Lần đầu gặp gỡ↭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm đó ~
Đoàn Viên kề vai Hiệu Nguyệt ngắm ánh trăng sáng rực...trùng hợp hôm nay cũng là ngày tết Đoàn Viên

-"Đoàn Viên à...em có còn nhớ ngày này gần mười năm về trước là ngày đặt biệt gì không?"

-"Làm sao em có thể quên được chứ...ngày đó là ngày em phải lòng một kẻ háo sắc cơ hội như chị ahh"

-"Em thật gan á nha...đêm nay chị không "dạy" lại em chị cũng chẳng còn là Hiệu Nguyệt nữa"_nói là nói vậy thôi chứ chưa có lãm gì chơn á nha_____hồi mới làm.

2người vừa ngồi ngắm trăng như 2 vợ chồng "già" vừa nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ

Đêm tết Đoàn Viên gần mười năm trước ~~

Hiệu Nguyệt đang mãi mê ngắm trăng dưới góc cây bạch mai thanh khiết. Bỗng ngoài cửa có tiếng khóc nức nỡ của một nữ nhi vô cùng nhỏ nhắn, thân hình mảnh mai, nhan sắc mỹ miều, Hiệu Nguyệt đang chìm đắm trong vẻ đẹp khiêu nhân của nàng. Phía nàng đang khóc nấc lên vì đau, bỗng thấy có một ánh mắt ánh mắt dịu dàng, nhan sắc nghiêng thành đổ nước đang thưởng thức vẻ đẹp trời ban của mình, ái ngại, tay huơ huơ trước mặt người kia miệng thì liên tục gọi "Chị gì đó ơi....chị ơi" để đánh thức người kia. Hiệu Nguyệt bị đánh thức bởi giọng nói ngọt như rót mật vào tai, thu lại ánh mắt lúc nảy quan tâm hỏi:

-"Em có sao không? Úi chân em bị thương rồi...để chị đưa em vào nhà"_không để người kia trả lời Hiệu Nguyệt nhấc bổng nàng lên rồi nhẹ nhàng cho nàng ngồi dưới góc cây bạch mai mà nàng yêu thích, nàng ta cũng chả biết tại sao mình lại không một chút đề phòng mà lại muốn gần người ấy đến như vậy....hổng lẽ nàng đã yêu???

Gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu Hiệu Nguyệt lên tiếng:

-"Em ngồi yên ở đây nha....để chị vào trong lấy lấy thuốc bôi cho  em nha"

-"Chị...không cần bận tâm đâu...em chỉ trầy nhẹ thôi, không cần bôi..."

Chưa để nàng nói hết câu Hiệu Nguyệt ngắt ngang:

-"Trầy nhẹ mà lại khóc nấc lên như vậy à?"

Quả thực chỉ trầy nhẹ nhưng mà Đoàn Viên nhà ta vốn rất mít ước ahhhh

-"Em thật sự không sao"

-"Không cần nói nhiều...ngồi yên đây chị coi"_Hiệu Nguyệt kéo nhẹ chân nàng về phía mình...xoăn nhẹ ống quần nàng lên để bôi thuốc, đôi chân dài trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt nàng ta....ôi Hiệu Nguyệt nhà ta lại thất thần vì nàng rồi aaaa

-"Chị...chị gì ơi!"_Đoàn Viên lại huơ huơ tay thức tỉnh nàng ta

-"À.. À...e..em ngồi yên nha sẽ đau chút đó"_Hiệu Nguyệt bắt đầu bôi thuốc, bờ môi chu chu thổi từng đợt hơi thở ấm nóng lên vết thương của nàng

Từng cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu khiến tim Đoàn Viên lệch nhịp, còn Hiệu Nguyệt đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên rồi. Hiệu Nguyệt định lấy khăn tay cầm máu cho nàng thì bị nàng chặn lại *thực sự là ko cần dùng khăn tay cầm máu đâu...mà là vì Hiệu Nguyệt nhà ta muốn để lại cho người ấy một kỉ vật ấy mà*

-"Chị...đây là khăn tay của chị..chị không thể..."

-"Không sao...chị có thể thêu lại cái khác mà, xem như chị tặng nó cho em"_nói rồi Hiệu Nguyệt cũng băng bó lại cho nàng vừa làm khai thác vài thông tin

-"Em tên gì?"

-"Em tên Đoàn Viên"

-"Chị tên Hiệu Nguyệt"

-"Chắc em thích hoa bách hợp lắm nhỉ? Chị nghe hương thơm thoang thoảng trên người em"_Hiệu Nguyệt cười hổng thấy Tổ Quốc 🙈

-"Đúng vậy em rất thích nó...em cũng chẳng biết lí do...nhưng biết lí do thì đâu còn là thích đúng không chị"_Đoàn Viên cười tươi gương mặt ngây thơ làm lay động lòng người

-"Em nói rất đúng...rất hay"

-"Ơ...trời đã khuya rồi em phải về kẻo phụ thân lo lắng"

-"Được rồi...chị sẽ kêu xe ngựa đưa em về"

Đoàn Viên gật gật đầu không quên cảm ơn:

-"Em cảm ơn chị..nếu có cơ hội em nhất định sẽ trả ơn"

Hiệu Nguyệt cười một nụ cười chẳng mấy "chong soáng" (lát nữa mng sẽ biết ý nghĩa của nụ cười ý hahhahah)

Hiệu Nguyệt dìu nàng lên xe ngựa rồi tạm biệt nàng

Trên đường về Đoàn Viên cứ cười tủm tỉm, cảm giác sung sướng hạnh phúc vô cùng. Hiệu Nguyệt thì sau khi tiễn nàng về, bước vào phòng cười không ngớt...tối hôm đó có 2 người mất ngủ vì tương tư

Vài tháng sau đó nàng nghe tin Hiệu Nguyệt sắp thành thân với Ông Hoàng Miên Tông...tất nhiên nàng rất đau...nhưng lại cố gắng trấn an mình "đó chỉ là rung động nhất thời...không mình không hề có cảm xúc đặc biệt với chị ấy". Phần Hiệu Nguyệt nàng ta đã tự nói với mình "Nếu như Đoàn Viên tìm nàng, dù chỉ một lần...nàng sẽ ngay lập tức khước từ hôn ước với ông Hoàng". Nhưng nàng không đến Hiệu Nguyệt cũng chẳng còn hi vọng gì nữa nhưng nói quên người ấy thì không hề. Qua ngần ấy năm Đoàn Viên cũng chẳng quên được người con gái nàng yêu, nàng biết mình đã yêu Hiệu Nguyệt sâu đậm đến nhường nào. Đoàn Viên đã dùng đủ mọi cách để được làm thiếp của Ông Hoàng Miên Tông, nàng đã đánh đổi cả cuộc đời này chỉ để gần Hiệu Nguyệt....

Quay về thực tại_____

-"Đoàn Viên ahhh....em đã nói nếu có cơ hội em sẽ trả ơn chị mà...bây giờ có cơ hội rồi em mau trả ơn chị đi"_ánh mắt cực kì gian *aizzz xác định Đoàn Viên của chúng ta gần sáng mới ngủ ahh*

-"Th...thế chị muốn em trả ơn bằng cái gì"

-"Bằng em....."

Tiếp theo là chuyện gì thì mng cũng biết hết rồi đó...

Đêm đó trong phòng chủ tử viện Tần Trang phát ra những âm thanh mị hoặc, ám muội...khiến cho người đi bên ngoài cảm thấy đỏ cả mặt

(Au tin chắc âm lượng người ngoài còn nghe thấy thì Đoàn Viên của chúng ta mấy ngày sau vẫn như "đứa trẻ tập đi" nha)

☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞()

Nói thật chứ au buồn au gớt áo dú luôn ớ mng...gần tuần nay liên tục ăn bơ của mấy bạn mà au ngán ngẩm luôn ớ

Au đã cố sắp xếp time để ra chap cho mng sớm nhất có thể rồi mà mbg đừng bơ au nữa

Nói yêu mình mà không vote-cmt chỉ dạy mình là mình mình mình.....oánh yêu mấy bạn á nha

Vote vote nào

Nhìn lược xem + lược vote giảm như điểm kiểm tra của au mà au gầu thúi guộc á😑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip