Minkkura Nguoi Con Gai Phien Phuc 10 Cho Doi End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cảm ơn đã theo dõi"

Máy quay tắt và mọi người trong Studio chào tạm biệt nhau rồi sắp xếp để ra về

Nhìn qua những ô cửa kính ngắm nhìn thời tiết đầu xuân. Khung cảnh thành phố nhộn nhịp giờ tan tầm. Lác đài có thể thấy vài khu vườn anh đào hồng rực lên vào buổi tối. Mùa hoa anh đào lại đến và Sakura lại chuẩn bị có dịp đi ngắm hoa với gia đình

...

"Xin lỗi con nhé bố mẹ vướng bận việc nên có lẽ năm nay không đi ngắm hoa anh đào với con được rồi"

"Vâng.. Không sao đâu ạ. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Con yêu bố mẹ"

Cô nhắn gửi trước khi gác máy. Có lẽ năm nay cô sẽ ngắm hoa một mình rồi. Cô lại nhớ về em

Kim Minju. Người con gái phiền phức đeo bám và cố thu hút lấy sự chú ý của cô. Khiến cô rơi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác xoay vòng như chong chóng. Người con gái khiến cô rung động biết yêu lần đầu trong đời. Đã 3 năm rồi liệu bây giờ em còn khỏe chứ? Cứ mỗi mùa hoa anh đào tới là cô lại nhớ em da diết

Khi nhóm nhạc ở Hàn tan rã. Cô và các thành viên vẫn giữ liên lạc với nhau. Nhưng dần dần những tin nhắn thưa đi vì mỗi người đều bận rộn với công việc của mình, idol mà

Hơn một năm rồi cô và em đã không còn liên lạc với nhau nữa. Khoảng thời gian đầu tiên em nhắn cho cô rất nhiều. Cô cũng trả lời lại nhưng rồi dần dần điều đó khiến cô càng nhớ em. Cô bắt đầu ít check tin nhắn của em hơn. Thi thoảng em gọi đến trách móc thì cô xẽ cười xòa xin lỗi. Nhưng rồi dần dần em không còn bắt chuyện với cô nữa

"Sau khi hết hợp đồng em sẽ tìm đến chị. Chị tuyệt đối không được yêu ai khác"

Sakura mỉm cười. Có lẽ cô đã hi vọng quá nhiều rồi. Kim Minju bây giờ đã trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc, làm gì có chuyển em sẽ bỏ sự nghiệp để đến bên cô chứ

Tản bộ dọc theo con phố. Cô ngắm nhìn những cặp đôi tay trong tay. Trong lòng có chút buồn. Cô quanh quẩn đi dạo ngắm nhìn đường phố

Đầu Xuân tuyết vẫn còn rơi. Cái lạnh tê tái khiến cô ước gì mình cũng có người cạnh bên để tay nắm tay

Em cũng sẽ không thể cố gắng vì cô được. Gia đình em chắc chắn sẽ không cho phép em rời bỏ quê hương, lại còn để đến với một cô gái chứ. Các gia đình ở Hàn Quốc vẫn còn dị nghị với tình yêu đồng giới chứ đâu như ở Nhật Bản

Cô biết là chẳng còn hi vọng đâu nhưng tại sao cô vẫn mong đợi điều gì vậy. Cô đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình, nhiều người trong số đó thực sự tốt bụng và dành tình cảm chân thành cho cô.. Nhưng cô luôn một mực từ chối vì lời hứa với em. Cô vẫn luôn chờ đợi một phép màu

"Có lẽ chị sẽ ế tới già thôi Minju à"

Mong ước của cô luôn là trở nên nổi tiếng và kiếm thật nhiều tiền để nuôi gia đình. Cô đã có được tất cả. Thời gian hoạt động ở Hàn đã giúp cô có được nhiều tiếng tăm. Cô nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất tại Nhật Bản. Nhưng cô lại luôn tiếc nuối. Tất cả là vì đứa con gái phiền phức đó

Mở điện thoại lên xem giờ. Đã khá muộn rồi, cô phải về nhà thôi. Ngắm nhìn hình nền điện thoại. Sakura cười, hình ảnh em ngủ tựa vào vai cô ngày mà em vào phòng cô đòi xem phim giữa đêm đã bị cô lén chụp lại, trông em nằm ngoan ngoãn đáng yêu làm sao

"Chắc hôm nay về chơi game hết đêm nhỉ?"

Kéo khăn choàng lên để che kín hơn khuôn mặt của mình cho không ai nhận ra. Cô rảo bước thật nhanh về nhà. Tay cầm điện thoại vừa đi vừa cập nhật một số tin tức trong ngày

Ngày hôm nay chẳng có tin tức gì hay ho cả. Lướt đi lướt lại toàn những bài đăng khoe chuyến đi ngắm hoa anh đào của mọi người. Có cảm giác cô là người duy nhất cô đơn lạc lõng vào mùa hoa anh đào vậy

Liệu có khi nào em đang cùng ai đó ngắm hoa không?

Ghé vào một tiệm 24/7 trên đường về. Cô gom một vài món đồ ăn liền. Đã muộn rồi nên chắc cô không nấu nướng nữa. Mang đống đồ đặt lên bàn thanh toàn cô nhìn ngó xung quanh, ngay cạnh quầy tính tiền có màn hình tivi

Tivi đang chiếu thời sự. Cô chăm chú lắng nghe trong lúc đợi tính tiền. Chợt một dòng tin tức chạy dưới màn hình khiến cô sững lại

...

"Phù phù"

Sakura thở dốc. Tin nhắn đến bất ngờ khi cô vừa bước ra khỏi siêu thị 24/7 khiến cô tức tốc chạy về nhà

Sakura bước vào, cửa không khóa.

"Bố Mẹ dám nói dối mình"

Sakura nhìn vào kệ để giày và bĩu môi khi thấy hai đôi giày người lớn

Và một đôi guốc trắng đơn giản nhưng đầy nữ tính...

..

Sakura bước vào phòng khách. TV đang bật, trên ghế sofa có bóng dáng một người con gái đang ngồi xem thời sự, lưng quay về phía cô

"Nữ ca sĩ nổi tiếng Kim Minju vừa thông báo chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý và sẽ giải nghệ khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và tiếc nuối" giọng người dẫn chương phát ra từ TV

Sakura tiến lại gần. Cô cúi xuống vòng tay ôm lấy người con gái đang ngồi chăm chú vào màn hình

"Ah~ là mùi táo"

------------END------------

Cảm ơn mọi người đã đọc hết truyện của mình. Mình chỉ là một Shipper MinKkura thích đọc Fanfic về hai người nhưng vì đói Fanfic vì chẳng mấy người viết nên mình tự viết một câu chuyện để góp vui.

Mình không phải người chuyên viết văn nên nhiều người có lẽ sẽ thấy phong cách viết của mình nhàm chán. Tóm lại thì lần đầu mình viết truyện nên còn rất rất nhiều sai sót, mọi người cứ thằng tay góp ý ném đá :D mình sẽ tiếp nhận và rút kinh nghiệm

Fic này mình viết chỉ trong 1 ngày nên cũng không check qua chính tả gì cả có gì mọi người bỏ qua nha :P

Mình không thích cảm giác chờ đợi từng tập đâu nên đăng một thể hết sạch luôn =))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip