chap tròn 10 tuổi☁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Vài ngày sau~~
Vào một buổi tối, phải nói là...chẳng đẹp trời tí nào, bầu trời xám xịt mây đen che cả ánh trăng ắc hẳn trời sẽ đổ mưa rất lớn a. Thế nhưng ở cửa phòng chủ tử của viện Tần Trang có một bóng người cứ lấp ló đi qua đi lại lâu lâu lại lén nhìn vào trong...phải chăng là "thích khách" *mặt au căn thẳng a*

*bước nhẹ nhẹ lại gần*

*á đuma*

*hú hồn chim én bay đi đâu*

*thở phèo nhẹ nhõm*



Cái người mờ mờ ám ám đó không ai khác chính là Hiệu Nguyệt nhà ta. Ủa ủa mà giờ này bà 2 còn ở đây chi vậy chời...thập chí còn trèo cửa sổ...ủa ủa cửa chính sau hổng đi mà lại cửa sổ?

Mng hãy cùng au tiến lại nghe ngóng tình hình nhá...nói chứ chuyện khó tin như này hổng hóng thì hổng dzui]

🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞

Ahhh! Thì ra Hiệu Nguyệt lén lút như vậy là vì Đoàn Viên của nàng ta đang bị bệnh đậu mùa a. Nàng đã phát bệnh tận mấy ngày trước nhưng vì Ngài Ngự cấm không cho ai lại gần nàng vì sợ lây bệnh *ta nói tức Ngài Ngự gơi á*. Aizzz cũng phải thôi vì nó là một căn bệnh ngoài da tuy không nguy hiểm nhưng rất dễ lây...Ngài chỉ cho mỗi mình Thị Mây túc trực chăm sóc nàng thôi...kể cả Hiệu Nguyệt cũng bị Ngài ngăn cản không cho tới thăm nàng
Đòn Diên lúc này:  [nguồn: trên ảnh]

Khó khăn lắm Hiệu Nguyệt mới có thể đến thăm nàng, vậy mà vừa từ cửa sổ bước xuống thì bị nàng lạnh lùng đuổi ra. Hức Đoàn Viên ơi Đoàn Viên nàng quên Hiệu Nguyệt là ai sao?? Ai dám đuổi nàng ta đi chứ...chỉ có mỗi mình Đoàn Viên dám thôi đấy, vả lại trong phòng chỉ có mỗi nàng và Hiệu Nguyệt. Hiệu Nguyệt đắt ý, bước lại gần nhưng bị một thanh âm dịu dàng ngăn lại:

-"Chị đừng lại đây...em sẽ lây bệnh cho chị mất"_Đoàn Viên quấn chăn ngồi trên giường mặt đầy lo lắng

-"Chị không sợ"_ Hiệu Nguyệt tiến tới ngồi gần nàng

-"Nhưng em sợ"

-"Chị không sợ hà cớ gì em lại sợ"

-"Nếu chị bị lây bệnh em biết phải làm sao đây hả? Căn bệnh này tuy không nguy hiểm nhưng làm cho người bệnh cảm thấy vô cùng khó chịu, em không muốn chị vì lo cho em mà hại bản thân mình đâu"_ Đoàn Viên lí nhí nói nhưng cái tai vô vô cùng Hiệu Nguyệt nghe được tất thảy nha

Hiệu Nguyệt xít lại gần nắm đôi tay đang run run vì khó chịu xoa xoa

-"Em chỉ giỏi nghĩ cho người khác"_Hiệu Nguyệt cười dịu dàng ôm lấy cục bông Diên Diên vào lòng

-"Chị chăng biết lo cho mình, nếu em nhỡ lây bệnh cho chị thì em cảm thấy vô cùng ái náy a~~"_Đoàn Viên phòng má nũng nịu rút sâu vào lòng nàng ta tham lam muốn lấy hết hương thơm trên người Hiệu Nguyệt *tui nói thiệt là bà Diên hổng có  chính kiến tí nào luôn á cái lời nói với hành động khác xa một chời một dzực nha...nói chứ lãm dì cùng đáng yêu xĩu ịch ịch bạch bạch chơn á*

-"Em cứ đáng yêu như này thì làm sao chị hết ume em đây"_Hiệu Nguyệt xoa xoa 2 má bánh pao rồi táo bạo hôn không ngừng nghỉ *au:😑*

-"Ahaha...nếu chị có bệnh thì Ngài Ngự sẽ cho 2 chị em mình ở chung phòng...chẳng phải dễ hành sự hơn sao?_Riêng câu cuối Hiệu Nguyệt nói nhỏ hết mức có thể nhưng Đoàn Viên vẫn nghe không xót chữ nào

-"Chị chỉ giỏi bài trò"_ Đoàn Viên mắng yêu

_Quả thực...sáng hôm sau Ngài Ngự đã sắp xếp cho nàng và Hiệu Nguyệt ở chung phòng của viện Tần Trang. Vì muốn chăm sóc "Cục Bông" bé bỏng kia nên nàng ta mới giả vờ bị bệnh đậu mùa để được tự tay săn sóc Đoàn Viên. Hiệu Nguyệt ngày ngày lo lắng cho Đoàn Viên từng li từng tí, mỗi ngày đều bài trò "thả thính" chọc nàng đỏ mặt, mỗi ngày đều bôi lô hội cho nàng bớt khó chịu, hôm nay trời khá oi bức nên Hiệu Nguyệt tự mình vào bếp nấu chè hạt sen cho nàng giải nhiệt. Thấy chị vì mình mà cất công như vậy Đoàn Viên nhẹ nhàng bước vào bếp chạy lại ôm nàng ta từ phía sau dụi dụi má vào lưng Hiệu Nguyệt như một chú mèo hết sức đáng yêu.

-"Em thật không biết nghe lời, chị đã bảo ngồi đó chờ chị mang chè lên mà lại chạy xuống đây"_cái này ko gọi là mắng yêu thì còn gọi là gì nữa

Đoàn Viên không trả lời liên tục dụi dụi vào lưng nàng ta, cái tay "hư" còn sờ soạng khắp người Hiệu Nguyệt

-"Đoàn Viên....em rốt cục muốn ăn chè hay ăn chị đây hả"

Đoàn Viên chợt như nhận ra sắp có chuyện gì chẳng lành liền rút tay lại đứng yên mặt còn một cục thẹn

~~một lét sau, tại phòng của chủ tử viện Tần Trang

-"Chị...em muốn ăn thêm chén nữa"_cái giọng nũng nịu chẳng chê vào đâu

-"Không được Đoàn Viên..em ăn 2 chén rồi...cũng gần đến giờ ăn trưa em không nên ăn thêm đâu"

-"Hay em ăn chị đỡ đi...chè thì ngọt còn chị thì ngon ahh"_ánh mắt gian lắm à nha

Mặt Đoàn Viên cụ lại vì chẳng được theo ý muốn. Ánh mắt sáng lên hình như đã nghĩ ra kế sách gì a

-"Chị Hiệu Nguyệt siêu cấp đáng yêu ơi ới ời...cho em thêm nữa chén thôi mà chị Nguyệt...nếu chị cho em ăn thêm em sẽ yêu chị thêm nhiều nhiều ahh"_mặt nũng nịu+má bánh bao+mắt long lanh lấp la lấp lánh pằng chíu chíu

Đến bây giờ Hiệu Nguyệt mới nhận ra ải mỹ nhân đáng sợ như nào ahh...nhưng quá muộn màng

-"Thôi được rồi...nhưng nhớ phải yêu chị thêm nhiều nhiều...nhưng em ăn hết chè rồi nên tối phải cho chị ăn lại"_chân chọng kính thưa bà 2 mong bà đừng làm cho Diên Diên chong soáng như tờ giấy trắng của tui biến thành màu đen thui thủi lùi nha

Đoàn Viên không nói gì mặt phủ một lớp mây hồng hồng khả ái vô cùng. Theo nguyên lí của Hiệu Nguyệt là im lặng bằng=ô kê nha mấy má *ủa ủa logic gì ngộ vậy bà 2*

Chén chè nhanh chóng đã dâng tới tay Đoàn Viên, nàng mừng rỡ xử chén chè trong 1 nốt nhạc

-"Đoàn Viên em ăn nhanh vậy...từ từ thôi kẻo sặc"

-"Ai mượn chị nấu chè ngon quá làm chi?"

-"Coi em kìa...ăn uống vươn vãi đầy miệng...y như con nít"

Đoàn Viên định lấy khăn lau thì bị Hiệu Nguyệt ngăn lại. Nàng ta tiến lại gần sát mặt nàng hôn lên những chỗ bị nước chè dính. Đoàn Viên má ửng đỏ đánh nhẹ vào ngực nàng:

-"Chị là cái đồ cơ hội...đồ háo sắc"

-"Chị phải háo sắt mới sa vào lưới tình của em ahh"_Hiệu Nguyệt véo véo đôi má ửng đỏ kia đầy cưng chiều còn chỉ chỉ lên cái mũi kia nữa chứ.

Căn phòng tràn ngập sự hạnh phúc của 2 người đang yêu
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞♥️

Dạo này lo học hành quá nên au ít ra chap chắc mng bơ fic nhạt nhẽo này rồi ahh....au cũng đâu muốn mng bơ fic đâu tại mấy ông thầy bà cô cứ bắt kiểm tra bù đầu bù cổ ấy chứ...au cũng có nỗi khổ riêng ayhhhh.

Bật mí...mai sẽ có chap nha...au sẽ kể lần định mệnh gặp gỡ giữa 4 Diên và 2 Moon cho mng nghe nhaaaaaaa🙈

Vote cho tui đi...ăn bơ sml rồi nè hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip