Edit Gia Ngoan Vo Ha Bat Hoan Chuong 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên lưu manh lấp bấp trả lời.

"Tại trường học của các cậu, có một nữ sinh tên là Vân Nguyệt, không biết từ nơi nào tìm được số điện thoại liên lạc với tôi, bảo tôi đem cô gái này bắt lại, chụp ảnh lăng mạ, sau đó đăng lên diễn đàn trường học, phá hư thanh danh của cô ấy."

"Chúng tôi cũng không nghĩ sẽ làm điều gì quá đáng với cô ấy, chẳng qua không phải là chụp vài tấm hình thôi sao, cũng không phải chuyện ghê gớm gì."

Giọng nói ngả ngớn của tên lưu manh vang lên.

Hạ Húc nghe xong, con ngươi thâm thúy lạnh lẽo, dưới chân lại tăng thêm lực, mạnh đến mức tay của người dưới đất muốn rời ra.

Hạ Húc còn nhớ rõ câu nói kia của hắn: "Coi như nếu tao làm nhục cô ta, mày có thể làm gì tao nào", nếu là, hắn thực cả gan chạm vào Nguyễn Tinh Loan một lần, anh tuyệt đối sẽ không cho hắn toàn mạng mà trở về.

Hắn ta ngẩng đầu lên, tuyệt vọng nói ra: "Mọi thứ tôi đều đã khai hết rồi, oan có đầu nợ có chủ, các cậu muốn trả thù thì liền tìm nữ nhân kia, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi."

"Đem lời vừa nãy nói lại một lần nữa, đem đoạn ghi cuộc gọi lời nói của nữ nhân kia giao ra đây."

Hắn ta khẽ giật mình: "Cậu nói cái gì?"

Hạ Húc lạnh lùng nói: "Tao không muốn lặp lại lần hai."

"Không phải, đoạn ghi âm kia...?"

Hạ Húc quét mắt nhìn hắn: "Tao đã nói, có mấy lời tao không muốn nói thêm lần thứ hai."

Nam nhân nhận mệnh lấy điện thoại cầm ra, đem toàn bộ đều gửi qua, hắn vốn dĩ còn nghĩ sẽ lấy nó đem ra uy hiếp nữ nhân kia, hiện tại ngược lại tốt rồi, toàn bộ đều phải giao ra, hắn chẳng được gì lại còn chịu trận.

"Hiện tại có thể thả chúng tôi đi chưa?"

Hạ Húc bảo Hao Tử bọn họ tới.

Hao Tử hỏi: "Húc ca, còn có chuyện gì?"

"Báo cảnh sát đi."

Trên mặt đất, tên kia đột nhiên mắng một câu: "Tao thao, tao cái gì cũng đã nói, mày vì cái gì còn muốn báo cảnh sát?"

"Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."

Hạ Húc nói xong, quay người bước đến bên nguời Nguyễn Tinh Loan, kết quả chưa đi được mấy bước, dưới chân đã mềm nhũn, cả thân người anh ngã xuống.

"Húc ca." Hao Tử kinh hoảng kêu lên.

Nguyễn Tinh Loan cùng Nha Thiêm vội vã đem người đưa đến bệnh viện, Hao Tử báo cảnh sát.

Lúc Hạ Húc tỉnh lại, đã là sáng ngày thứ hai.

Vừa tỉnh lại cả căn phòng mùi thuốc sát trùng đã xập thẳng vào mũi, anh nhéo nhéo lông mày.

Nguyễn Tinh Loan mua xong bữa sáng bước vào, cô lo lắng nói: "Cậu đã tỉnh? Trên người cảm thấy như thế nào?"

Vừa nhìn thấy cô, tâm tình Hạ Húc liền khá hơn.

"Ừm." Anh hỏi: "Tôi sao lại tới bệnh viện?"

Ánh mắt Nguyễn Tinh Loan lập tức đỏ ửng , nhìn thấy gương mặt anh sưng vù lên lúc này, trong lòng cô giống như có từng mũi từng mũi kim đâm chọt.

Hạ Húc kìm lòng không đặng vươn tay ra, bắt lấy tay cô "Tôi không sao, cô đừng buồn."

Nguyễn Tinh Loan giúp anh đem bữa sáng bố trí xong, sau cẩn thận giải thích nói: "Hôm qua lúc cậu té xỉu, tớ cùng Nha Thiêm đem cậu đưa tới bệnh viện, ban đêm cậu không ngừng phát sốt, đến buổi sáng hôm nay nhiệt độ mới trở lại bình thường."

Hạ Húc nhìn thấy bộ dáng tiều tụy lúc này của cô, thấp giọng hỏi: "Vậy tối hôm qua cô một mực ở nơi này chăm sóc tôi?"

Nguyễn Tinh Loan không có phủ nhận.

"Uống cháo đi, buổi sáng cậu chỉ được ăn thanh đạm ." Nguyễn Tinh Loan một mực không đảo mắt, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Húc.

"Tiểu nha đầu, cô nhìn tôi này." Hạ Húc dụ dỗ cô.

Nguyễn Tinh Loan bất mãn niệm một câu: "Cậu mới là đứa nhỏ." Rõ ràng tuổi hai người bọn họ không chênh lệch nhiều.

Hạ Húc khẽ cười một tiếng, "Cậu trong mắt tớ là cô gái nhỏ, nơi nào cũng nhỏ."

Nguyễn Tinh Loan không thấp, cao cũng tới 1m65, cô chỉ gầy một chút thôi.

Hạ Húc uống một ngụm cháo, về sau tâm tình vui vẻ nói: "Tiểu nha đầu, hôm qua cô vì tôi mà khóc đúng không?"

"Tớ không có." Nguyễn Tinh Loan lập tức phản bác.

"Hôm qua có ai đó khóc đến lê hoa đái vũ, nước mắt rơi đến không ngừng được là người nào vậy?"

Nguyễn Tinh Loan không muốn nghe anh nói đến chuyện mất mặt hôm qua, cô làm bộ muốn chạy ra ngoài, Hạ Húc đột nhiên bắt lấy tay cô, đem ngườn ôm trọn vào trong ngực, câu môi cười nói: "Cậu thế nào nhanh như vậy liền muốn trở mặt không nhận người ?"

Thân thể Nguyễn Tinh Loan dính sát vào người anh, sát đến mức cô còn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ hữu lực, bịch bịch trong lồng ngực.

Hạ Húc đem tay của cô đặt vào ngực trái của anh, cười nói: "Cậu sờ xem, nơi này đập rất nhanh, chỉ khi nào ở cùng cậu, nó mới trở nên bất thường như thế thôi."

Cô nhất thời không có nhúc nhích, Hạ Húc liền thừa cơ hỏi: "Cô cũng thích tôi, đúng hay không?"

Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nóng rực của anh, trong nháy mắt đó, chữ "phải" phảng phất đã đến bên miệng, lập tức sắp nói ra ngoài.

Hạ Húc khẩn trương nhìn cô.

Một giây sau, Kỷ Tu Trạch đột nhiên từ bên ngoài vọt vào, phá vỡ bầu không khí mà vất vả lắm anh mới tạo được.

Nguyễn Tinh Loan cấp tốc từ trong ngực anh tránh ra, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Kỷ Tu Trạch vừa tiến đến đã lo lắng vội vàng hỏi thăm: "Húc ca cậu không sao chứ? Tớ nghe nói cậu bị người ta đánh phải vào bệnh viện, ai nha? Ai có thể đánh gục Húc Ca thành ra bộ dạng này vậy."

Hạ Húc giờ phút này chỉ muốn đem cái người líu lo không ngừng kia đạp thẳng ra ngoài, cả đời cũng không cho lại gần anh nữa.

Kỷ Tu Trạch giật mình ngây ra một lúc, hỏi Tống Sơ Dương bên cạnh: "Tớ nói sai cái gì sao?"

Tống Sơ Dương nhìn vẻ mặt tiểu nha đầu đỏ gay bên cạnh, gật gù suy đoán nói:"Hẳn là cậu tới không đúng lúc rồi."

Kỷ Tu Trạch vẻ mặt mơ hồ nói: "Sao lại không đúng lúc, sau giờ học tớ liền vội vã đến, tớ đối với Húc ca rất chung tình nha, có trời đất làm chứng."

Hạ Húc chỉ nói một chữ: "Lăn."

Tống Sơ Dương nín cười, Kỷ Tu Trạch không phục nhìn anh.

Nguyễn Tinh Loan lặng lẽ chuồn ra bên ngoài.

Tống Sơ Dương lúc này mới nghiêm túc hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tiểu nha đầu đã ra ngoài, Hạ Húc thu hồi ánh mắt của mình, bây giờ nghĩ lại, anh vẫn còn có chút sợ hãi.

Hôm qua nếu không phải anh rảnh rỗi đến nhàm chán, cho nên ra ngoài dạo chơi, đi dạo đi dạo vô tình liền đi đến trước ngõ nhỏ, nghĩ đến gọi điện thoại cho cô, đợi cô cùng nhau về nhà.

Kết quả lại thấy cô gặp chuyện nguy hiểm, còn hên anh cách đó rất gần, nếu không cô đã bị mang đi.

Từ trước đến nay cô đã nhận nhiều tổn thương như vậy, nếu việc này còn lặp lại một lần nữa, Hạ Húc không dám tưởng tượng sau này tiểu cô nương của anh sẽ biến thành bộ dáng gì.

Hạ Húc đem sự tình nói đơn giản sơ qua với mọi người, Kỷ Tu Trạch tại chỗ mắng: "Cmn, những tên súc sinh kia thật không phải là người, sao có thể làm ra chuyện bỉ ổi như thế. Còn có Vân Nguyệt, con mẹ nó chứ, tớ vốn dĩ còn nghĩ cô ta là thứ con gái yếu đuối, không nghĩ tới đạo đức của cô ta hư hỏng đến vậy, thật khiến cho người khác buồn nôn."

Tống Sơ Dương hỏi anh: "Vậy việc này cậu định xử lý như thế nào?"

Kỷ Tu Trạch trầm tư một lát, cậu muốn cho Vân Nguyệt nếm thử cảm giác bị tất cả mọi người phỉ nhổ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi.

"Những tên côn đồ kia đã bị Hao Tử bọn họ đưa vào đồn cảnh sát, về phần Vân Nguyệt, tớ đã bảo bọn hắn gửi đoạn thoại nói chuyện cho cô ta, phần tớ giữ các cậu đem giao cho trường học xử lý đi."

"Được, cứ như trước , tớ sẽ bảo cha tớ gửi cho hiệu trưởng. Bất quá Vân Nguyệt hình như có thân thích gì đó với phó hiệu trưởng, cũng chẳng sao cả, nếu trường học không xử lý, tớ liền phát lên diễn đàn, tớ sẽ cho tất cả mọi người thấy được bộ mặt thật của Vân Nguyệt bộ mặt xấu xa như thế nào."

Hạ Húc nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Tán gẫu xong chính sự, Kỷ Tu Trạch liền bắt đầu bát quái: "Húc ca, cậu biểu hiện thật rõ ràng như vậy , tiểu tiên nữ đối với cậu hình như không có điểm gì khác thường?"

Nghĩ đến việc này Hạ Húc càng trở nên tức giận, lúc đầu cuộc trò chuyện của họ rất tốt, mắt thấy tiểu nha đầu gần sắp thừa nhận. Đúng lúc này Kỷ Tu Trạch lại đến, người liền bỏ chạy.

Hạ Húc ném ánh mắt chết chóc đến người cậu.

Kỷ Tu Trạch vô tội hỏi: "Ngô, tớ lại nói sai cái gì sao?"

Tống Sơ Dương vỗ vỗ vai của cậu, cười nói: "Đi mua quả óc chó ăn đi."

Kỷ Tu Trạch: "Mua cái này làm gì?"

Tống Sơ Dương: "Ăn vá não."

"..."

Hạ Húc nhìn hai người bọn họ, thật muốn đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Trò chuyện một lúc sau, hai người bọn họ liền trở về trường đi học .

Nguyễn Tinh Loan trở về nhà một chuyến, cô săn sóc mang theo một ít đồ ăn bồi dưỡng của dì Mai làm đem cho Hạ Húc.

Hạ Húc vô tư ăn cơm, anh bồn chồn chờ đợi người kia trả lời chuyện còn đang giang dở.

Nguyễn Tinh Loan mở hộp cơm, một bên làm một bên mở miệng nói ra: "Chú Hạ đã biết cậu xảy ra chuyện, chú ấy đã mua vé máy bay, hôm nay liền sẽ trở về."

"Chỉ là chút chuyện nhỏ, nói cho ba tôi biết làm gì."

Hạ Húc nói lời này lúc, Hạ Nhân vừa vặn đi tới cửa. Máy bay vừa đáp tới ông liền vội vã chạy vào bệnh viện, nhà cũng còn chưa có ghé qua.

Nghe thằng con trời đánh của mình nói như thế, Hạ Nhân vẻ mặt âm u mà hỏi thăm: "Việc này không nói cho cha biết, vậy con muốn chuyện lớn như thế nào mới cho ba biết đây?"

Hạ Nhân nói chuyện trước giờ đều ôn hòa phân rõ phải trái, rất ít khi giống bây giờ giọng nói dường như muốn phát hỏa.

"Ai nha, con không sao, ba đừng ngạc nhiên như vậy, con đây có ý tốt sợ ba chậm trễ kiếm tiền thôi sao."

Hạ Nhân nổi giận đùng đùng: "Tiểu tử thối, tiền thế nào lại quan trọng, con không phải càng quan trọng hơn sao?"

Hạ Húc thức thời không muốn chọc ông phát giận, đành hạ giọng cố gắng làm hài lòng trái tim người cha khó tính này.

Hạ Nhân nói: "Sự tình kia ba đã rõ ràng, chuyện này ba sẽ đi giải quyết, con nghĩ dưỡng tốt cho ba, đừng nghĩ đến việc chốn viện."

Hạ Húc cãi lại: "Con vô tội, hiện tại người suy nghĩ lung tung là ba đó."

Hạ Nhân: "..."

Ông phát hiện chính mình muốn răng dạy đứa con trai này đến một chút biện pháp cũng không có.

Nguyễn Tinh Loan một mực an tĩnh đứng bên cạnh, cô không lên tiếng.

Hạ Nhân quay đầu, nhìn tiểu cô nương cụp mắt áy náy, ông mềm lòng, an ủi: "Tinh Loan, chuyện này không phải lỗi của cháu, cháu không cần phải tự trách càng không cần phải áy náy. Cháu yên tâm, có chú đây, nhất định sẽ giúp cháu đòi lại công bằng."

Nguyễn Tinh Loan nhìn một thân mệt mỏi của ông vội vàng gấp trở về, thấp giọng nói: "Chú Hạ, thật xin lỗi."

Nếu như không phải vì cô, Hạ Húc căn bản sẽ không bị đánh thành bộ dạng như thế này.

Hạ Húc gấp gáp đến độ muốn rời giường đến an ủi cô, Hạ Nhân trực tiếp đen người nhấn xuống, sau đó ông đi đến bên người cô gái nhỏ, ôn nhu vuốt vuốt đầu Tinh Loan.

"Tinh Loan không sao, cháu không cần xin lỗi, lời xin lỗi này vốn là những kẻ làm sai kia. Tiểu tử này da dày thịt béo, hai ngày nữa liền sẽ tốt thôi."

Hạ Húc xen vào một câu: "Con của ba rõ ràng da mịn thịt mềm, người gặp người thích ."

Hạ Nhân: "..."

Cũng không biết tính tự luyến này của Hạ Húc là học tập từ ai, Hạ Nhân lúc còn tuổi trẻ cũng không có bộ dáng này.

Hạ Nhân nhìn thời gian, mở miệng nói: "Tinh Loan, trước tiên chú mang cháu trở về trường."

Nguyễn Tinh Loan hỏi: "Vậy cậu ấy thì sao?"

Hạ Nhân nói: "Chú đã gọi điện thoại cho dì Mai đến đây chăm sóc, mọi thứ đều đã ổn cả. Vừa vặn chú cũng phải đến trường học một chuyến, chú sẽ đem mọi việc giải quyết xong xuôi một lần."

Nguyễn Tinh Loan khéo léo gật gật đầu: "Vâng, cảm ơn chú."

Hạ Húc nằm ở trên giường khóc không ra nước mắt, đáp án của anh, anh kém một chút xíu liền nghe được đến đáp án, sao đột nhiên lại cách anh càng ngày càng xa thế này.

Hạ Nhân đưa cô đến dưới lầu phòng học, sau đó nói với Nguyễn Tinh Loan: "Cháu lên lớp đi, chuyện còn lại giao cho chú xử lý."

"Cảm ơn chú."

Hạ Nhân đưa mắt nhìn cô bước lên lầu, thẳng đến khi thân ảnh gầy nhỏ hoàn toàn biến mất, mới quay người thay một khuôn mặt lãnh đạm, hướng phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ vote cho Yên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip