8. Giọt nước mắt hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tích~ tắc~"

2 giờ sáng rồi. Cơn buồn ngủ bao trùm lấy Sakura nhưng cô chẳng tài nào ngủ được với cái tư thề ngồi tựa lưng vào tường trong khi có một người con gái khác gối đầu lên vai

"..."

"Hmm"

"Em chưa ngủ đúng không?"

Minju ngước lên nhìn Sakura. Cả hai đã ngồi im như thế gần một giờ đồng hồ rồi.

"Nói cho em biết đi"

"Hả?"

"Lí do khiến chị giữ khoảng cách với mọi người'

Sakura nhìn vào mắt em. Tại sao luôn như một chú mèo vậy. Luôn tò mò bám dính lấy cô, muốn biết hết tất cả về cô. Tại sao trong mắt em cô lại đặc biệt đến thế?

"Chỉ còn nửa năm nữa thôi là chị hết hợp đồng ở Hàn rồi. Chị sẽ về lại Nhật Bản, tiếp tục con đường làm thần tượng với nhóm nhạc ở quê hương chị. Chị còn hợp đồng ở Nhật đến 5 năm nữa.."

"Vậy thì sao chứ"

Im ắng một hồi Sakura lên tiếng

"Nếu như.. Chị khiến các thành viên yêu quý chị.. Khi rời xa nhau hẳn họ sẽ đau lòng lắm. Mọi chuyện sẽ không thể khác được. Hợp đồng đã bắt buộc vậy rồi chị không thể trái lệnh. Và cả chị có gia đình ở đ-"

Sakura bỗng cảm giác mình bị vật ngửa ra sàn. Cơ thể Minju đè lên người cô. Mặt cả hai đang gất gần nhau. Cô có thể thấy đôi mắt của em đang ngấn lệ chỉ trực vỡ òa ra

"Min.. Ju?"

"Đúng là cái lí do vớ vẩn hết sức mà"

Dứt lời. Minju đặt một nụ hôn lên môi Sakura. Cô bất ngờ. Đôi môi mềm mãi, quyến rũ mà cô luôn khao khát đang chạm vào cô, ngay trên đôi môi của cô.

Chỉ còn tiếng tim đập hòa vào tiếng đồng hồ tích tắc. Cô nghĩ mình phát điên lên mất. Đôi môi em ước át chạm nhẹ lên cô. Cảm giác ấm nóng tỏa ra. Mùi hương nước hoa táo êm dịu. Thứ cảm xúc mãnh liệt đang chảy trong người cô là sao chứ? Cô đã hôn nhiều người con gái khác, nhưng chưa bao giờ cảm thấy xúc động như vậy.

"Tôi đã yêu em thật rồi" cô nhắm mắt lại tạn hưởng

Minju dứt người ra. Sakura chợt tỉnh. Cô thấy em khóc, nước mắt em rơi lên mặt cô. Dù trong bóng tối cô vẫn có thể thấy mặt em đang đỏ lên vì ngại. Cô nghĩ chắc mặt mình bây giờ cũng buồn cười lắm.

Minju đứng dậy khỏi người Sakura và mở cửa chạy ra ngoài

"Em về phòng của em đây" Minju nói vội trước khi đóng sầm cửa lại

Sakura nằm bất động. Tim cô như chưa bao giờ đập nhanh đến vậy. Vì em mà cô trải qua biết bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn độn. Lần đầu tiên trong đời cô đã yêu. Cô đã luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng cần tình yêu, nhưng đứa con gái phiền phức đó lại biến cô thành thế này đây

"Sao em có thể dễ thương như vậy chứ? đồ phiền phức"

....

"Cảm ơn đã đồng hành và ủng hộ chúng mình suốt hai năm vừa qua.. Chúng mình luôn yêu và sẽ cố gắng vì các WIZ*ONE.. Tạm biệt các bạn"

Buổi phát trực tuyến mừng kỷ niệm 2 năm Debut của nhóm kết thúc. Mọi người lại sửa soạn ra về

"Kkura đi mua ít đồ với tớ nhé?" Chaeyeon vừa nói nắm lấy tay Sakura kéo đi ngay khi vừa bước xuống xe trước cửa chung cư

"Cậu có thể tự mua mà?"

"Chắc phải mua hơi nhiều nên phải nhờ cậu đi cùng xách bớt cho tớ rồi hì hì"

Sakura chỉ im lặng nghe theo. Cả hai vào siêu thị 24/7. Chaeyeon kéo Sakura đi qua từng gian hàng chọn đồ. Cậu ta câu giờ quanh quẩn cả tiếng đồng hồ

"Về thôi Kkura"

"Tớ tưởng hôm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây luôn đấy"

Hai người vội vàng xách đồ đi về kí túc xá vì đã muộn

Bước về cửa kí túc. Cô đặt hai túi đồ nặng trịch xuống để lấy thẻ thở cửa kí túc xá

"Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân chứ?"

Chaeyeon bỗng hỏi Sakura. Cô bật cười nhẹ quay sang

"Câu hỏi ngốc thật. Không phải điều đó quá rõ sao?"

Cả hai cười. Sakura mở cửa bước vào nhà

"Chúc mừng 2 năm Debut~"

Sakura bất ngờ. Cả căn phòng được trang trí lộ g lẫy. Tất cả thành viên còn lại đang ở trước mặt cô. Nako tiến đến kéo cả hai vào trong nhà. Trên tường treo những tấm băng rôn "kỷ niệm 2 năm Debut"

"Không phải vừa nãy đã kỷ niệm trên Livestream rồi sao?" Sakura thắc mắc

"Lần này không phải cho chúng ta, mà là cho em"

"Sao cơ? Em?"

Sakura bối rối. Tại sao lại cho cô? Kỷ niệm của nhóm chứ đâu phải cho cô

Chợt Sakura cảm thấy đau ở đỉnh đầu. Cô đưa hai tay ôm lấy nhìn ra phía sau. Chaeyeon cười ranh mãnh

"Đồ ngốc.. Tại sao cậu lại tự nghĩ ra cái lí do vớ vẩn để xa cách mọi người hả?"

Cô bất ngờ, quay ra nhìn Minju thấy em che miệng tủm tỉm cười. Hẳn là em đã kể hết cho mọi người rồi. Đúng là cái đồ phiền phức

"Em thật ngốc" trưởng nhóm đi đến. Chị nắm lấy tay Sakura nói

"Sao em lại nghỉ rằng không thân thiết thì khi chia tay sẽ đau khổ chứ?"

"Chị Eunbi.."

"Nếu em nghĩ vậy thì em thất bại hoàn toàn rồi. Mọi người đã luôn yêu thương em.. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao khó khăn, buồn vui. 12 người chúng ta như một gia đình vậy. Và em là một phần không thể thiếu chra nhóm mình"

"Chị.." Sakura bắt đầu thấy khóe mắt mình cay

"Chị nên mở lòng với mọi người"

Minju bước đến, em ôm lấy cô vào lòng

"Có thể khi xa cách sẽ nhớ nhung đau buồn. Nhưng những kỹ niệm đẹp sẽ mãi mãi đọng lại trong tim chúng ta. Chúng ta sẽ luôn nhớ về nhau và bất chợt mỉm cười. Nghĩ về quãng thời gian bên nhau. Chúng ta như một gia đình mà phải không? Hãy dành thời gian còn lại để tạo nên những kỷ niệm đẹp cùng nhau chị nhé"

Minju nói xong, các thành viên đi đến ôm lấy cả hai

"Bọn mình yêu cậu. Hãy cùng nhau tạo nên những kỹ niệm đẹp nhất nhé"

Sakura thấy mắt mình nhòe đi rồi. 2 năm qua cô đã làm gì vậy chứ. Cô chịu thua đứa con gái phiền phức này rồi

Cô khóc òa lên. Cả nhóm cười lớn trêu ghẹo và rồi từng người một khóc theo. 12 con người ôm nhau khóc nức nở. Sakura lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cô đã luôn được cách thành viên một mực yêu thương mà vờ như không hay.

"Em.. cũng yêu.. mọi người" Sakura nức nở

Có lẽ chưa bao giờ cô cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Cô sẽ không phải giữ khoảng cách với mọi người nữa. Cô có thể đi cùng mọi người đến những khu vui chơi, trung tâm mua sắm, rạp phim... Tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ

Sakura nở một nụ cười.. Nước mặt vẫn chảy trên gương mặt xinh đẹp. Nụ cười thật lòng nhất mà các thành viên từng thấy nơi cô

"Cảm ơn em Kim Minju"

____________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip