Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại bệnh viện.

Lúc Nguyễn Tinh Loan vừa chạy đến, Hao Tử đã xuất viện, mọi thủ tục hoàn tất ổn thỏa.

Thấy gương mặt cô lấm tấm mồ hôi vội vàng chạy tới, cha mẹ Hao Tử đều băn khoăn, cảm kích nói: "Tinh Loan, cháu mau ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã, Hao Tử cha hắn đi làm thủ tục xuất viện, rất nhanh sẽ tới đây."

Nguyễn Tinh Loan đưa tay nhận lấy chai nước do thím Chu đưa nước tới, cô uống hai ngụm, hô hấp thuận lợi hơn rất nhiều.

Cô cười cười nói: "Thím Chu, cháu không sao, Hao Tử thế nào rồi ạ?"

Hao Tử nằm ở trên giường cười nói: "Đã tốt hơn nhiều, tớ bị thương không nặng. Tinh Loan, cám ơn cậu."

Nguyễn Tinh Loan cụp mắt, cô không hi vọng mọi người sẽ dùng loại biết ơn này mà đối đãi với mình, thế nhưng cô biết đây là chuyện không thể nào thay đổi được.

Cô liền không nói gì thêm, ngón tay không tự giác siết chặt góc áo.

Không bao lâu, Nha Thiêm cũng chạy tới.

Nha Thiêm đích thực là tên sai vặt, hành lý nặng đều được chú Thẩm và Nha Thiêm nhận lấy, Nguyễn Tinh Loan cùng thím Chu cùng nhau đến đỡ Hao Tử.

Từ trong phòng bệnh rời đi, mấy người bắt một chiếc xe taxi, Nguyễn Tinh Loan cẩn thận từng li từng tí phụ giúp thím Chu đem Hao Tử nhét vào trong xe.

Một chiếc xe không thể chứa được nhiều người như vậy, do đó hai người Nguyễn Tinh Loan cùng Nha Thiêm đạp xe trở về, theo thói quen cô nhảy ngồi phía sau xe của Nha Thiêm.

"Cậu ngồi ổn không?"

Nguyễn Tinh Loan gật gật đầu: "Ổn."

Dọc đường đi, Nha Thiêm mở miệng hỏi cô: "Cậu ở gia đình Hạ kia sống như thế nào?"

"Rất tốt."

Nguyễn Tinh Loan từ nhỏ đã kiệm lời, phần lớn thời gian cô đều lặng yên nghe người khác nói, vì vậy Nha Thiêm cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Nha Thiêm yên tâm nói: "Vậy là tốt rồi, Tinh Loan cậu phải cố gắng lên, giống như anh Tự, thi tốt."

Đột nhiên nhắc đến Tống Tự, Nguyễn Tinh Loan mới nhớ tới dường như trừ ngày hôm ấy cùng Tống Tự gọi điện thoại, mấy ngày nay hai người đều không có liên hệ nhau.

Tống Tự bề bộn nhiều việc, thực tập cùng tốt nghiệp một đống lổn ngổn sự việc, hẳn là không có khả năng tới tìm cô, cô cũng không muốn làm phiền anh.

Hai người đến gia đình của Hạo Tử, ăn cơm xong, chú thím Chu còn mua thêm một núi đồ ăn.

Ba người bọn họ giống thường ngày trò chuyện cả ngày, mặc dù đại đa số thời gian đều là Nha Thiêm cùng Hao Tử nói, Nha Thiêm nói trong trường học gần đây có vài sự việc phát sinh.

Nha Thiêm nói: "Chờ cậu khỏe rồi, chúng ta cùng nhau náo động nha."

Hao Tử cười nói: "Được."

Đến bốn năm giờ, Nguyễn Tinh Loan mới từ gia đình Hạo Tử rời đi.

Cô không trực tiếp trở về Hạ gia, mà trở về ngõ nhỏ quay lại gian phòng cũ.

Phòng cũ càng ẩm ướt, vừa đi vào liền tản ra một cỗ không khí nồng đậm ẩm ướt cùng mùi hôi thối. Nguyễn Tinh Loan đơn giản đem phòng quét dọn một lần, sau đó tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.

Cái gì cũng không có làm, cô chỉ yên lặng ngồi tựa vào cửa mà ngẩn người.

Trước kia khi bà ngoại còn sống, sẽ thường xuyên tập cô hát dân ca, Nguyễn Tinh Loan bất chợt đứng lên, giống như bà ngoại vẫn còn ở đó.

Kỷ niệm trong quá khứ đột nhiên dâng trào tựa như cơn hồng thủy, đem toàn thân cô nhấn chìm trong nỗi nhớ, trong miệng Nguyễn Tinh Loan trào lên một trận đắng chát, hốc mắt ướt át, thế nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.

Trông cô lúc này rất không ổn, xúc cảm cứ bộc phát không thể nào ngăn cản được, thẳng đến khi chuông điện thoại di động đột ngột vang lên.

Cô nhìn thoáng qua ghi chú, là tiểu thiếu gia ngạo kiều.

Do dự mười mấy giây, cô vẫn là nhấc máy.

Hạ Húc hỏi cô: "Cô ở đâu?"

"Ở nhà."

"Biết rồi."

Cú điện thoại này tới thật kỳ quái, dập mắt phải cũng hết sức lạ kỳ. Nguyễn Tinh Loan không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đắm chìm trong nỗi buồn của chính mình.

Nửa giờ sau.

Hạ Húc từ trên xe bước xuống, chú Lý đậu xe ở bên ngoài hẻm nhỏ, mở miệng nói: "Thiếu gia, chính là ở đây."

Hạ Húc nhìn một chút tĩnh mịch u ám ngõ nhỏ, nhíu nhíu mày.

Anh không rõ, địa phương ẩm ướt như vậy, con người sao có thể sống được.

Càng đi sâu vào trong, càng cảm thấy lạnh lẽo, mùa hè vẫn còn chút mát mẻ, cũng không biết mùa đông làm như thế nào để vượt qua.

Đứng trước một căn phòng dừng lại, chú Lý nói: "Thiếu gia, là nơi này."

Đẩy cửa, Hạ Húc vừa bước vào, Nguyễn Tinh Loan mười phần nhạy cảm ngước đầu đến, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh.

Chất vấn hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Lúc vừa mới vào cửa, Hạ Húc cũng đã đem căn phòng quan sát một chút, nồi nuôi xoang chảo đều hư hỏng, đến vách tường cũng biến thành màu đen , đâu đâu cũng có mùi vị âm u của ẩm mốc.

Cũ nát đến nỗi ngay cả cái chỗ đặt chân cũng không có.

Trong nháy mắt anh quay đầu nhìn Nguyễn Tinh Loan, kịp thời lại dừng ánh mắt, thản nhiên nói: "Dì Mai lo lắng cô một mình về nhà không an toàn, cho nên nhờ chú Lý tới đón cô."

Đáng ra Hạ Húc nên hỏi thăm cô sớm hơn, nhưng Hạ Húc biết chắc chắn rằng tính tình cô rất quật cường, dù có hỏi cái gì hẳn cũng không trả lời, cho nên anh dứt khoát trực tiếp tới .

"Cô thu dọn xong chưa? Cần tôi giúp một tay không?" Hạ Húc thấy trên tay cô còn cầm khăn lau, chủ động mở miệng hỏi.

Cô lắc đầu: "Không cần, sắp xong rồi."

Nguyễn Tinh Loan đem khăn lau đơn giản rửa sạch sẽ, sau đó từ bên trong đi ra, Hạ Húc đi theo lui lại mấy bước.

Lúc từ ngõ hẻm đi ra bên ngoài, gặp phải mấy cái đứa nhóc con.

Có đứa nhóc chỉ vào Nguyễn Tinh Loan hùng hùng hổ hổ  --

Nguyễn Tinh Loan, không người thương.

Cha ngồi tù, mẹ khó sinh.

Trời sinh chính là sao chổi!

Lúc Nguyễn Tinh Loan nghe thấy cái này, sắc mặt bình thản, ngược lại là Hạ Húc cơn giận như bùng nổ không thể nào kiềm chế được: "Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, mau im miệng nếu không ta đem các ngươi đều bắt đi bán hết."

Đứa nhỏ nghe thấy lời đe dọa của anh, hoảng sợ đến chạy chối chết.

Từ ngõ hẻm ra tới, một đường trở về nhà, hai người đều yên lặng, cái gì cũng không nói.

Nguyễn Tinh Loan sau khi trở về, như mọi ngày nói với dì Mai: "Dì Mai, cháu về phòng nghỉ ngơi một tí, cơm tối cháu đã ăn qua, mọi người đừng đợi cháu."

Dì Mai nghĩ khuyên cô ăn thêm chút đồ ăn khuya, liền bị Hạ Húc ngăn cản.

Dì Mai hỏi: "Sao thế? Hôm nay tâm tình tiểu thư không tốt sao?"

Hạ Húc cũng không biết có phải tâm trạng cô không tốt hay không, bất quá hiển nhiên nhìn thoáng qua dáng vẻ cô liền biết ngay cô không muốn ăn.

Trong lòng Hạ Húc đột nhiên vắng vẻ, trước đây dường như anh đã hiểu lầm cô, cho nên hiện tại anh không khỏi bực bội vì một điều gì đó khác thường.

Hạ Húc lấy điện thoại di động ra gọi đến cho Kỷ Tu Trạch.

Kỷ Tu Trạch hỏi: "Húc ca, hôm nay không phải vừa mới gặp sao, sao lại gọi điện thoại cho tớ vậy?"

Hạ Húc không muốn cùng cậu nói chuyện vô nghĩa: "Giúp tớ một việc."

"Cậu nói."

"Giúp tớ tra một chút về thông tin của tiểu tiên nữ."

Kỷ Tu Trạch rầu rĩ nói: "A, Húc ca, làm như vậy không tốt đâu?"

"Tra hay không tra, không tra tớ đi tìm người khác."

Kỷ Tu Trạch thỏa hiệp: "Được, tra, tớ không muốn tra thì được sao."

Sau khi cúp điện thoại, lông mày Hạ Hú khẽ nhíu lại vẻ mặt đầy trầm tư. Anh nhắm mắt lại, trong đầu liền nhớ lại mấy lời của đám nhóc khi chiều.

Hiện tại anh mới phát hiện, bất luận là anh hay là cha, đều đối với cô gái đột ngột chuyển vào trong nhà nayf, hiểu biết về người ta thật không nhiều.

Anh không rõ đến cùng là Nguyễn Tinh Loan đã trải qua loại sự tình gì, điều gì có thể khiến cô lạnh nhạt như vậy, còn có thể thờ ơ, thần sắc hờ hững, tựa hồ mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến cô.

Còn có sự việc ba cô ngồi tù là như thế nào, về sau lại còn trở về tìm cô ấy sao?

Lần đầu tiên gặp cô anh đã cảm thấy người này tâm phòng bị quá nặng, hờ hững lại xa cách, hiện tại xem ra, cô tự xây cho chính mình bức tường ngăn cách cũng chỉ vì để tự bảo vệ cho chính mình mà thôi.

-

Nguyễn Tinh Loan về đến phòng, rửa mặt xong, vừa vặn nhận được điện thoại Tống Tự gọi tới.

Tống Tự hỏi cô: "Anh nghe Nha Thiêm bảo hôm nay Hao Tử xuất viện, em cũng tới?"

"Ừm."

Tống Tự lại hỏi: "Là em giúp bọn họ đóng tiền, hả?"

"Ừm."

Tống Tự thở dài một hơi, cách màn hình, Nguyễn Tinh Loan đều có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của anh.

Tống Tự khuyên cô: "Tinh Loan, em giúp Hao Tử nhiều như vậy, là đủ rồi. Chính em cũng phải sinh hoạt, còn có tương lai về sau, em mọi thứ phải thay mình suy tính nhiều một chút, biết không?"

Nguyễn Tinh Loan trầm mặc mấy giây, đáp lại: "Hao Tử vào viện, trong nhà không có tiền."

Tống Tự giọng nói đột nhiên có chút tăng thêm: "Tinh Loan em không thể chỉ nghĩ đến người khác."

"Hao Tử không phải người khác." Cô cố chấp nói.

Tống Tự vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn cô gái lạnh như băng này, nhưng thật ra so với bất cứ người nào khác đều ấm áp hơn rất nhiều.

Cuối cùng, anh có chút không đành lòng nói: "Anh cũng không phải trách em, chỉ là anh hi vọng em có thể thay mình suy nghĩ một chút. Em bây giờ là ở tại gia định họ Hạ, thế nhưng là về sau sẽ thế nào, về sau em phải sống như thế nào đây."

Nguyễn Tinh Loan biết Tống Tự là vì muốn tốt cho cô, cho nên cũng không cố chấp nữa, gật gật đầu: "Biết rồi, lần sau em sẽ chú ý."

"Em thật là, mỗi lần đều nói lần sau, thật sự nếu có lần sau, anh chắc chắn rằng vẫn sẽ làm như vậy, anh còn không hiểu em nữa sao." Tống Tự giọng nói cưng chiều.

Sự không vui trong lòng Nguyễn Tinh Loan đột nhiên tiêu tán đi một ít, lại nghe Tống Tự nói liên miên lải nhải nói một hồi.

Lúc sắp tắt điện thoại, Tống Tự nói: "Tháng sau anh sẽ dẫn bạn gái trở về, đến lúc đó em phải cho anh chút mặt mũi biết không, có thể không gọi anh là anh trai, nhưng phải gọi người ta một tiếng tẩu tử đó."

Nguyễn Tinh Loan trầm mặc trong chốc lát.

Tống Tự hỏi: "Tinh Loan, còn nghe không?"

Nguyễn Tinh Loan cắn cắn môi, trả lời: "Em buồn ngủ, ngày mai còn phải đi học."

Tống Tự không nói nữa: "Được rồi, vậy em mau ngủ sớm một chút, anh mua xong phiếu xe xong sẽ sớm nói cho em biết."

"Ừm."

Cúp điện thoại, Nguyễn Tinh Loan đem cả người chui vào trong chăn, qua mấy phút, mới chui ra ngoài.

Như thường lệ cô nhìn sách một lát, sau đó đi ngủ.

-

Buổi sáng ngày thứ hai.

Lúc Nguyễn Tinh Loan đến phòng học, Kỷ Tu Trạch liền dùng ánh mắt ký lạ mà nhìn cô.

"Tiểu tiên nữ, tớ cần sự giúp đỡ của cậu."

Nguyễn Tinh Loan nghi hoặc mà nhìn cậu.

"Đầu tuần số, lão sư không phải cho về nhà hai bài thi số học sao, cậu có thể hay không, có thể hay không cho tớ..."

Nguyễn Tinh Loan lập tưc hiểu ra, trực tiếp từ trong túi xách cầm ra hai bài thi đưa cho Kỷ Tu Trạch.

Trước kia cô cũng từng không ít lần cho bọn Hao Tử Nha Thiêm chép bài, dường như tất cả các môn đều cho bọn họ chép, từ sớm đã quen thuộc dạng ánh mắt xin giúp đỡ này.

Trừ bài thi bên ngoài, Nguyễn Tinh Loan lại cầm ra hai phần này nọ.

Kỷ Tu Trạch tò mò hỏi cô: "Đây là cái gì?"

Nguyễn Tinh Loan bảo chính cậu nhìn xem.

Kỷ Tu Trạch sau khi xem xong, vẻ mặt đầy chấn kinh.

"Cmn." Ý thức được mình vừa nói lời thô tục, Kỷ Tu Trạch vội vàng phi phi hừ hai tiếng, sửa lời nói: "Tiểu tiên nữ, cậu cái này cũng, quá lợi hại đi?"

Nguyễn Tinh Loan thay cậu cùng Hạ Húc viết một bảng kiểm điểm, nhưng đây không phải là trọng điểm, điều quan trọng nhất chính là, chữ viết trên giấy kiểm điểm, vậy mà thật rất giống chữ cậu cùng Húc ca .

Nhìn vào không thể nào biết được đó là do người khác viết.

Kỷ Tu Trạch cảm kích nói: "Tiểu tiên nữ, rất cảm ơn cậu."

Hạ Húc vừa đến lớp, hỏi cậu: "Cậu đang làm sự tình buồn nôn gì?"

Kỷ Tu Trạch thần thần bí bí nói với anh: "Húc ca, lần trước lão Hà bảo cậu viết kiểm điểm, cậu viết không?"

Hạ Húc một bộ dạng "Tớ viết mới là gặp quỷ" biểu lộ.

Kỷ Tu Trạch cười nói: "Đúng dịp, tớ cũng không viết, bất quá lão Hà nói hôm nay nếu không nộp sẽ phạt nặng."

"Kiểm điểm không có, muốn làm như thế nào tớ không quan tâm." Hạ Húc nói.

Sau đó Kỷ Tu Trạch liền như làm phép thuật, xoát xoát ném ra một phần giấy kiểm điểm đến trước Hạ Hú, Hạ Húc một mặt ghét bỏ mà nhìn cậu.

"Này là cái gì?" Anh hỏi.

Kỷ Tu Trạch nói: "Tiểu tiên nữ đã viết sẵn cho chúng ta hai bảng kiểm điểm, có phải thật bất ngờ hay không?"

Hạ Húc quay đầu nhìn về phía người ngồi bên cạnh, trông cô yên lặng thế kia thế nhưng làm ra việc tốt gây chấn động thật lớn.

Nhưng là, ai nói anh muốn viết kiểm điểm ?

-----------------------------------------------------------
Chào các nàng nha, hôm giờ lịch học của Yên dày quá nên không có thời gian ra chap mới.

Sắp tới lễ, mình sẽ đăng bù chương cho các nàng nhé. Nhớ ủng hộ cho Yên. 🌱🌱🌱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip