Minkkura Nguoi Con Gai Phien Phuc 6 Li Do Cua Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị Kkura à"

"H.. Hả?"

"Em muốn nói với chị điều này" mặt Minju rất nghiêm túc. Em ấy nhìn thằng vào mắt Sakura

"Em-"

"Không được đâu"

"Hả?"

Sakura cắt ngang ngay khi Minju vừa mở lời. Minju ngạc nhiên vì mình còn chưa kịp nói hết lời

"Ý chị là sao?"

Né ánh mắt của Minju, Sakura trầm giọng xuống đáp lại

"Chị biết em định nói gì với chị nhưng chúng ta không thể đâu"

"Tại vì sao chứ? Có phải lại vì lí do ngớ ngẩn nào đấy của chị đúng không?"

Sakura không nói gì. Cô cắn chặt môi cúi xuống. Trong lòng cô cảm thấy có lỗi với Minju rất nhiều.

"Thậm chí em còn chẳng thể biết cái lí do đấy là gì nữa. Vì sao chị luôn né tránh mọi người chứ. Vì sao chị vẫn kiên quyết làm theo cái lí do vớ vẩn gì đó của chị vậy. Dù cho em đã cố gắng đến thế?"

Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt của Minju. Sakura không biết nói gì chỉ cúi mặt hối lỗi

"Chị đúng là kẻ tồi mà, đáng lẽ em không nên kéo chị ra đây"

"Minju nghe chị đã"

Chẳng nói thêm Minju bỏ đi về phía ga tàu, Sakura chạy theo sau. Trên Tàu cả hai ngồi cùng nhau nhưng không nói một câu nào suốt cả đoạn đường. Thi thoảng Sakura quay sang nhìn Minju nhưng suốt quãng đường Minju chỉ quay mặt ra phía cửa sổ. Minju không nhìn Sakura dù chỉ 1 lần suốt quãng đường về nhà. Sakura nghĩ chắc mình đã làm tổn thương em rồi. Điều cô lo sợ cuối cùng cũng thành sự thực.

Đoạn đường về nhà với Sakura như dài cả thế kỷ vậy. Đôi khi cô định mở lời với Minju nhưng sợ chỉ càng làm em giận hơn nên lại đành im lặng

Thang máy đi dần lên trên tầng. Sự im lặng bao trùm đến đáng sợ. Sakura nhìn sang và Minju vẫn cúi gằm mặt không nói gì.

"Chúng ta chỉ là một nhóm nhạc hợp đồng tạm thời thôi. Rồi chúng ta sẽ không còn có thể ở bên nhau nữa.."

Minju giật mình khi Sakura bất ngờ lên tiếng cô quay sang. Sakura vẫn nhìn đăm đăm vào cửa thang máy

"Ting"

"Tạm biệt.. Ngủ ngon nhé Minju"

Sakura nói rồi bỏ đi về kí túc xá trước để lại Minju dõi theo bóng lưng cô khuất dần

"Chị là đồ ngốc hết thuốc chữa"

...

Thời gian thấm thoát trôi đi, Seoul tháng 9 đón những cơn mưa lất phất. Sakura lặng lẽ đón mùa về, đã hơn 3 tháng trôi qua sau ngày hôm đó. Minju từ đó đến giờ luôn tránh mặt cô, đôi khi cả hai vô tình đụng mặt nhau thì em ấy chỉ ậm ừ chào cô và cô ngập ngừng gật lại. Cảm giác như giữa hai người hình thành một khoảng cách vô hình vậy.

Thi thoảng Sakura vẫn cảm nhận được ánh nhìn của ai đó hướng đến mình nhưng khi cô ngoái mặt tìm xem đó là ai thì chẳng phải em, chẳng có ai cả. Chỉ là cô tưởng tượng ra hay sao?

Mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Hàng ngày Sakura vẫn chỉ quanh quẩn ở nhà, cô đi đến công ty cùng nhóm mỗi ngày để luyện tập. Đôi lúc đi đóng quảng cáo, tham gia show thực tế rồi thỉnh thoảng quay video trực tuyến giao lưu với Fan hâm mộ

"Có lẽ cứ như vậy là tốt nhất.. Sau khi kết thúc rồi mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng thôi, không ai phải đau khổ cả"

Mọi chuyện quay lại như bình thường. Sakura vẫn cố gắng hoàn thành những thứ mình được giao, cô thể hiện tốt trong vai trò idol. Khi về nhà thì lại khép mình không giao lưu với ai cả, cô chỉ làm bạn với dàn máy tính của mình. Thỉnh thoảng chỉ có Chaeyeon và hai thành viên đồng hương bắt chuyện với cô. Mọi người cố làm thân với Sakura nhiều lần không thành nên cũng dần bỏ cuộc mặc cô một mình rồi

Như vậy là tốt đúng không? Mọi chuyên y như lúc trước thôi. Cô đã sống quãng thời gian dài ở Hàn Quốc như vậy và giờ sẽ lại thế. Chỉ có gần nửa năm nữa là cô được đoàn tụ với gia đình rồi

Nhưng tại sao trong cô lại cảm thấy có gì đó khó chịu. Rõ ràng cô đã luôn như vậy mà. Tại sao luôn có cảm giác day dứt, tiếc nuối đeo bám cô mỗi ngày. Cảm giác muốn được gặp và nói chuyện với ai đó. Muốn được thấy nụ cười sưởi ấm trái tim mình. Nếu mọi thứ đang diễn ra đúng như cô muốn thì tại sao tim cô lại đau như vậy?

"Không biết em ấy đang làm gì nhỉ, mình nhớ em ấy"

Cô vô thức nghĩ đến Minju.. Mỗi ngày đều vậy. Cảm giác chán chường khi mỗi ngày đều lập đi lập lại. Tỉnh dậy, đến studio, về nhà chơi game rồi ngủ.

Cô mặc đồ thoải mái rồi bước ra ngoài tính đi dạo. Gần đây cô bắt đầu ra ngoài nhiều hơn rồi. Ở trong phòng game suốt có lẽ sẽ khiến cô bí bách mà chết mất. Chưa kể dạo này cô chơi rất hay thua nữa, đúng là đen đủi mà

...

Mưa lất phất rơi ngoài trời. Thời tiết tháng 9 thật dễ chịu, không lạnh mà cũng chẳng nóng. Không khí trong lành.

Nhấp nhẹ ly cà phê. Sakura hơi nhăn mặt vì đắng. Cô vốn ham hố vị đắng của cà phê, thậm chí khi đã cho rất nhiều đường rồi thì cô vẫn thấy rất khó uống

Sakura đã muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn tâm hồn. Cô luôn yêu thích cửa hàng 24/7 và nước uống của họ nhưng ở đó quá ồn ào đông đúc. Cô chọn đến một quá Cafe xinh xắn trong một con hẻm nhỏ.

"Xin mời" chị bồi đứng cạnh Sakura từ khi nào bỗng lên tiếng rồi đặt trước mặt Sakura một đĩa Táo

"Nhưng tôi đâu có gọi món.."

"Quả táo tượng trưng cho tri thức và tình yêu, sắc đẹp. Trong thần thoại Hy Lạp chàng Paris đã dành tặng quả táo có khắc chữ 'dành cho người đẹp nhất' gửi đến nữ thần Aphrodite. Ý tôi là muốn nhắn gửi rằng cô rất đẹp tựa nữ thần vậy"

"Đây là quà tặng của chúng tôi.. Liệu tôi có thể chụp chung với cô một tấm được chứ"

Vậy là cô đã bị nhận ra là người nổi tiếng rồi. Vui vẻ nhận lời chụp chung với các nhân viên trong quán vài bức ảnh. Sau đó cô lại trở về kí túc xá

"Táo.. à?"

Cô đưa quả táo lên mũi ngửi. Không biết từ khi nào cô đã yêu thích mùi hương này. Nó khiến cô cảm thấy bình yên lạ thường. Mùi hương dịu nhẹ không quá thơm. Cắn một miếng táo nhai chóp chép, vị ngọt nhẹ thanh mát tràn ngập trong miệng. Có lẽ ngày hôm nay không quá tệ

Trời bỗng dưng mưa to hơn. Sakura vội ôm đầu chạy nhanh về chung cư. Cô quên mang ô rồi mưa càng ngày càng to, nếu cứ cố dầm mưa thế này chắc cô ốm mất. Vội chạy vào mái hiên gần đó. Đen đủi thật chủ còn hơn trăm mét nữa là về đến chung cư rồi.

Lấy khăn lau đi nước mưa trên mặt và rũ áo cho bay bớt nước mưa ra. Cô kiểm tra xem điện thoại có ngấm nước không, thật may mắn là nó không sao. Trời mưa ngày càng to. Có lẽ cô sẽ phải đứng đây một lúc lâu rồi

Chợt cô cảm thấy đâu đó phảng phất trong mùi mưa mát mát là mùi hương quen thuộc. Mùi nước hoa táo thơm dịu. Cô quay sang bên cạnh. Một cô gái cũng đang đứng cùng hiên trú mưa với cô

"Minju?" cô cất tiếng gọi. Đúng là em ấy

"Chị" Minju trả lời. Gật đầu nhẹ rồi lại quay về phía bầu trời nhìn xa xăm vào làn mưa

Cả hai im lặng không nói gì. Thời gian như kéo dài vô tận. cuối cùng thì xui xẻo vẫn không buông tha cô. Nhìn trên tay đang cầm giỏ táo được tặng, cô nhớ đến lời của chị bồi bàn

"Quả táo tượng trưng cho tri thức và tình yêu, sắc đẹp"

Và mùi hương nước hoa táo vẫn phảng phất. Cô nhìn em, em vẫn nhìn mưa. Gương mặt em bị mái tóc dài che mất chỉ còn hở ra đôi môi đỏ như màu táo. Cô tự hỏi em đang nghĩ gì khi đứng gần bên cô. Liệu em có ghét cô không vì đã từ chối tình cảm của em. Thực ra em chưa kịp ngỏ lời nhưng cô biết rõ. Cô biết ánh nhìn của em dành cho cô không phải như khi em nhìn những người bạn, người chị em thân thiết. Đó là ánh nhìn đấy tình cảm và trìu mến, ánh nhìn  ngưỡng mộ và say mê. Nhưng vì sao em lại thích cô chứ? Liệu cô đã làm điều gì khiến em rung động?

Lần này có lẽ cô sẽ làm theo trái tim mách bảo

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip