Chương 5 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã rời khỏi ký túc xá từ đêm trước, Thôi Liên Chuẩn vốn có thói quen tìm vai người yêu mà nương tựa, cũng không nói rõ ra muốn được an ủi, nhưng nhìn đã thấy tinh thần anh không hề phấn chấn chút nào.

Có thể là vì đàn anh không tự tin vào bản thân, nhưng Thôi Tú Bân luôn biết rằng đàn anh thích cái gì là sẽ làm tốt cái đó, luôn luôn là người thu hút ánh nhìn của mọi người nhất.

Cho nên khi đàn anh vừa tốt nghiệp không lâu đã nhận được thông báo tuyển dụng, cậu không ngạc nhiên gì lắm. Chỉ là lần đầu tiên thấy thật sự bực bội vì sự chênh lệch tuổi tác giữa bản thân và đàn anh.

May là mọi chuyện cũng không tệ lắm, dù ít có thời gian bên nhau hơn, nhưng vì gia đình hai bên đều ở đây, nên ít ra cả hai cũng không cần rời khỏi thành phố S.













Liên Chun ca em: Tú Bân ơi

Liên Chun ca em: Xin li, xin li em, hôm nay anh li phi tăng ca, em ăn cơm trước đi nhé.

Thôi Tú Bân nhìn tin nhắn mà rầu rĩ tới mức chỉ muốn mặc kệ mọi chuyện, tâm tình ban đầu đang rất khẩn trương cũng dần dần tĩnh lặng lại.

Có hơi thất vọng một chút xíu thôi nhưng cuối cùng tin nhắn của anh vẫn trấn an được cậu.

Cậu nhắn lại cho đàn anh, còn thêm một cái trái tim vào sau tên anh.

Soobin: Thương quá.

Soobin: Có đ thi gian ăn cơm không đó?

Liên Chun ca em : Có mà... Anh tan làm ri ăn tm cái gì cũng được.

Liên Chun ca em : nhà chc vn còn cơm vi đ ăn tha.

Soobin: .

Soobin: Khong my gi anh tan làm?

Liên Chun ca em : Chc tn tám gi.

Soobin: Được.

Thôi Liên Chuẩn vốn chỉ coi đây là hỏi thăm quan tâm, cho đến 8:30 khi anh thấy người yêu đứng dưới tòa cao ốc của công ty, thật sự là giật nảy mình.

"Tú Bân? Sao em..."

Chờ được người yêu, Thôi Tú Bân gỡ bud Galaxy S màu trắng xuống, mỉm cười định chào anh, nhưng đột nhiên lại thấy một người cậu không quen biết, trông có vẻ lớn hơn hai người vài tuổi đi tới, khoác một tay lên vai Thôi Liên Chuẩn, cười đùa với anh thật thoải mái.

Ánh mắt anh vốn đang dừng trên người cậu chuyển sang người kia, nói gì đó mà Thôi Tú Bân nghe không rõ, giống như đang kháng cự lại sự nhiệt tình quá mức của tiền bối.

"Tiền bối, được rồi mà."

"Rồi rồi." Tiền bối đùa chán, cuối cùng cũng chịu tha cho anh, nhưng cánh tay vẫn vòng quanh vai Thôi Liên Chuẩn.

"Người quen của em?"

Vị tiền bối cuối cùng phát hiện có người đứng cách đó không xa, mở miệng hỏi.

"À..."

Trước đó anh vẫn còn chưa nghĩ ra cách để giới thiệu người yêu, chỉ sợ sẽ nói gì đó làm cậu hiểu lầm, anh lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Thôi Tú Bân, phát hiện ánh mắt của cậu lại mang vẻ tổn thương.

Anh lập tức luống cuống, câu "Đây là người yêu em" cũng đã sắp vuột ra khỏi miệng.

Nhưng Thôi Tú Bân không muốn tuần đầu anh đi làm đã công khai mọi chuyện với đồng nghiệp liền lên tiếng phủ đầu, "Đàn anh."

Thôi Liên Chuẩn ngay lập tức hiểu ý cậu, "A, đàn em, đợi lâu chưa?"

"Cũng chưa lâu lắm."

Thôi Tú Bân mỉm cười đi tới, vờ vô ý mà nắm cổ tay Thôi Liên Chuẩn kéo về phía mình.

Bàn tay bị buông ra lơ lửng, vị tiền bối mới đó còn đang toe toét không như Thôi Liên Chuẩn nghĩ, nhìn qua liền thấy cậu chỉ liếc mắt nhìn một cái, tiền bối đã bị cảm giác áp bức đẩy lùi.

Thôi Liên Chuẩn vội nói, "Thật ngại, tiền bối à, bọn em đi trước nhé."

"Hả, à được."










Thôi Tú Bân lôi anh rời đi cũng không thèm quay đầu nhìn xem tiền bối kia nói gì, cả hai đã đi tới tận giao lộ lớn mà người yêu của anh vẫn không dừng lại.

"Tú Bân?"

"Thôi Tú Bân?"

"...Dừng lại chút đã, em túm tay anh đau quá."

Người yêu anh im lặng nãy giờ lúc này mới chịu dừng bước, thả anh ra, nhưng vẫn không chịu nhìn anh.

"Làm sao vậy."

Thôi Liên Chuẩn giả vờ làm điệu bộ gõ cửa, gõ gõ lên lưng cậu mà hỏi.

Cậu đưa lưng về phía anh, không trả lời.

Ồ, chắc là giận dỗi rồi.

Bên cạnh Thôi Liên Chuẩn không ít bạn bè hay chia sẻ chuyện yêu đương với bạn gái, nhưng tất cả đều nói sợ nhất là lúc người yêu giận dỗi.

Thế nhưng vì sao chứ, chưa cần nhìn biểu cảm, anh đã thấy bạn Thỏ giận dỗi thật là đáng yêu.

"Nè? Tú Bân ơi?"

Anh không giấu được nụ cười, níu góc áo của Thôi Tú Bân, nghiêng đầu nhìn cậu dò xét.

"Đừng có nhìn..." Thôi Tú Bân quay mặt đi một bên khác, rầu rĩ nói, "Biểu cảm của em giờ trông xấu lắm."

Thôi Liên Chuẩn cười xấu xa chắn cả người trước mặt Thôi Tú Bân, nắm chặt hai cổ tay cậu. "Nhưng anh thấy mất rồi. Lừa gạt anh đúng không, Tú Bân của chúng ta đẹp trai thế này cơ mà. Với lại, người lúc nãy chỉ là tiền bối cùng công ty thôi."

"..."

Vẫn còn im lặng, nhưng vành tai Thôi Tú Bân đã hơi ửng hồng.

"Thật sao?"

"Con trai thích con trai cũng chưa phổ biến đến mức đó đâu."

"Em biết..."

Nhưng trong lòng không khống chế nổi cơn ghen.

Thôi Tú Bân cảm thấy, hình như bản thân không ghen vì người kia đụng chạm vào anh, mà ghen là vì nghĩ tới việc người kia có thể ở quanh anh suốt thời gian làm việc.

Thật sự không công bằng.

Thôi Liên Chuẩn đưa tay xoa nhẹ mi tâm đang chau vào nhau của Thôi Tú Bân, "Em ăn tối rồi hả?"

"Vẫn chưa, muốn chờ anh ăn cùng."

Chịu nói một câu đầy đủ, xem ra là đỡ giận rồi.

Thôi Liên Chuẩn lại nhéo nhéo mặt cậu, "Tú Bân của chúng ta muốn ăn gì đây?"

"...Mỳ trộn tương."

"Được! Thế mình đi ăn mỳ trộn tương!"

Thôi Liên Chuẩn cười híp cả mặt, khuôn mặt mềm mại đáng yêu phồng lên.

Dưới ánh đèn nhảy nhót của thành phố, Thôi Tú Bân nhìn đàn anh tới mức khóe miệng cũng vô thức buông lỏng ra rồi hơi cong lên.

Cậu không có cách nào thay đổi chênh lệch tuổi tác nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn của hai người, nhưng cậu sẽ cố gắng bước đi nhanh hơn, để đuổi kịp tốc độ của đàn anh, đứng vào chỗ trống bên cạnh anh.












Công việc Thôi Liên Chuẩn phụ trách càng nhiều, thì số lần lỡ hẹn của anh cũng nhiều theo.

Người yêu nhỏ tuổi của anh ban đầu còn khó chịu nhưng về sau không biết nghĩ thông suốt cái gì, cũng không giục giã gì nữa, chỉ là mỗi khi anh không thể đúng hẹn, cậu đều sẽ tới công ty chờ anh, cùng anh ăn cơm, đưa anh về nhà.

Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi qua, đã sắp đến kỳ nghỉ hè cuối cùng của Thôi Tú Bân.










Một đêm nọ trước khi vào học kỳ mới, vì đã gặp mặt nhiều lần, thân quen hết cả, Thôi Tú Bân uống với người nhà Thôi Liên Chuẩn hơi quá chén nên say váng đầu, bị ép buộc ngủ lại phòng Thôi Liên Chuẩn.

Tẩy sạch cơ thể đầy mùi rượu, Thôi Tú Bân mặc tạm một bộ đồ thể thao rộng rãi nhất đàn anh phải vất vả tìm kiếm mãi mới được.

"Đỡ hơn không?"

Thôi Tú Bân mũi cũng hồng hết cả lên, vụng về gật đầu.

"Không biết uống mà em còn uống nhiều vậy..."

Thôi Liên Chuẩn đứng dậy từ máy tính, lấy chiếc khăn tắm vắt trên cổ Thôi Tú Bân, giúp cậu lau khô mái tóc còn ướt.

"Khó chịu à?"

"Ừm, khó chịu."

Cậu không muốn quay sân trường không còn đàn anh.

"Để anh đoán," Đã thấy được hết toàn bộ quá trình say rượu của Thôi Tú Bân, rượu vào lời ra anh nghe không ít nên Thôi Liên Chuẩn cũng đoán được sơ sơ lý do Thôi Tú Bân khó chịu, "Sợ thời gian ở bên nhau sẽ ít đi sao?"

Bạn Thỏ cao lớn vùi mái đầu còn ẩm ướt vào cổ anh khẽ đáp, "Ừm."

"Về chuyện này..."

Thôi Liên Chuẩn nghĩ ra rất nhiều cách để nói chuyện đỡ sến súa, cuối cùng vẫn chọn cách nghĩ gì nói nấy.

"Anh tìm được một nhà trọ không tệ, không lớn lắm, chỉ có một ngủ một khách, nhưng ga tàu điện ngầm ở ngay sát, bắt tàu tới công ty hay tới trường đều rất gần. Chủ nhà nói, hai người ở là vừa vặn."

Thôi Tú Bân chưa tỉnh cơn say, ôm anh đứng dậy, dường như không thể tiêu hóa được lời anh vừa nói.

"Bình thường thông minh lắm cơ mà, uống chút rượu mà ngốc thành thế này rồi?"

Thôi Liên Chuẩn chẳng đụng gì tới cồn, nhưng vẫn đỏ bừng mặt.

"Ý anh là, chúng ta dọn ra ngoài ở chung nhé?"

Anh nói rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu muốn thì có thể cười xòa coi như chưa nói gì. Nhưng vào tai Thôi Tú Bân, lại nghe cực kỳ lớn, cực kỳ rõ ràng.

Cậu hoàn toàn tỉnh rượu.

"Nếu em từ chối thì anh————"

Từ đầu đến chân Thôi Liên Chuẩn tràn ngập cảm giác xấu hổ, nhưng chưa kịp nói hết câu, bờ môi đã bị Thôi Tú Bân chặn lại.

Khăn mặt bị thấm ướt trong tay anh trượt xuống sàn, anh nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ người yêu.

"Đàn anh, không được đổi ý đâu. Sau này anh phải chăm sóc em đấy."

"Được rồi, anh biết mà."

"Mặc dù đã nói rất nhiều lần, nhưng sau này hãy ở bên nhau thật lâu nhé."

Câu chuyn ca c hai s không bao gi kết thúc.








Hết.


Chuyện hai người yêu nhau thì không bao giờ kết thúc nhưng tác giả chỉ viết tới đây thôi nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip