chep chứng♛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe thấy những lời đó Đoàn Viên xịu mặt xuống nhưng vẫn cố gắng nặn một nụ cười trấn an Hiệu Nguyệt

-"Em hiểu rồi...em sẽ không bao giờ để chuyện đó trong lòng nữa chị yên tâm"

Hiệu Nguyệt dường như đã biết Đoàn Viên không ổn vì chuyện gì đó...nhưng nàng ta không tiện hỏi... Vì có hỏi thì Đoàn Viên cũng phớt lờ, thở dài nàng ta nói nhỏ nhẹ:

-"Chị về viện Lý Thuận có việc...em ở đây nha...giải quyết xong chị sẽ qua với em"_vừa nói Hiệu Nguyệt vừa xoa xoa bờ vai nhỏ bé của nàng. Đoàn Viên chỉ "ưmm" nhẹ một tiếng rồi xoa xoa tay chị

Hiệu Nguyệt rời khỏi...Đoàn Viên khẽ thở dài...nàng ngồi đó nước mắt cứ rơi...rơi mãi. Trời sập tối...Đoàn Viên vẫn ngồi đó đôi mắt rơi ra những hạt ngọc...nàng nghĩ thầm:"Đoàn Viên à...mày đã làm khổ chị...mày đã làm cho chị có lỗi với tiên đế...mày đáng chết...mày đáng chết" vừa nghĩ nàng vừa đánh vào ngực mình...không đau nhưng nước mắt cứ đầm đìa. Đoàn Viên cứ dằn vặt mình...nàng đã không ăn uống...nàng đã khóc...từ lúc Hiệu Nguyệt rời khỏi...căn phòng chỉ toàn những tiếng nấc...những tiếng trách mắng bản thân

Bỗng Thị Mây vào:"bẩm...bà Nguyên Cơ tới". Đoàn Viên khẽ xua tay. Thị Mây biết ý gia chủ liền đi ra ngoài mời Hiệu Nguyệt vào. Đoàn Viên vội lau nước mắt...tháo cây trâm bạc mà Hiệu Nguyệt đã tặng nàng xuống. Nàng cố gắng gượng cười:

-"Chị...sao chị lại đến đây...còn ngài..."

-"Ngài ngự đã ngủ say...chị qua đây để xem em như thế nào...mỗi tối không gặp em chị không tài nào chợp mắt"

Đoàn Viên lại cười gượng không nói nên lời...mím chặt môi...mắt ngấng lệ..nếu ngày thường nghe những lời mật ngọt của chị nàng sẽ nhảy lên vì vui sướng...nhưng sao hôm nay lại thấy đau...cổ họng thắt lại...nghẹn ngào...

Hiệu Nguyệt ko nghe Đoàn Viên nói lơi nào lòng thêm lo gặn hỏi:

-"Đoàn Viên em có sao không...em không khỏe à?"

-"Em không sao...chị đừng quá lo lắng...chị về với ngài ngự đi..kẻo ngài thức giấc không thấy chị lại sinh nghi thì khổ cho chị"

-"Đoàn Viên à em có chuyện gì khó xử? Nói cho chị biết đi...thái độ em lạ lắm em có sao không Đoàn Viên"_Hiệu Nguyệt định đặt tay lên vai nàng nhưng bị Đoàn Viên gạt đi...nàng ta rút tay lại lẳng lặng quay về. Nhưng đang đi thì cảm thấy lo lắng quay người lại đi về phía cánh cửa nấp mình vào trong...tuy biết mình không nên rình rập nhưng vì quá lo cho Đoàn Viên nàng ta đành thất lễ. Hiệu Nguyệt len lén nhìn vào trong, Đoàn Viên bây giờ mới thả lỏng người...đôi chân yếu ớt ngồi cụp xuống thềm...nàng khóc...khóc rất lớn nhưng vô thức lấy tay bịt miệng sợ mọi người biết...nước mắt tuông rơi...miệng liên tục:

-"Hiệu Nguyệt em xin lỗi....xin lỗi vì đã kéo chị vào chuyện tình không ai có thể dung thứ...đáng lẽ em không nên có tình cảm với chị thì sẽ không làm chị khó xử với ngài đến như vậy...em xin lỗi ngàn lần xin lỗi chị..."

Nàng nói rất nhỏ, lại đứt đoạn vì nghẹn ngào nhưng bên ngoài Hiệu Nguyệt đã nghe hết...nước mắt nàng ta cũng đã rơi. Hiệu Nguyệt rất muốn vào ôm chầm lấy Đoàn Viên an ủi nhưng nàng ta lấy tư cách gì để vào đó tư cách của một người làm nàng đau khổ à, Hiệu Nguyệt cười khinh bỉ chính mình.

Đêm hôm đó, là một đêm rất dài với hai người họ, một đêm đẫm nước mắt. Sáng hôm sau, chỉ một đêm ko chợp mắt mà Đoàn Viên tiều tụy, thân thể yếu ớt cất tiếng gọi:

-"Thị Mây...con kêu người dọn hết vườn hoa bách hợp rồi trồng lại hoa khác cho ta"

-"Nhưng trồng lại cây gì thưa bà"

-"Cây gì cũng được...miễn không phải bách hợp"

Thị Mây hụt hẫng, vườn hoa đó là chính tay nàng chăm bón, ko lẽ nói bỏ là bỏ. Nhưng vẫn ko dám hỏi lại vì thấy thần sắc của chủ tử không tốt...lẳng lặng làm theo lời nàng. Hiệu Nguyệt vừa bước lại thấy đám gia nhân đang phá bỏ từng cây hoa bách hợp...nàng ta vội chạy vào phòng cất tiếng gọi:

-"Đoàn Viên..."

-"Là em kêu bọn họ làm"

-"Nhưng sao em lại...."

-"Nó không còn ý nghĩa gì nữa..."_Đoàn Viên chậm rãi uống ngụm trà lạnh lùng nhìn Hiệu Nguyệt

Hiệu Nguyệt bất ngờ về hành động của nàng, Đoàn Viên quyết tâm từ bỏ nàng sao, hàng nghìn câu hỏi cứ lẳng quẩng trong đầu Hiệu Nguyệt

Hiệu Nguyệt quay lưng đi, không thèm nhìn khuôn mặt người kia một lần, buông lời sắt lạnh: "Em thay đổi thật rồi". Nói rồi nàng ta vội vã chạy về viện Lý Thuận nhốt mình trong phòng...

Còn Đoàn Viên, sau khi Hiệu Nguyệt rời khỏi, nàng cười khổ chua chát. Nàng thở dài mệt mõi nằm dài trên bàn ánh mắt nhìn về khoảng không vô định...

Nàng dời mắt xuống cái bàn gần đó...trên đó có một kho báu đối với nàng. Nàng tiến lại gần nhẹ nhàng lấy cây trâm bạc lên mà nhìn ngắm, nàng hôm lên nó rồi đặt nó xuống cái rương nhỏ, bên ngoài rương bóng loáng vì được gia chủ cưng chiều, trên mặt rương có họa tiết hình hoa bách hợp trắng tinh khôi....bên trong rương còn có chiếc khăn tay tự tay nàng ta thêu hoa bách hợp lên đó, phía dưới cùng còn có dòng chữ đỏ "Ánh trăng ngày tết Đoàn Viên". Nàng đóng nắp rương ôm nó vào lòng, sau đó đem nó cất ở một góc khuất

Nàng bồi hồi nhìn lên bầu trời thở dài thủ thỉ

-"Đến cả ông trời cũng có tâm trạng như ta à"

Bầu trời nữa sáng nữa tối, mây không xám cũng chẳng trắng, không khí u ám đến nao lòng

Bên viện Lý Thuận cũng chẳng tốt hơn gì u ám xám xịt khiến người đi ngang phải rùng mình.

-"Không còn cách nào cứu vãn sao...Đoàn Viên em tuyệt tình với ta thật sao"_Hiệu Nguyệt thẫn thờ

Suốt mấy ngày nay nàng nhốt mình trong phòng không ăn không uống, nàng ta rất lo cho Đoàn Viên...nhưng cũng ko dám qua viện Tần Trang thăm nàng...cả 2 đều lo lắng cho nhau mà ko màng sức khỏe...

Tối hôm sau~~

-"Thị Mây, ta muốn đi dạo ở Ngự Hoa Viên, em có đi với ta không"_ Đoàn Viên nhỏ nhẹ

-"Bẩm bà bây giờ đã khuya ngoài trời đầy sương...e đi dạo lúc này bà sẽ bị cảm mất"_Thị Mây cố gắng ngăn vị chủ tử

-"Nếu em không đi....ta sẽ đi một mình"

Nói rồi Đoàn Viên rảo bước đến Ngự Hoa Viên Thị Mây lo lắng nên cũng đi theo. Trời đã tối hoa không còn nở lá cây rũ rượi. Nhưng nàng ko hề quan sát phong cảnh xung quanh, đâm chiêu nghĩ ngợi. Cứ thế nàng đã ở Ngự Hoa Viên gần một canh giờ. Thị Mây sợ chủ tử lạnh nên vội chạy về lấy áo khoác cho nàng. Vì chạy vội vã nên Thị Mây đụng phải Hiệu Nguyệt, vội vàng cúi đầu miệng không ngừng cầu xin:"Nô tì vô ý...mong bà thứ tội". Hiệu Nguyệt không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt nàng ta thắc mắc hỏi:

-"Thị Mây ngươi ở đây còn Đoàn Viên đâu"

-"Bẩm chủ tử đang ở Ngự Hoa Viên...nô tì sợ người lạnh nên vội về lấy áo khoác cho người"

Hiệu Nguyệt nghe thế lòng ngực nóng ran vội vã chạy vào phòng lấy áo khoác rồi chạy một mạch đến Ngự Hoa Viên. Thị Mây vẫn còn đơ người vì hành động của bà Nguyên Cơ, coi cũng lủi thủi đi làm việc của mình để cho 2 người có không gian riêng

-"Đoàn Viên sao em lại ra đây vào giờ này...bên ngoài lạnh lắm nhỡ em bị cảm thì sao...chị sẽ rất đau lòng đó Đoàn Viên"_Hiệu Nguyệt không kìm lòng được vừa choàng áo vừa ôm eo Đoàn Viên. Đoàn Viên trong lòng chua xót...cố gắng thoát khỏi vòng tay Hiệu Nguyệt nhưng sức khỏe nàng vốn không tốt mấy hôm nay lại ăn uống thất thường thì làm sao làm lại chị.

-"Chị làm gì vậy...nhỡ có ai thấy thì nguy to đấy"

-"Chị không sợ nguy hiểm...không sợ xử phạt...nhưng chị sợ em lạnh nhạt với chị...chị sợ mất em Đoàn Viên à"

Đoàn Viên nghe thế nước mắt dâng trào

-"Nhưng......."

-"Không nhưng nhị gì cả, dù có chuyện gì chị cũng sẽ luôn bên cạnh em...chỉ cần em yêu chị, em ko rời xa chị là chị hạnh phúc lắm rồi...chị ko cần thêm gì nữa...chỉ cần có em."

Đoàn Viên cảm động ôm chầm lấy Hiệu Nguyệt vừa khóc vừa nói:

-"Em...hic...hứa sẽ luôn luôn...ở bên chị"

Hiệu Nguyệt vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của nàng, hôn nhẹ lên mái tóc nàng

-"Đoàn Viên mai em phải vất vả lắm đấy"

Đoàn Viên còn chưa hiểu vấn đề ngước mặt lên nhìn chị

-"Ngày mai em phải tự tay trồng lại vườn bách hợp cho chị"

-"Chị không giúp em sao?"_Đoàn Viên nũng nịu

-"Ai bảo em phá bỏ nó làm chi"

-"Hưmm... Em vất vả rồi đây"

Thấy Đoàn Viên nũng nịu nàng ta hôn lên má bánh bao của nàng

-"aizzzz....ta chắc phải giúp ai kia một tay rồi đây"

Nói rồi 2 người nhìn nhau cười khúc khích

-"Thôi chúng ta mau về viện kẻo sương xuống em sẽ bị cảm mất"

Đoàn Viên khẽ gật gật đầu. Hai người họ rão bước về viện tiếng cười đùa vui vẻ khiến cho viện Tần Trang như mở hội không còn âm u như mấy ngày trước. Tối hôm đó Hiệu Nguyệt đã ngủ ở viện Tần Trang... Ngay cả khi ngủ khuôn mặt của 2 người họ cũng tràn đầy hạnh phúc. Đoàn Viên nằm trong lòng Hiệu Nguyệt cười rạn rỡ tay ôm eo nàng ta, nàng còn cả gan trườn lên đặt nhẹ cánh môi hồng lên môi Hiệu Nguyệt rồi tự đỏ mặt. Hiệu Nguyệt cười chọc ghẹo

-"Đoàn Viên mấy hôm nay chị ăn chay...em đừng bắt chị ăn mặn đấy nhá"

Đoàn Viên mặt đỏ phừng phừng lấy chăn che khuôn mặt mình lại mắt len lén nhìn Hiệu Nguyệt

-"Em đó...bớt đáng yêu lại cho chị nhờ"_ nói rồi Hiệu Nguyệt ôm trọn Đoàn Viên trong lòng đánh một giấc ngủ sâu.

⇝⇝⇝⇝⇝⇝╰(^3^)╯🥝

Vì vắng mặt khá lâu nên mng thông cảm a~~~

Nhưng au cũng biết lỗi viết dài dài bù lại nè he
Định sáng sẽ ra chap nhưng không viết kịp nên đành để mng đợi lâu ahhhh

Nhớ Vote cho au nha❤ yeoooooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip