chap tém☻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Hiệu Nguyệt từ cửa phòng bước vào, ôm eo Đoàn Viên:

               -"Đoàn Viên, chị có cái này cho em...nó quý lắm nha..."

                -"Gì mà chị ấp a ấp úng giấu em vậy hả?"

                 -"Bí mật a~~, nhưng nếu em hôn chị một cái chị mới cho em biết"

                 -"Xời...đừng tưởng em dễ dãi...hức không thèm"

                  -"Này là em nói á nha...chị đem cho người khác thì đừng có tiếc nha"_Hiệu Nguyệt vừa nói vừa đi ra ngoài...một tướng đi khiêu khích

                  -"Ới...ai cho chị đi...ở trong phòng em thì nó là của em, ủa nó là cái gì mà chị giấu cẩn thận vậy?"

  Hiệu Nguyệt cười thích thú, thò tay vào trong túi áo lấy ra chiếc trâm bạc có hình hoa bách hợp.Nàng vừa thấy đã vô cùng thích cây trâm đó, định với tay lấy nó nhưng Hiệu Nguyệt giật tay lại:
  
             -"Em đã nói không thèm nó mà..."

               -"Chị...cho em đi mà"_Đoàn Viên vừa nói vừa giật giật tay nàng ta mặt bánh bao nũng nịu

                -"Em phải hôn chị một cái"

                -"Chị là cái đồ cơ hội....moazzz"_mặt nàng đỏ ửng thẹn thùng như thiếu nữ mừ tém á á🙈

                  -"Như vậy mới là Đoàn Viên của chị"_Hiệu Nguyệt véo đôi má đỏ ửng của nàng cưng chiều vô

Hiệu Nguyệt liền đưa Đoàn Viên ngồi xuống giường:

                   -"Em ngồi yên đó để chị cài cho"_Hiệu Nguyệt vừa nói vừa nhẹ nhàng cài trâm cho nàng còn căn dặn kĩ càng

                    -"Em chỉ cài nó khi gặp chị thôi đó nha"_rồi hôn lên trán nàng cưng chiều

                   -"Nếu em nói không thì sao?"_Đoàn Viên bướng bỉnh

                  -"Thì chị sẽ...."_ vừa nói nàng ta vừa hôn lên cổ nàng, đôi tay tái mái không ngừng sờ soạn khắp người Đoàn Viên

Bỗng có một tiếng quen thuộc đang tằng hắng. Hiệu Nguyệt giật mình liền buông bỏ ý định "khá gian" của mình, nàng ta quay lưng lại, lúc này Đoàn Viên cũng đứng dậy nhiều nhẹ Hiệu Nguyệt cùng hành lễ...vừa lúc đó ngài ngự lên tiếng:

                -"Không cần đa lễ đâu...à mà lúc nảy 2 nàng làm gì mà khi thấy ta có vẻ hoảng hốt quá vậy"

Hiệu Nguyệt nhanh trí trả lời:

                 -"Là do Đoàn Viên bị muỗi đốt...em đang giúp em ấy bôi dầu"

Ngài ngự bày ra vẻ sốt sắn:

                  -"Muỗi đốt sao? Nàng có sao không? Đưa đây trẫm xem"

Đoàn Viên vội từ chối khéo

                -"Em...em không sao...ngài đừng quá lo lắng...chị Hiệu Nguyệt đã bôi dầu cho em rồi...nó sẽ hết nhanh thôi mà"

                -"Ta rất vui khi tình cảm giữa 2 nàng gắn kết như vậy...ta thật có phúc mới cưới được 2 nàng làm thê tử"_ngài ngự cười tươi

Hiệu Nguyệt và Đoàn Viên cuối đầu cười nhẹ, thầm cảm ơn trời phật vì ngài ngự vẫn chưa biết gì

(Ngài Ngự có biết hay không thì còn lâu au mới nói olalalalallalala)

         -"Thôi bây giờ cũng đã trưa rồi, ngài đã đến đây thì xin nén lại dùng cơm cùng chị em em"_Đoàn Viên ngỏ lời

         -"Được nàng ngỏ lời dùng cơm ta rất vui...nhưng tiếc quá ta phải về điện Càn Thành xử lí vài chuyện cấp bách"

Đoàn Viên vốn cũng chẳng muốn ngài ngự ở lại...phần là không tự nhiên vì sợ nàng có cử chỉ thân thiết với Hiệu Nguyệt thì ngài ngự lại sinh nghi...phần là chuyện lúc nảy ngài không nói nhưng không có nghĩa là không thấy gì (Ngài Ngự poor tập 3)

Nói rồi ngài quay lưng tướng đi oai nghiêm quay về

Đoàn Viên ngồi xuống ghế, đắng đo:"chị Hiệu Nguyệt "

      -"hửmm...em có chuyện gì sao"

       -"hay là...mình nói hết vs ngài ngự đi chị...giấu dím quài em thấy bất an lắm"

       -"mà chuyện gì...chuyện gì mà làm em lo như vậy"

        -"thì là chuyện...em với chị..."
 
        -"không được...tuyệt đối không cho ngài biết được...ngài mà biết chắc chắn sẽ tức giận lắm...còn Đức Bà sẽ không dung thứ cho chúng ta đâu...Đoàn Viên à..."













































========================✇
Chap này lại ngắn nữa rồi...aizzz au đã cố gắng hết sức ahhhhhhhh....au bị dính lời nguyền mng hãy tha lỗi cho au

Chắc chắc chap sau sẽ bi thương lém lém nha...chuẩn bị tinh thần đi là zừa olala....miễn là mng đau khổ...nhưng không au còn đau khổ hơn mng ahhhhhhhh☻

Như mấy lần trước mng đọc nhớ vote+cmt chỉ dạy au nha

Chap trước mọi người cho au ăn bơ sml...au đập đầu dô gối au xĩu ịch ịch cho mng coi🙄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip