gì rồi...

Cậu đột nhiên lại hối hận vì mình mới đem bữa sáng tới cửa cho người kia thì đã chạy về luôn.

Cảm giác thiếu dưỡng khí vừa mới vất vả giảm bớt lại tăng lên trở lại.

Tiếng động của cậu đã đánh thức bạn cùng phòng buổi chiều mới có tiết, "Cậu không phải có lớp à, sao thế?"

Thôi Tú Bân cởi áo khoác ném xuống giường, tiện tay vuốt lại mấy sợi tóc bết dính mồ hôi, vỗ vỗ cổ áo, ngồi lên ghế.

Ánh mắt cậu không rời khỏi màn hình mà trả lời, "Hôm nay không đi."

Khương Thái Hiện bị dọa tí nữa ngã khỏi giường, "Hôm nay cậu học cả ngày mà... Chuyện đàn anh à?"

"Ừm." Vẫn còn chưa bình thường trở lại, giọng cậu hơi khàn khàn.

Rõ ràng, có thể khiến cho cậu bạn cùng phòng sinh viên gương mẫu này không thèm để ý tới kỷ luật, chỉ có thể là người kia.

Khương Thái Hiện ngáp một cái, quay lưng ngủ tiếp.

Bn Th: "Sao vy?"

Bn Cáo: "Không biết là ai va đem ba sáng cho tôi, làm sao được ch."

Quả nhiên khiến đàn anh bối rối rồi sao... Cậu chưa từng yêu đương, chỉ nghĩ là quan tâm đối phương hóa ra lại gây cảm giác nặng nề cho anh.

Cậu nghĩ yêu đương chính là tốt với đối phương hết mức có thể, thì ra không phải.

Bn Th: "Cm thy nng n à?"

Vì vững tin mình sẽ không bị lộ thân phận, Thôi Tú Bân không nhịn được mà hỏi.

Bn Cáo: "Hin ti thì, đúng thế."

Bn Cáo: "Thc ra ch yếu nguyên nhân do tôi thôi."

Bn Cáo: "Ch hiu sao tôi li cm giác đây là bn Th chun b cho tôi... Hình như tôi có vn đ ri nh?"

Bn Cáo: "À, bn Th tôi nói là cái người tôi thích y."

Bạn Thỏ...

Thôi Tú Bân cảm giác như bị một chậu nước lạnh tạt mạnh từ đầu tới chân, ánh mắt dần ảm đạm hẳn đi.

Có một khoảnh khắc cậu muốn nói thẳng với Thôi Liên Chuẩn, cũng may là cảm giác lồng ngực không ngừng chua xót và bản thân cậu cũng khinh thường tâm tình tiêu cực nên mới giữ được tỉnh táo.

Thật là lòng tham chiếm hữu không có lý do mà.

Bn Th: "Thế thì tt."

Bn Th: "Dù là ai tng, đng thy nng n mà c ăn đi."

Bn Th: "Thế va nãy ha vi tôi s ăn là nói di phi không?"

Bn Cáo: "Ôi...!"

Bn Cáo: "Tôi s anh lo lng mà..."

Bn Cáo: "T t, dng chút, nghe c mp m sao sao y."

Bn Th: "Mp m không được à?"

Bn Th: "Hôm nay bn trai ca anh là tôi mà."

Thôi Liên Chuẩn dùng gương mặt không thể nào hạ nhiệt độ để học xong lớp buổi sáng.

Bạn trai một ngày kia dường như nghiệp vụ chưa quá mức thành thạo, nhưng cũng có thể coi là chuyên nghiệp.

Hoặc do mình quá ít kinh nghiệm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip