Edit Gia Ngoan Vo Ha Bat Hoan Chuong 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nhà, Nha Thiêm lập tức gọi điện tới, hắn lo lắng hỏi thăm, cô từ tốn trở về phòng rồi mới đáp lời.

Giây kế tiếp Nha Thiêm vội vàng lo lắng hỏi: "Tinh Loan, cậu không sao đấy chứ?"

"Tớ không sao."

Nghe thấy giọng điệu Nguyễn Tinh Loan bình thản như vậy, hắn còn tưởng rằng Hao Tử bên kia lại xảy ra chuyện.

Nha Thiêm hỏi cô: "Tinh Loan, trên diễn đàn nhất trung vừa đăng bài về cậu, cậu có thấy qua hay không?"

Nguyễn Tinh Loan không xem bài viết diễn đàn, nhưng từ trong ánh mắt của cả lớp nhìn cô, cô đại khái có thể đoán được Vân Nguyệt đã làm chuyện gì.

Nha Thiên đem toàn bộ nội dung bài đăng thuật lại với cô một lần, sau đó an ủi: "Nhất trung có cái gì đặc biệt hơn người chút, trường học tốt một chút liền có thể tùy tiện xem thường người khác sao. Xuất thân cũng không phải thứ chúng ta có thể quyết định, cậu không có sai. Nếu bọn họ dám khi dễ cậu, cậu liền nói cho tớ biết, tớ cùng Hao Tử tìm người đến giúp cậu báo thù."

Tại trường học cũ, Hao Tử cùng Nha Khiêm thường xuyên ở đánh nhau, bọn họ còn có một ban phái anh em, chí ít có thể che chở cô.

Bây giờ không có bọn họ ở bên cạnh, Nha Thiêm Hao Tử lo lắng cô sẽ bị khi dễ.

Nghe thấy vậy, Nguyễn Tinh Loan thản nhiên nói: "Tớ không sao, các cậu không cần lo lắng."

"Thật không có chuyện?" Hao Tử ở bên cạnh đoạt lấy điện thoại của Nha Thiên,gấp gáp nói.

"Ừ, không có việc gì, có việc tớ sẽ nói với các cậu."

"Vậy thì tốt, cậu nghỉ ngơi sớm một chút."

Cuộc đối thoại vừa dứt, Nguyễn Tinh Loan ngơ ngẩn ngồi tại giường, cô trầm tĩnh nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài.


Cô đối với mấy thứ này sớm đã miễn dịch, sẽ không để ở trong lòng. Mấy ngày nay cô trầm mặc, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Hạ Húc.

Trong lòng cô giống như có một cỗ cảm xúc không thể nào giải thích tựa như đống dây nhợ, quấn thành một mớ hỗn loạn.

Cô nghĩ mãi cũng không rõ loại cảm xúc kỳ kỳ quái quái này là gì, tê tê dại dại , giống như có một dòng điện xẹt thẳng qua người.

Mỗi lần nhìn thấy Hạ Húc, loại phản ứng này trong cô tựa hồ sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt.

Đang suy nghĩ lung tung, ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa.

Nguyễn Tinh Loan đi qua, vừa mở cửa, cô liền nhìn thấy Hạ Húc đứng tại cửa ra vào.

"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi.

Hạ Húc nhìn cô một hồi, mở miệng nói: "Tôi muốn nói với cô điều này, chẳng cần biết cô là con gái của ai, trong mắt tôi, cô chính là cô, cô rất tốt, cho nên dù người kia có như thế nào thì cô cũng không có bất cứ mối liên quan, những lời tại trường học cô đừng để vào lòng."

Anh dừng một chút, chậm rãi nói: "Còn có, chuyện đó đã là quá khứ. Hiện tại, tôi sẽ không để bất luận kẻ nào làm tổn thương cô."

Ánh đèn trong phòng hắt lên người, vẻ mặt nữ hài có hơi tái nhợt, cô có chút bất ngờ, ôn nhu nói: "Cảm ơn."

Trông thấy cô rốt cục cũng chịu mở miệng nói với mình, Hạ Húc ngược lại lúc này có chút khẩn trương, lòng bàn tay anh toát ra một tầng mồ hôi rịn.

"Còn có việc sao?" Thanh âm cô gái mềm mại tinh, mở miệng hỏi lại lần nữa.

Hạ Húc chậm rãi bình tĩnh trở lại, anh nhìn cô gái trước mắt, nghiêm túc nói ra: "Lần trước tôi uống chút rượu, nói rất nhiều điều vớ vẩn, hiện tại tôi muốn nghiêm túc nói với cô một lần nữa."

Ngón tay Nguyễn Tinh Loan đột nhiên run rẩy bất giác nắm chặt lấy góc áo của mình, trong lòng cô luống cuống một hồi. Cho nên, anh lần trước nói, những lời đó chỉ là bởi vì anh uống quá nhiều về sau mới...

Nhìn thấy sắc mặt tiểu cô nương đột nhiên trầm xuống, Hạ Húc sợ lại bị cô đuổi đi ra, nắm chặt thời gian nói ra: "Tôi lần trước nói tôi giống như thích cô, lời này không đúng. Tôi hiện tại đặc biệt tỉnh táo muốn nói rằng, tôi thích cô, cảm giác này không giống như là mơ hồ, tôi muốn ở bên cạnh cô chiếu cố cô bảo hộ  cô, nhưng là tôi sẽ không ép buộc. Còn có, cô cũng không thể bởi vì chuyện này mà cố ý trốn tránh tôi, không nói chuyện với tôi."

Mới bắt đầu giọng nói ôn ôn nhu nhu, về sau, chậm rãi biến thành bá đạo.

Nhìn thấy cô vẫn im ắng không lên tiếng, Hạ Húc tự tác chủ trương nói: "Cho nên ngày mai cô không thể bỏ tôi lại, một mình đi tới trường học như hôm nay nữa, có biết không?"

Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu, thoáng nhìn vào ánh mắt trong suốt mà chắc chắn của anh, gật đầu: "Ừ."

Từ gian phòng Tinh Loan ra ngoài, lòng bàn tay Hạ Húc đã ướt đẫm một lớp mồ hôi.

Anh ngang ngược càn rỡ hơn mười năm, vậy mà bây giờ đứng trước mặt một tiểu cô nương lại bị dọa hoảng sợ thành bộ dáng này. Hạ Húc cảm thấy một đời thanh danh của anh, giống như đều bị hủy trong tay của tiểu nha đầu này.

Nhưng lúc nghe thấy cô nói "Ừ", trong lòng anh có chút đắc ý, cảm giác này thật vi diệu.
-
Sáng ngày thứ hai, Nguyễn Tinh Loan quả nhiên không tự mình đi trước, cô ngồi tại cạnh bàn ăn.

Cắn từng ngụm nhỏ vào sandwich, Hạ Húc không khỏi nghĩ đến, nhìn dáng vẻ của cô lúc này hệt tựa như một chú hamster, chỉ là ăn thôi cũng có thể đáng yêu đến thế.

Nguyễn Tinh Loan bị ánh mắt nhìn chằm chằm của anh có chút đỏ mặt, cô vội vàng nghiêng đầu sang nơi khác.

Hạ Húc từ trên bàn ăn tiện tay cầm lấy một cái sandwich, cắn một miếng liền ăn hơn một phần ba chiếc bánh, sau đó buồn cười nhìn xem Nguyễn Tinh Loan.

Nguyễn Tinh Loan cảm giác dường như có người nào đó đang khiêu khích mình, cô vội vàng đem một mẩu cuối cùng một ngụm nhét vào miệng, Hạ Húc nhìn thấy, khóe miệng giơ lên, cười thật vui vẻ.

Dì Mai  hỏi anh, "Thiếu gia người cười cái gì vậy?"

Thiếu niên lớn tiếng đáp: "Không có việc gì." Trong giọng nói vẫn có chút không giấu được ý cười.
-
Lúc đi tới trường học, vẫn là có người đem Nguyễn Tinh Loan chỉ trỏ, nhưng lại sợ làm phiền Hạ Húc cạnh bên người cô, cho nên không dám biểu hiện rõ ràng.

Tiết 1 là lớp Anh ngữ, Lê Trinh giẫm lên giày cao gót bước vào lớp, sau đó đem sách vở hướng trên giảng đài nặng nề ném xuống, vẻ tức giận biểu lộ hết sức rõ ràng.

Có bạn học gan dạ hỏi: "Lê tỷ, ai lại chọc cô tức giận như vậy?"

Tính tình Lê Trinh trước nay tương đối thẳng thắn, hành xử rất công bằng, có đôi khi nhìn thấy hành vi của thầy cô giáo nào đó đối với học sinh có thành tích tốt hoặc là người trong nhà liền ưu ái hơn, cô cũng sẽ tùy hứng cùng người kia châm chọc vài câu.

Tuy tính cách này của cô khiến ban lãnh đạo của trường học có chút đau đầu, nhưng cũng chính tính cách này cô được rất nhiều học sinh kính trọng.

Hôm nay với vẻ mặt này của cô, xem xét một hồi hẳn là đã phát sinh một chuyện gì đó rất lớn.

Lê Trinh thoáng điều chỉnh lại tâm tình của mình, về sau, mới mở miệng nói: "Trên diễn đàn của trường học, loại tin tức kia, cô chắc chắn hẳn các em đều đã thấy được. Cô không quản bài đăng này là ai ác ý đăng lên, nhưng cô hi vọng tất cả các em phải sáng suốt hiểu rõ điều này, cách làm của các em hiện tại là cực kỳ sai lầm. Nhận thức của chúng ta đối với một người, chỉ căn cứ vào quan điểm phiến diện của bản thân. Bạn học Nguyễn Tinh Loan là một người như thế nào, các em so với cô càng rõ ràng hơn, càng không nên vì hành động trào phúng của người nào đó mà nghĩ xấu về bạn, cô hi vọng các em đều làm người thiện lương biết khả năng phân biệt tốt xấu, dùng ánh mắt toàn diện mà nhìn nhận một con người. "

Lê Trinh nói xong, trong phòng học lập tức im ắng không một tiếng động.

Trầm mặc qua đi, Lê Trinh nghiêm túc nói: "Bắt đầu học."

Tiết khóa tâm tình của tất cả mọi người đặc biệt nặng nề.

Sau giờ học, Hạ Tuyết liền quay đầu, dùng ánh mắt đặc biệt đau lòng nói: "Tinh Loan cậu đừng khổ sở, đó không phải lỗi của cậu. Cậu tốt như vậy, lại ôn nhu thiện lương, thế mà lại có người xấu xa như vậy làm tổn thương cậu, người đó là cẩu chứ không phải người."

Trong lớp học rất nhiều đồng học đều lại đây cùng Nguyễn Tinh Loan nói lời xin lỗi, tối hôm qua lúc vừa biết những chuyện này, trong lòng mọi người đều có chút sợ hãi, cho nên càng đồi với cô tự nhiên hình thành nên một loại bản năng e ngại cùng bài xích.

Nhưng vừa rồi bị Lê Trinh giáo huấn như thế, suy xét kịp thời phản ứng lại, cảm thấy bọn họ làm như vậy quả thật không đúng, lại thêm tuy rằng Nguyễn Tinh Loan đến lớp chưa bao lâu, nhưng cho tới nay cô chưa từng ra vẻ kiêu ngạo, đối xử với bạn học đều ôn nhu dịu dàng, nếu bạn học hỏi bài cô đều nguyện ý kiên nhẫn hỗ trợ giải đáp, ngoại trừ ít thân cận với người khác, cơ hồ mọi thứ của cô đều tốt, người khác lục tìm như thế nào cũng không tìm ra điểm xấu.

Ánh mắt Vân Nguyệt đầy lửa giận, căm hận nhìn về phía Nguyễn Tinh Loan, trong ánh mắt đều hàm chứa sự sắc nhọn.

Kỷ Tu Trạch cố ý châm chọc cô ta: "Vân Nguyệt, tin tức kia sẽ không phải là do cô phát ra đó chứ?"

Ánh mắt Vân Nguyệt chợt lảng tránh, chợt bùng nổ hùng hồn nói: "Cậu dựa vào cái gì nói là do tôi làm? Nếu không có chứng cứ thì đừng ở chỗ này nói bậy, có tin tôi đi tố cáo cậu hay không."

Kỷ Tu Trạch làm ra vẻ nói: "Ôi ôi ôi, tôi sợ quá đi, cô mau đi tố cáo đi, tôi chờ đấy."

Vân Nguyệt tức giận đến đỏ bừng, vội vã phóng ra ngoài.

Tống Sơ Dương nhìn xem thân hình màu trắng vừa lướt qua, bởi vì tiếp xúc rất gần, hắn có thể cảm nhận được thân thể cô ta run rẩy rất mạnh.

Tống Sơ Dương đi tới, ghé vào bên người Kỷ Tu Trạch nói ra: "Tớ cảm thấy Vân Nguyệt có gì đó mờ ám."

Kỷ Tu Trạch giật mình: "Sẽ không thật sự là cô ta đó chứ, tớ vừa rồi chỉ thuận miệng nói vài câu thôi mà."

Tống Sơ Dương: "Không chắc chắn, bất quá tớ cảm thấy cô ta hẳn là có hiềm nghi."

Kỷ Tu Trạch: "Cái này cũng không phải là không thể nha."

Tống Sơ Dương không tiếp lời, trở về chỗ ngồi của mình.

Giữa trưa lúc tan học, Hạ Húc nói: "Đợi tí nữa cùng nhau ăn cơm."

Nguyễn Tinh Loan đáp: "Ừm."

Kỷ Tu Trạch quay đầu, kinh ngạc nói: "Hai người các cậu làm hòa rồi sao?"

Hạ Húc điềm nhiên như không có việc gì nói: "Chúng tớ có cãi nhau sao?"

Kỷ Tu Trạch: "..."

Giữa trưa cơm nước xong xuôi trở về, đám người bọn họ đi trên đường, phát thanh bên trên truyền đến thanh âm ——

"Chào mọi người, tớ là MC xx, sau đây tớ xin đọc một bài viết đến từ bạn học Tần Miên gửi đến mọi người, tựa đề « Cậu rất tốt, rất hân hạnh được biết cậu, bạn học Nguyễn Tinh Loan ».

Kỷ Tu Trạch kinh ngạc kêu một câu: "Tần Miên là ai."

Cậu cố ý tiến đến gần bên tai Tống Sơ Dương lớn tiếng nói.

Tống Sơ Dương nhàn nhạt trả lời một câu: "Tớ không điếc."

Kỷ Tu Trạch "xì" một tiếng.

MC vẫn đang tiếp tục đọc bài viết, giọng nói ôn nhu thanh thúy êm tai vang lên ——

"Lần thứ nhất nhìn thấy cậu, là lúc tại nhà ma, lần đó tớ khẩn trương vô cùng, cậu lặng yên ở phía sau đưa cho tớ khăn tay cùng nước, tuy không có gì đáng nói, nhưng đây là lần đầu tiên tớ đã cảm thấy, sao có người lại có thể tốt như vậy..."

"Trong mắt tôi, bạn học Nguyễn Tinh Loan, ôn nhu, thiện lương, lại tốt đẹp, là một bạn học vô cùng hoàn mĩ, tôi hi vọng mọi người đừng thông qua bài viết kia mà nhìn nhận cô ấy, đừng bắt bạn ấy phải gánh chịu tất cả những điều xấu xa, đó vốn dĩ không phải là lỗi của Tinh Loan, cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài viết của mình."

Mấy người đứng bên ngoài phòng phát thanh, nghe xong đoạn văn này.

Nguyễn Tinh Loan lấy lại tinh thần, đối Tống Sơ Dương mở miệng nói: "Giúp tớ nói cảm ơn với cô ấy."

Tống Sơ Dương vừa muốn đáp lại, liền nhìn thấy Tần Miên cùng bạn học từ phòng ăn ra ngoài, Hạ Húc lập tức nói: "Người kìa, cô tự mình nói đi."

Tần Miên nhìn thấy mấy người bọn hắn, còn có chút tiếc nuối. Thuở nhỏ tính cách cô tương đối khép kín, Tần Miên không thích nơi đông đúc nhiều người.

Nhưng cô bé vẫn bước tới, muốn cùng bọn họ chào hỏi qua.

Tống Sơ Dương nhìn thấy tiểu cô nương trực tiếp lướt qua người hắn, không thèm liếc nhìn hắn một cái đã chạy đi tìm Nguyễn Tinh Loan, hắn đưa tay gõ một cái vào đầu cô.

Tần Miên ủy khuất hỏi: "Anh đánh em làm gì?"

Kỷ Tu Trạch nhìn có chút hả hê nói: "Không có việc gì, hắn chính là ngứa tay."

Tần Miên cao chưa đến một mét sáu, dáng người nho nhỏ, thanh âm vừa mềm mềm nhu nhu , đối xử với người nào cũng hết mực chân thành.

Nguyễn Tinh Loan nhìn cô, cảm kích nói một câu: "Cám ơn."

Tần Miên cười cười: "Không cần cám ơn tớ a, điều tớ nói đều là sự thật, cái kia, tớ thật thật thích cậu."

Tiểu cô nương có chút thẹn thùng, cười đến cong cong khóe mắt, cong lên giống trăng non.

Lúc trở lại phòng học, Nguyễn Tinh Loan ra ngoài dự định đến nhà vệ sinh, lúc ra tới, vừa vặn bắt gặp Vân Nguyệt cũng ở đây.

Vân Nguyệt căm hận nói ra: "Cô chờ đó cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip