2. Vận xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Sakura ơi~"

"Ngày gì vậy trời ơi? - Sakura lẩm bẩm đầy chua chát"

"Chị Sakura"

Tiếng gọi càng to hơn khiến Sakura không thể giả vờ làm ngơ nữa, dù gì thì em ấy cũng đã thấy cô rồi.. Có trốn cũng không trốn được nữa rồi. Sakura bước đến khu bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống dối diện người con gái trước mặt.

"Chào Minju.. Sao giờ này em vẫn chưa về kí túc xá mà ở đây ăn vặt thế này?"

"Em vừa cùng nhóm mình đi chơi về"

Vừa nói Minju vừa đẩy gói Snack mở sẵn qua cho Sakura cùng ăn. Người em ấy phảng phất mùi nước hoa giống mùi táo dịu nhẹ. Sakura rất thích mùi này

"Chị biết đấy, hôm nay hoa anh đào nở đẹp lắm'"

"Ừm"

"Cả nhóm còn đi ăn buffet cùng nhau vui lắm cơ~"

"Vậy sao?"

Minju bĩu môi, cái thái độ dửng dưng kiểu không qua tâm kia là sao chứ.

"Chị như kiểu ậm ừ cho có ấy"

"..."

"Chị Sakura.."

"Chị biết tỏng em đang dụ để chị thấy hứng thú đi chơi cùng mọi người nhưng mà chị xin lỗi"

Sakura tỏ vẻ buồn chán đáp lại. Minju thở dài buồn chán, tại sao Sakura luôn muốn ở một mình chứ?

"Không phải tên chị có nghĩa là Hoa anh đào sao?"

"Điều đó quá rõ ràng rồi mà"

"Vậy sao cả nhóm rủ chị không đi vậy?"

"..."

"Chị Nako đã phải bỏ về vì lo cho chị đấy"

"Em cứ kệ chị đi được không?"

"Em đang lo cho chị đấy"

Sakura nhìn thẳng vào Minju, vẻ mặt của em ấy thực sự toát ra vẻ lo lắng. Cô không biết tại sao Minju luôn tỏ vẻ quan tâm thái quá đến cô như vậy, cô thực sự không rõ nữa. Minju rất để ý đến cô, em ấy luôn nhìn cô bằng một ánh mắt rất lạ, như kiểu ánh mắt tò mò vậy. Mỗi khi Sakura hỏi tại sao Minju nhìn mình, liệu mặt cô dính gì sao thì Minju chỉ bảo rằng không có gì khiến cô rất tò mò.

Có lần em ấy bảo rằng em ấy nhìn vì cô đẹp, cô biết cô đẹp nhưng em ấy luôn nhìn cô với ánh mắt tò mò và cảm giác như ngạc nhiên khi lần đầu thấy sự xinh đẹp của cô vậy dù rằng cả hai đã hoạt động chung với nhau 2 năm rồi.

Minju cũng rất tốt nữa, em ấy luôn quan tâm hỏi han đến Sakura, thận chí đến mức cô cảm thấy phiền phức, cô cố gắng lơ Minju đi nhưng vẫn luôn vậy, Minju sẽ tự động đến bên và bắt chuyện hoặc đơn giản là nhìn theo Sakura từ xa.

"Chị có thể tự-"

"Không tự lo gì hết"

Cắt ngang lời Sakura, Minju đứng lên, em đẩy ghế sát vào bàn ăn. Cầm theo túi xách và một số thứ linh tinh khác em vừa mua.

"Chúng ta về thôi chị.. Muộn lắm rồi đó"

Nói đoạn Minju bước đi trước

"Ừm"

Sakura đừng lên, cô xách theo giỏ đồ ăn uống vặt ra thanh toán rồi đi ra ngoài nơi Minju đứng đợi trước cửa.

"Chị cứ ăn những thứ này sẽ thành lợn đấy"

"Thoảng chị vẫn phải vận động một chút chứ"

"Vận động của chị là ngồi gõ bàn phím tay cầm chuột hả?"

Sakura cười ngượng. Cô vốn là người ghét thể thao, tuy nhiên đôi khi đứng lên làm vài động tác nhẹ nhàng thì cũng có thật.

Cả hai cùng nhau đi về kí túc xá. Minju cứ thoáng chốc lại quay sang nhìn gương mặt Sakura vài giây rồi lại đi ngoảnh đi. Sakura biết nhưng cô mặc kệ, cô quen như thế rồi

Về đến khu chung cư. Cả 2 cùng bước vào thang máy, bấm số tầng rồi im lặng đứng đợi thanh máy dần đi lên. Sakura lại cảm giác Minju nhìn cô, lần này em ấy nhìn suốt quãng thời gian thang máy đi lên.

"Mặt chị lại dính gì à?"

Minju mỉm cười, lắc đầu. Sakura cũng nhìn Minju, em thực sự rất đẹp, Sakura phải công nhận Minju là một trong những người đẹp nhất cô từng gặp trên đời. Nhiều khi cô tự hỏi liệu em có phải là thiên thần trong lốt người không vậy? Mùi nước hoa táo dịu nhẹ phảng phất khiến cô cảm thấy bình yên

"Ting"

Thang máy lên đến tầng kí túc xá, cả hai vội bước ra ngoài. Đi đến kí túc của Minju cả hai phải tạm biệt, nhóm của cô có 12 người nên việc tất cả ở chung một kí túc xá sẽ trở nên rất khó khăn vì vậy mà phải chia ra làm 2 kí túc xá cạnh nhau mỗi bên 6 người mà cô với Minju lại khác Kí túc xá nhau.

"Tạm biệt em"

"Chị Sakura ngủ ngon"

Sakura mỉm cười. Minju vẫy tay chào cô trước khi đóng cửa lại.

"Em ngủ ngon"

Sakura thì thầm trong khi Minju đã đi vào trong. Cô vội đi về kí túc xá của mình cách đó vài mét, chuẩn bị tinh thần cho một trận lôi đình đến từ người bạn cùng Kí túc.

"Sao cậu đi đâu giờ mới về?"

"Cậu chưa ngủ sao Chaeyeon"

"Tở hỏi cậu đi đâu giờ mới về? Cậu có biết cả nhóm đi về không thấy cậu ở nhà lo lắm không? Gọi điện cũng không được"

Sakura ngó điện thoại, thì ra nó đã hết pin, chắc Sakura mải chơi máy tính quên không để ý sạc pin rồi.

"Tớ ra 24/7 mua đồ ăn"

Vừa nói cô đưa túi đồ ra

"Tớ gặp Minju ở đấy nên ngồi nói chuyện chút"

"Trời ạ vậy mà tưởng cậu đi lạc làm tớ lo chết"

"Tớ xin lỗi.."

"Thôi được rồi.. Cậu vào đây đi cả nhóm mua quà cho cậu đấy"

Sakura đã rất quen với việc này rồi. Chaeyeon là bạn thân duy nhất người Hàn của cô, cậu ấy luôn quan tâm cô.. Lúc đầu thì cô cũng lơ đi như những người khác thôi nhưng cách cậu ấy pha trò làm cô cười thực sự khiến cô phải chú ý. Và cậu ấy còn nói tiếng Nhật rất tốt nữa. Thú thực rằng nếu không có Chaeyeon thì quãng thời gian đầu mới đến đây chắc cô lạc lõng chết mất.

Sau khi ngồi chơi với nhóm một lúc (thực ra là ngồi nghe mọi người nói chuyện là chính) thì Sakura trở về phòng game ngồi chơi một lúc. Sau khi đã thấm mệt vì chơi cả ngày thì cô đi thay bộ đồ ngủ rồi lên giường nằm.

"Thế là lại hết một ngày rồi. Cố lên Sakura rồi mày sẽ sớm đoàn tụ với gia đình thôi"

Cô nghĩ về gia đình như mọi khi rồi dần chìm vào giấc ngủ.

"Hi vọng mai sẽ là một ngày yên bình"

____________




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip