Lật kèoooo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày sau đó Hiệu Nguyệt không hề đến thăm nàng, Đoàn Viên trong dạ bồn chồn nhưng vẫn còn "giữ giá" nên cũng chẳng đến gặp người thương. Mãi đến hôm nay nàng mới chủ động đến xem Hiệu Nguyệt như nào mà mấy nay lại cả gan bỏ rơi nàng.

VIỆN LÝ THUẬN
-"Chị Hiệu Nguyệt"_ Đoàn Viên vừa bước tới thấy nàng đang ngồi đọc sách thảnh thơi, giọng nói đầy ủy khuất bay đến ôm chầm lấy Hiệu Nguyệt

-"Sao mấy ngày nay chị không đến thăm em...nhớ chị quá điiiii"_ bờ môi chu chu định hôn lên má Hiệu Nguyệt thì bị nàng ta hất nhẹ tay ra

-"Em càn rỡ..."_ giọng lạnh lùng mắt vẫn đặt vào trang sách nhưng chả có tâm trạng đọc

-"Chị giận em sao?"_ *hỏi như ko hỏi...ủa ngta ko giận mà ngta ko đến thăm mấy người sao?* -_-

-"Chị làm sao có tư cách giận em...lo mà về để Ngài Ngự bón cho ăn, để Ngài bế em đi thay y phục kìa"

-"Hix...chị thấy hết rồi sao...Ngài Ngưu thiệt tình lộ liễu ahh"_ giọng nói mang đầy chăm chọc aaa

-"Ơ mà...chị rình em sao?"_ mặt 3 vạch :)

-"C...hị không có...tại chị qua thăm em vô tình thấy.... Ơ mà nhờ vậy chị mới biết em với Ngài Ngự mặn nồng như thế ha. Đến đi còn chập chững như con nít..còn làm nũng...rồi bón ăn ha, hạnh phúc quá mà" *tự nhiên au nghe mùi thuốc súng*

-"Chẳng phải em đi đứng khó khăn là do chị sao? Đêm đó chị mạnh tay lắm đấy, chả biết thương hoa tiếc ngọc. Còn vụ bồi ăn là do em thấy tội Ngài Ngự đã bận việc triều chính mà còn thường xuyên chăm sóc em nên em đùa cho Ngài vui xúi thôi.... Chị đừng giận em nữa mà nhaaaa"

-"Vậy em có còn đau không?"_ tuy giận nhưng thương thì thương nha...thật tình tối đó nàng mạnh tay quá rồiiii

-"Em đỡ đau rồi ahh"_ dang tay ôm trọn Hiệu Nguyệt, dụi dụi vào lòng nàng như mèo con

-"Em đó..chị mà thấy em thân thiết quá mức với Ngài thì đừng có trách tại sao chị độc ác....ít nhất là nữa tháng nằm trên giường "dưỡng thương" ấy"__* người ngoài nghe chắc chắc sẽ nghĩ chị 2 oánh chị 4 bầm dập...nhưng au thì...có oánh đó mà là kiểu khác cơ*

-"Em biết rồi...xin lỗi yahh"

-"Vậy em định xin lỗi bằng gì đây?"

-"Bằng....bằng...em"_ *tự trọng nào tư Diên...rớt giá kìa chị 4*

Hiệu Nguyền đứng phắt dậy, tay ôm eo nàng, lấy mũi mình cọ cọ vào mũi nàng, từng cái hôn ngắn ngủi khiến nàng hết sức ủy khuất. Vừa hôn Hiệu Nguyệt vừa cởi từng cút áo của nàng, nàng cũng phối hợp rất nhịp nhàng còn có cả..lùi về phía chiếc giường để dẫn dụ Hiệu Nguyệt nữa chứ..hmmm ý đồ gì đây. Khi đến chiếc giường kia nàng xoay người đẩy nhẹ Hiệu Nguyệt xuống giường, cởi bỏ chiếc yếm đỏ của nàng ta xuống, Hiệu Nguyệt ý cười châm chọc nàng:

-"Em còn có ý định lật kèo?... Đoàn Viên ơi em hãy lượng sức mình"

-"Chị đừng xem thường em...."










































Ủa hết rồi hả??









Ayyyy hết thiệt rồi











Tui nói là hết thiệttttttt
Để coi tư Diên lật kèo tới đâu....ahaha lâu lâu mới ngoi lên nên đành bày trò con bò vậy *dù biết trò này ứ dui xíu nào*

Byeeeeee. Nếu tâm trạng au tốt thì mai sẽ có chap mới........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip